Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 85




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Tiểu Vô Lại

“Ngươi không sao chứ? Ban nãy tiểu nhị mới mang nước tới, ngươi đi tắm đi.” Vân Nhiêu cau mày nhìn nhóc đáng thương trước mặt đang khóc sướt mướt, cảm giác mình đã xung phong ôm phải phiền toái lớn, tại sao tiểu sư thúc có thể cảm thấy hứng thú với loại con gái này!

“Vâng, vâng, đa tạ tỷ tỷ.” Nhóc đáng thương nước mắt lưng tròng.

“Không được khóc.”

Con thỏ nhỏ hoảng sợ kinh ngạc nhìn nàng, Vân Nhiêu suýt chút nữa cho rằng mình là ác bá ức hiếp thiếu nữ nhà lành, khóe miệng hơi co giật, lộ ra nụ cười kỳ quái miễn cưỡng có thể coi như hiền hòa: “Đi tắm đi.”

Nhóc đáng thương dịu dàng cúi đầu, tiến vào gian trong, Vân Nhiêu hít sâu hai lần, trấn định, đây chính là búp bê vàng tiểu sư thúc đã tốn năm mươi lượng vàng mua về, nàng không thể dùng tay xé.

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó hiểu, mặc dù trông tiểu sư thúc hiền lành, nhưng nhìn từ mọi phương diện xem ra cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, nàng phải đi hỏi mới được.

Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc một gian phòng, Vân Nhiêu dừng trước cửa, hồi hộp gõ một cái, ngón tay chạm vào khung cửa vang lên tiếng lách cách khiến nàng hơi căng thẳng, mặc dù cô nương kia không phải kiểu nàng thích, nhưng nhỡ đâu tiểu sư thúc yêu thích dạng này thì phải làm sao? Nàng tùy tiện đến đây truy vấn có vẻ không được tốt lắm thì phải?

Trong lúc Vân Nhiêu không biết nên tiến hay lùi, cánh cửa đã mở ra.

Thẩm Vô Hoặc đi vắng, Thẩm Trì đang đứng ở trước bàn giấy, một tay cầm bút, một tay vén tay áo, không nhanh không chậm viết chữ lên tờ giấy trắng.

Vân Nhiêu đi đến trước mặt Thẩm Trì, không quấy rầy hắn, ánh mắt lặng lẽ di chuyển từ gương mặt hắn đến trang giấy, chữ viết của Thẩm Trì rõ nét uyển chuyển lại sâu sắc, mang theo một cỗ đại khí, thế nhưng mãi đến khi Thẩm Trì ngừng bút, Vân Nhiêu vẫn không hiểu được hắn viết cái gì: “Tiểu sư thúc, đây là cái gì vậy?”

“Phương thuốc.” Thẩm Trì phất tay hong khô mực nước trên giấy, nhìn thêm mấy lần rồi nhíu mày, đưa tay vò nó thành một cục nát bấy, vỗ tay một cái liền biến thành tro bụi, hắn nhìn về phía Vân Nhiêu: “Vân Nhiêu sư điệt có chuyện gì?”

“Ah!” Vân Nhiêu vội vã thu hồi vẻ luyến tiếc trên mặt, hoàn hồn nói: “Tiểu sư thúc, cái cô nương ngài mang về…”

“Nàng ta nói muốn làm trâu ngựa, vậy để cho nàng làm nha đầu đi, đừng giết chết là được.” Thần sắc Thẩm Trì thản thiên.

Dứt lời, Thẩm Trì lại cầm bút lên, Vân Nhiêu choáng váng rời khỏi phòng, tình tiết này diễn biến hoàn toàn khác với anh hùng cứu mỹ nhân nàng đã dự đoán, chẳng qua tiểu sư thúc đã nói như vậy, em gái kia khẳng định có vấn đề, nàng phải giám thị thật tốt mới được.

Lại một tờ giấy trắng viết kín, Thẩm Trì đặt bút xuống, trang giấy liền hóa thành tro bụi: “Còn chưa đúng.”

