Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 5




Giải đấu Tân Thủ kết thúc, cũng không có tiết mục trao quà như ngoài đời. Hệ thống chỉ đơn giản công bố kết quả rồi lại chiếu trên màn hình lớn những thước phim ấn tượng của mỗi người rồi nói vài câu chúc mừng sáo rỗng gì đó.

Ngân Sương cảm thấy như vậy cũng tốt, không phải chường mặt ra chỗ đông người.

Phần thưởng dành cho bốn thứ hạng đầu tiên sẽ được hệ thống gửi thẳng qua thư, chẳng phải mất công đi đâu để nhận. Ngân Sương cầm được hộp quà á quân mạ vàng, bên trong chắc hẳn không ít đồ.

Thành trung tâm, còn gọi là thành chủ rộng thênh thang, có mấy chục cái nhà nghỉ. Ngân Sương sau khi xong chuyện liền chạy biến mất, không muốn gặp lại Bạch Long Vương. Đơn giản là sợ tiếp xúc lâu ngày lại lộ thân phận.

Dù có là sư huynh đồng môn, đệ tử của cha mình, nhưng người gặp lần đầu Ngân Sương cũng hổng có tin tưởng gì lắm. Xem như bèo nước gặp nhau là được rồi.

Trốn trong phòng nghỉ thuê mất mười kim tệ, Ngân Sương mới lôi hộp quà ra xem thử bên trong có gì.

Hộp quà cho á quân vẫn là rất phong phú, bên trong có một túi tiền lớn, kiểm tra một chút thì tài sản của Ngân Sương đã tăng thêm 200 vàng, một con số thật là lớn đối với người chơi giai đoạn đầu.

Ngoài tiền ra, trong hộp quà còn có 10 viên đá khảm thuộc tính ngẫu nhiên. Ngân Sương nhìn một chút, tiếc rẻ giữ lại hai viên có thuộc tính phù hợp với mình, định bụng chờ khi trò chơi mở ra hệ thống khảm đá sẽ đi độ vũ khí một chút. 8 viên còn lại thuộc tính trật tùm lum, Ngân Sương cũng không muốn khảm bậy.

Hộp quà đương nhiên cũng có mấy loại thuốc men gì đó, nghĩ đến việc mình không phải vú em tự hồi máu được, Ngân Sương thu hết vào túi cá nhân của mình. Mấy thứ thuốc hồi máu này toàn là cấp cao, để dành mà dùng từ từ.

Ngân Sương cầm lên một đôi hoa tai hình giọt nước nhìn xinh đẹp trang nhã, lại có thuộc tính không tệ, tăng sát thương ma pháp và sát thương hệ thủy, thật là hoàn hảo. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức đeo lên người. Chỉ là lúc sau quay lại nhìn mình trong gương mới thấy thật là phiền muộn.

Việc dung mạo của mình xuất chúng Ngân Sương tự nhận biết được. Ngay từ khi còn bé cậu đã nghe người ta khen mình đáng yêu xinh đẹp gì gì đó muốn mòn lỗ tai.

Vệ Minh Ngọc giống mẹ hơn là giống cha, càng lớn càng đẹp mắt, so với Vệ phu nhân cũng không thua kém. Phải biết Vệ phu nhân lúc xưa là hoa khôi số một số hai thủ đô, nét đẹp được bảo chứng không ai có thể phủ nhận.

Nhưng đàn ông xinh đẹp thì có ích gì? Vệ Minh Ngọc bình thường luôn cảm thấy mình nhìn thật là nữ tính, so với mấy bạn nam cùng tuổi cũng gầy hơn trắng hơn mỏng manh hơn… xinh đẹp hơn. Đôi khi yếu tố di truyền cũng làm người ta mệt mỏi hết sức.

Trong hình hài đàn ông Vệ Minh Ngọc đã đẹp đến bật sáng rồi, hiện tại trở thành đóa hoa cao lãnh Ngân Sương, nét đẹp nữ tính di truyền từ hoa khôi mama lại càng trổ ra choáng ngợp hơn bao giờ hết. Ngày hôm trước Vệ phu nhân nhìn thấy tạo hình con mình trong trò chơi, liền ôm ngực cảm thán con gái nhà mình thật là xinh đẹp, quên bẫng mất “con gái nhà mình” thực ra là đàn ông…

Sư phụ Vệ làm cha, sinh ra được đứa con giống vợ mình cũng rất lấy làm vui mừng. Từ nhỏ Vệ Minh Ngọc đã được bảo bọc nuông chiều, như là búp bê sứ được cha mẹ yêu thương. Lớn lên vốn dĩ sư phụ Vệ cũng muốn con út nhà mình tới võ đường học chút công phu phòng vệ gì đó, chỉ là vì một số lí do sức khỏe mà Vệ Minh Ngọc đành bó tay. Với cả tính cách con út nhà họ Vệ cũng rất dịu ngoan vâng lời, an phận làm búp bê sứ mong manh dễ vỡ.

Lại nói đến gene di truyền, cả mẹ Vệ và cha Vệ đều là con nhà võ. Một người mở hẳn cái võ đường thu nhận đệ tử, một người lại là hoa khôi võ đường một thời, sinh ra Vệ Minh Ngọc cũng không phải là không có di truyền điểm này.

Vệ Minh Ngọc tuy không đánh nhau được, nhưng cũng rất thích mấy thứ quyền cước này, mỗi lần xem đến mê mẩn, lúc nhỏ xem phim kiếm hiệp còn ôm mộng trở thành đại hiệp cứu thế. Chỉ là số phận đưa đẩy, đại hiệp gì gì đó vẫn là thôi đi thì hơn.

Tuy vậy, trí nhớ của Vệ Minh Ngọc rất tốt, khả năng tưởng tượng và tái hiện không tệ chút nào. Dù không thể học võ, nhưng từng động tác, từng thế võ, từng cách múa kiếm đều được cậu ghi nhớ rõ ràng, tưởng tượng ra mình sẽ sử dụng như thế nào, ra đòn như sao… Vì vậy hiện tại chơi trò chơi điều khiển bằng não bộ, mới lợi hại như vậy.

Ngân Sương thôi nhìn bản thân mình trong gương, thở dài tiếp tục tra xét xem bên trong hộp quà còn thứ gì không.

Hộp quà chứa không ít thứ, bên trong còn có mấy lá bùa truyền tống, ba mảnh giấy có hình loa nhỏ. Loại giấy có dán loa nhỏ nhìn rất cưng này có tác dụng như là cái loa phóng thanh vậy, nếu người chơi muốn nói gì cho tất cả mọi người trong trò chơi nghe thì sử dụng mảnh giấy đó, nó sẽ truyền di khắp nơi luôn. Chỉ là loại giấy loa này rất hiếm, chỉ có thể mua được trong cửa hàng hệ thống với giá rất cao. Việc này cũng dễ hiểu, nếu dễ kiếm thì không phải cả ngày sẽ nghe người khác la lối bên tai sao?

Ngân Sương cũng từng chơi vài trò chơi trên máy tính, loại loa toàn kênh cũng không hiếm, nhiều kẻ thích được chú ý cứ hỡ chút là lại sử dụng, mà toàn dùng loa để nói mấy chuyện loạn thất bát tao nhảm nhí, chẳng ra làm sao hết.

Ba mảnh giấy loa này là đồ tốt, Ngân Sương trân trọng cất đi.

Thứ quý giá kế tiếp mà Ngân Sương nhận được là hai viên linh đan tăng điểm tư chất. Cái này lúc thắng vòng bảng cậu từng được tặng, mỗi lần dùng tăng ngẫu nhiên 5 điểm, không được chọn thuộc tính nào để tăng. Tuy nghe có vẻ rủi ro nhưng kì thực tăng được tư chất đã rất tốt rồi.

Cũng không chờ đợi gì, hai viên linh đan đã bị Ngân Sương nuốt. 10 điểm được tăng cũng không tệ lắm, phân bố tương đối đều. Ngân Sương cũng không dị nghị gì.