Thứ Thẩm Trì đang viết là một môn bí pháp đã từng thấy qua trong ký ức của Du Trì, cũng không phải là phương thuốc như hắn nói, song do ký ức thực sự rối ren, hơn nữa bản thân Du Trì cũng chỉ nhìn liếc qua trong bí cảnh tiên giới kia, vẫn chưa đọc tỉ mỉ, thành ra Thẩm Trì nhớ lại có vài phần mơ hồ.

Còn tác dụng của bí pháp này, Thẩm Trì cũng không rõ lắm, nhưng trong sâu thẳm lại cảm thấy nó rất quan trọng.

Thẩm Trì tựa lưng vào bức tường đằng sau giường, chậm rãi nhắm mắt, suy tư về mỗi một chi tiết trong bí pháp.

Lúc này cánh cửa lặng lẽ mở ra không một tiếng động, là Thẩm Vô Hoặc.

Thẩm Trì vẫn chưa mở mắt, hắn cảm giác Thẩm Vô Hoặc đứng ở bên cạnh một lúc. Có lẽ do nhắm cả hai mắt nên giác quan vô cùng nhạy bén, hắn có thể nhận thấy rõ ánh mắt Thẩm Vô Hoặc không lạnh lùng giống thường ngày  mà là nóng bỏng cùng… tham lam, giống như muốn tách hắn ra cuồng nhiệt nuốt vào bụng, nếu không phải chính bản thân lĩnh hội, căn bản Thẩm Trì không tưởng tượng nổi Thẩm Vô Hoặc lại có một mặt nồng nhiệt như vậy.

Thẩm Vô Hoặc hơi nghiêng người qua đây, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả vào chóp mũi Thẩm Trì, hô hấp hai người đan xen, chỉ cần gần thêm chút nữa là hai môi có thể chạm vào nhau.

Trong lúc Thẩm Trì đang định mở mắt, Thẩm Vô Hoặc đã lui ra sau, y cúi đầu thở dài một tiếng, ôm Thẩm Trì đặt lên giường, đắp kín chăn cho hắn, đứng nhìn một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi Thẩm Vô Hoặc rời đi, Thẩm Trì mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, dường như bên tai còn vang vọng tiếng thở dài ấy, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời mởi hửng Thẩm Trì đã thức dậy, hắn nhíu mày xoa bóp huyệt thái dương có hơi đau nhức, với tu vi của hắn hiện tại đã không cần ngủ mới đúng. Ánh mắt Thẩm Trì tối sầm, dùng thần lực dạo một vòng trong cơ thể, nhận thấy Xích Linh châu độc nhất vô nhị kiếp trước ở trong đan điền đã xám xịt, hạt châu thần khí có linh tính lúc này hết sức yếu ớt, phát hiện Thẩm Trì tới gần, nó tủi thân cọ vào ý thức của hắn, sau đó ý thức rút lui ra khỏi cơ thể.

[Hệ thống.]

[Dạ, chủ nhân.]

[Kiểm tra thân thể xem ta có bệnh tật gì?]

[Xin chủ nhân đợi một lát, đang quét hình. Thưa chủ nhân, không có gì bất thường.]

[Ừm.] Thẩm Trì thu lại biểu cảm, cũng không biết là tin hay không.

Thẩm Vô Hoặc ngồi bên bàn trà phía hiên nhà, trên bàn đặt một bình trà thu tử nguội lạnh, hiển nhiên đã ngồi ở đây suốt một đêm, hắn liếc nhìn vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc không có gì khác thường: “Đại ca, sớm.”

“Sớm.” Thẩm Vô Hoặc gật đầu dứng dậy, nhìn Thẩm Trì: “Đi thôi.”

Người đi trên đường tấp nập, một chiếc xe ngựa khí thế chậm rãi dừng lại ở cửa thành, khiến người ta ngạc nhiên đó là người đánh xe ngựa cư nhiên là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi xinh đẹp, tay nàng cầm roi ngựa, động tác thành thạo, có điều vẻ mặt lã chã sắp khóc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

“Vừa nhìn đã thấy xe ngựa này chính là nhà giàu có, tại sao lại để cho một tiểu cô nương đánh xe?”