Vật phẩm cuối cùng, cũng có thể xem là thứ quý giá nhất trong hộp quà này, là một cái thẻ ngọc có tác dụng tăng số lượng ô hành trang của người chơi.

Mỗi người chơi sẽ có 50 ô hành trang cơ bản, muốn mở ô mới thì cần trả vàng, càng mở càng tốn, cấp số nhân lên thành con số kinh khủng, dù có là đại gia chắc cũng không kham nổi.

Cái thẻ ngọc này vậy mà lại có thể mở đến 150 ô hành trang! Vậy là bao nhiêu tiền vốn cơ chứ!

Ngân Sương vui vẻ dùng thẻ ngọc, mãn nguyện nhìn túi đồ của mình tăng lên thành con số 200 tròn trĩnh, hiện tại cũng không sợ không đủ chỗ chứa đồ nữa!

Nhìn qua khung cửa sổ nhà nghỉ, bên ngoài trời đã qua ngày mới, đang là buổi sáng sớm. Ngân Sương tính toán một chút liền thu dọn, trả phòng đi ra ngoài.

Sau giải đấu tuy được nhiều quà tặng, nhưng cây vũ khí duy nhất của Ngân Sương đã bị hỏng mất, vứt luôn rồi.

Kì thực kiếm gỗ chỉ là vũ khí cấp 10 cho người chơi tân thủ, tùy tiện vào chỗ thợ rèn mua là được. Nhưng cây kiếm của Ngân Sương là ngẫu nhiên có thuộc tính ma pháp, khác hẳn với mấy cây kiếm còn lại đều là sát thương vật lí, nên cho đến cấp 20 cậu vẫn còn dùng nó.

Giờ muốn tìm một cây kiếm khác có thuộc tính sát thương ma pháp, Ngân Sương cảm thấy thật bối rối thật khó khăn, không biết tìm ở đâu nữa.

Mang tâm lý đánh cược, Ngân Sương liền đến chỗ thợ rèn trong thành chủ. Tòa thành trung tâm này có mấy chục hộ thợ rèn, dung mạo mấy vị NPC này tuy khác nhau, nhưng về cơ bản đều có chung tác dụng, đồ vật bán ra cũng cùng loại, không khác nhau mấy.

Ngân Sương chọn một tiệm rèn gần chỗ mình đứng nhất, khi chạy tới đã thấy đại thúc thợ rèn ngồi đập miếng sắt đỏ, không thèm để ý ai cả.

Đồ vật người chơi muốn mua sẽ được trưng bày trên gian hàng ngoài trước, cơ bản là mấy thứ vũ khí cấp thấp thuộc tính thấp, không có gì gọi là hơn người hết, giá cũng rẻ rề.

Hiện tại cấp độ người chơi tối đa là 20, chỉ có thể xem hai loại vũ khí cấp 10 và cấp 20.

Ngân Sương ngó qua mấy cây kiếm sắt đầu tiên, vũ khí cấp 20 làm bằng sắt, so với vũ khí cấp 10 thì tốt hơn một chút. Đang tiếc mấy cây kiếm sắt này toàn là sát thương vật lý, Ngân Sương thất vọng, ngậm ngùi chuyển sang nhìn nhìn mấy cây kiếm gỗ.

Kiếm gỗ cũng không khá hơn là bao, không cây nào mang thuộc tính sát thương ma pháp. Ngân Sương khẽ thở dài, bộ dạng vốn cao lãnh giờ càng cao lãnh băng giá hơn nữa.

“Ơ kìa, tiểu sư muội. Mới sáng sớm sao đã mặt ủ mày chau?”

Ngân Sương khẽ run rẩy, cái giọng nói này nghe thật đáng ghét thật quen tai… quay người lại nhìn, quả nhiên là cái tên họ Bạch kia!

Thấy mỹ nhân nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, Bạch Long Vương không những không thấy tổn thương, mà coi coi là hãnh hiện. Được mỹ nhân nhớ tới mà ghét bỏ cũng là một loại vinh dự!

Anh ta xáp đến gần “sư muội” nhà mình, hỏi:

“Sao nào, có gì cần sư huynh giúp đỡ không?”