“Nhìn dáng vẻ cô nương kia, nhất định là bị ép buộc.”

Lúc này, một gã thư sinh khoe khoang thương hoa tiếc ngọc chắp tay với thiếu nữ, sắc mặt vô cùng quan tâm: “Cô nương, xin hỏi có phải có kẻ ép buộc cô không?”

Ánh mắt thiếu nữ né tránh, dường như bị chạm đến chuyện đau lòng: “Thưa công tử, không, không hề, là nô tỳ tự nguyện đánh xe.”

Dáng vẻ đáng thương như vậy, rõ ràng chính là thiếu nữ vô tội bị cưỡng ép làm theo, hơn nữa dung mạo thiếu nữ rất đẹp, dễ dàng kích thích sự đồng cảm của đám người vây xem, trong chốc lát tinh thần quần chúng phẫn nộ, xôn xao công khai lên án người bên trong xe ngựa.

Ánh mắt thư sinh dừng một lát trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, bỗng khép lại cây quạt trên tay, lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói: “Lẽ nào lại như vậy! Cô nương, gặp chuyện khó xử cứ việc nói, mặc dù tại hạ bất tài nhưng cũng có chút danh tiếng, nhất định sẽ làm chủ cho cô!”

Quần chúng cũng ba miệng một lời nói: “Đúng vậy, cô nương có chuyện gì khó cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ giúp cô.”

“Ta, ta…” Giọng thiếu nữ nghẹn ngào, đứng ngồi không yên liếc nhìn màn xe sau lưng, cắn môi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đáng thương bao nhiêu khỏi phải nói.

Nhìn thiếu nữ khiến người ta vô cùng động lòng, con mắt thư sinh đỏ lên.

“Thanh Liên, vào thành, ai cho ngươi dừng lại?”

Một tiếng kêu khẽ phát ra từ bên trong xe ngựa, sắc mặt đám người hơi động, thì ra bên trong xe ngựa là một cô gái, chẳng qua đây cũng không phải điểm khiến mọi người quá chú trọng.

“Dạ, tiểu thư.”

Thấy thiếu nữ bị dọa đến run rẩy, cầm roi muốn thúc ngựa, thư sinh ngăn lại lần nữa: “Chậm đã! Tiểu thư bên trong xe ngựa, cho dù cô nương này là đầy tớ của cô, ngài ép buộc như vậy cũng không khỏi hơi thái quá.”

“Thì sao? Bản tiểu thư để cho nha đầu đánh xe, còn cần các ngươi đồng ý hay sao?”

Màn xe khẽ động, một bàn tay lộ ra từ bên trong, màu da trắng nõn mềm mại cùng y phục đỏ sẫm tương phản rõ ràng, khiến người xem phải ngây người.

“Mỹ, mỹ nhân…” Thư sinh ban nãy còn rất tức giận bất bình bèn nhìn chòng chọc mỹ nhân trước mặt, nhất thời ném nhóc đáng thương bay tới chân trời.

Sắc mặt Vân Nhiêu chẳng phiền, liếc qua đám người trước mắt: “Các ngươi cản trở đường của tiểu thư.” Sau đó quay sang thiếu nữ đang cúi đầu: “Nếu ngươi không nguyện ý đánh xe thì mau rời đi, bản tiểu thư không thiếu một đầy tớ!”

“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ không phải không nguyện ý.” Giọng nói Thanh Liên tràn đầy tủi thân.

“Ah, đừng bày ra bộ dạng cha chết này, nhìn thật buồn nôn.” Vân Nhiêu chế nhạo một câu, xoay người trở lại thùng xe: “Vào thành.”

Quần chúng vây xem dường như vẫn chìm đắm trong khiếp sợ, vô thức tránh sang hai bên, lưu luyến không rời nhìn xe ngựa chậm rãi lên đường.

“Sao người này càng lúc càng đáng ghét, tiểu sư thúc, lúc nào chúng ta mới có thể đuổi cô ta đi? Ngươi tính mang cô ta trở về tông sao?” Vân Nhiêu chui trở về thùng xe thè lưỡi, hiện tại nàng vừa nhìn nhóc đáng thương đã muốn ói, tại sao lại có kẻ thích làm bộ như vậy? Ban đầu nàng còn nói lời thiện ý với cô ta, nhưng ả ta cư nhiên hàng ngày khóc lóc trước mặt tiểu sư thúc, còn ngập ngừng ý muốn nói xấu nàng, biến nàng thành một con mụ ghê gớm ăn hiếp tiểu bạch hoa. Cũng may tiểu sư thúc không tin ả, nếu không nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Thẩm Trì đang tựa vào chiếc nệm êm do Thẩm Vô Hoặc chuẩn bị, trong tay cầm một quyển sách, Chấp Ảnh nằm úp trên đầu gối, hắn nghe vậy bèn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Nhiêu, khóe môi nhếch lên: “Nhanh thôi.”

Vân Nhiêu ngớ người, sau đó vội vàng dời mắt nhìn sang Cảnh Nguyên ngồi bên cạnh để rửa mắt.

“Ta vốn thích mỹ nam có cơ bụng, không phải mỹ thiếu niên! Không thể trúng mỹ nhân kế của tiểu sư thúc được.” Mặc niệm mấy lần ở trong lòng, rốt cục Vân Nhiêu trấn tĩnh lại, lén lút liếc nhìn Thẩm Trì, sau đó bị ánh mắt Thẩm Vô Hoặc phóng tới, kinh sợ đột ngột quay đầu.

“Ôi!” Vân Nhiêu đau đớn kêu lên, sau đó đơ người, đầu nàng đụng trúng phải cằm Cảnh Nguyên, khuôn mặt lại dán vào lồng ngực y, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu nàng, tiếng tim đập rõ ràng truyền vào trong tai nàng, Vân Nhiêu không nhịn được cọ xát, lập tức ý thức được mình đang làm gì, mặt đỏ tới mang tai đẩy Cảnh Nguyên ra, vừa lúc trông thấy ánh mắt cười nhạo của Thẩm Trì, mặt càng đỏ hơn.

Thu lại tầm mắt, Thẩm Trì khép cuốn sách, cảm thấy đầu có hơi choáng váng, hai ngón tay mát lạnh đã đặt lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Linh lực ôn hòa cùng lôi linh căn tuyệt đối không phù hợp, Thẩm Trì từ từ khép lại hai mắt nghĩ vậy, sau đó một cơn buồn ngủ kéo tới, rốt cục cứ như vậy mà thiếp đi.

Thẩm Vô Hoặc ôm Thẩm Trì vào lòng, ánh mắt hơi tối đi.

“Vô Hoặc sư thúc, tiểu sư thúc không sao chứ?” Vân Nhiêu nhìn sang Thẩm Trì, trong mắt ngập tràn lo lắng: “Bằng không chúng ta mau sớm trở về tông đi.”

“Không sao, tiếp tục đi.” Thẩm Vô Hoặc thu lại cuốn sách đã rơi xuống đùi của Thẩm Trì, nhìn về phía con mèo nhỏ đang cảnh giác nhìn y, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày: “Hắn không sao.”

Có cam đoan của Thẩm Vô Hoặc, Vân Nhiêu thoáng yên tâm, chí ít Thẩm Vô Hoặc sẽ không hại tiểu sư thúc.



— ♥ —

*Nhóc đáng thương: Nguyên là 小可怜 – tiểu khả liên, tui thấy qt ghi là nhóc đáng thương nên áp luôn vào, ai có cách gọi khác hợp lý hơn comment góp ý nha ♥

Thanh Liên chính là điển hình bạch liên hoa, còn quần chúng cùng thư sinh đại diện cho đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm =)))) bị dắt mũi như cẩu.