Ngân Sương kiềm chế cảm giác muốn cắn người, cố ngăn cản bản thân nổi điên ngay tại đường phố, cuối cùng cũng thành công, giữ im lặng mà lạnh lùng liếc Bạch Long Vương một cái, tiếp tục xem mấy cây kiếm được bày bán.

Bạch Long Vương bị lơ đi, có chút buồn cười, lại nhìn “sư muội” đang xem xét mấy cây kiếm. Đầu óc anh khá thông minh, chỉ nhìn qua là biết vấn đề của Ngân Sương rồi.

“Hừm… một cây kiếm có thuộc tính ma pháp sao? Có khi tôi giúp được em đấy.”

Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến “tiểu sư muội” quay đầu lại tròn mắt nhìn mình rồi. Bạch Long Vương cảm thấy, việc trêu chọc cho vị mỹ nhân này thay đổi sắc mặt thật sự rất là vui, biểu cảm phong phú như vậy mà cứ giữ mặt lạnh tanh thì uổng quá!

“Sao anh có thể giúp chứ?”

Ngân Sương cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng nếu gã này đã nói có thể giúp thì hỏi một chút cũng không sao. Dù thế nào thì cậu cũng không thể tay không đánh quái được…

“Tất nhiên là được rồi, nghề cuộc sống của tôi là thợ rèn mà!”

Bạch Long Vương nói một câu như vậy, Ngân Sương liền tỉnh ngộ. Đúng vậy! Cậu như thế nào lại quên mất nghề cuộc sống chứ?

Nghề cuộc sống trong Kỷ Nguyên Hắc Ám tương đối phong phú. Thợ rèn chế tạo vũ khí trang bị, thợ may chế tạo trang phục cùng áo giáp các thứ, dược sư chế thuốc, đầu bếp nấu ăn,… đấy là chỉ kể sơ sơ mấy nghề cuộc sống quan trọng nhất, chứ còn đủ thứ nghề cuộc sống linh tinh nữa không kể hết.

Trò chơi này đặt ra, tất cả kỹ năng không gây sát thương và không tạo lợi thế cho bản thân và đồng đội, đều quy về kỹ năng sinh hoạt – kỹ năng sống.

Học kỹ năng sống cũng chỉ có lợi chứ không có hại, vì vậy mỗi người thuận tiện lại học vài loại nghề cuộc sống, Ngân Sương cũng không ngoại lệ, cậu học nghề dược sư, có thể hái thuốc chế thuốc các kiểu.

Đối với nghề thợ rèn, Ngân Sương không có quá nhiều hiểu biết, chủ yếu chỉ biết sơ sơ học nghề đó có thể chế tạo vũ khí.

Lại nghe nói, thuộc tính vũ khí khi chế tạo có thể điều chỉnh, dùng một vài vật liệu đặc thù sẽ cho ra thuộc tính mong muốn.

Vậy chẳng phải nếu cậu muốn có một cây kiếm mang thuộc tính ma pháp, chỉ cần tìm một người chơi học nghề cuộc sống là thợ rèn rồi nhờ họ làm giúp hay sao?

Như thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, Ngân Sương vui vẻ hẳn lên.

Vấn đề còn lại ở đây là, liệu cậu có nên tự đi học nghề thợ rèn hay không, hay là đi nhờ ai học nghề này làm giúp cây kiếm…

Còn họ Bạch đang đứng trước mặt? Hừm… vẫn là thôi đi!

Mắt thấy “sư muội” có chiều hướng muốn bỏ đi, Bạch Long Vương vội nói:

“Vũ khí cấp 20 thì thợ rèn cấp 2 mới làm được, lại còn phải mua công thức với sưu tầm nguyên liệu. Tìm người khác giúp rất là phiền phức, chi bằng tôi giúp em?”

Ngân Sương cũng cảm thấy rất xoắn xít, nếu nhờ anh ta làm thì không phải càng ngày càng tiếp xúc lỡ đâu bị lộ thân phận rồi sao? Hơn nữa trên đời đâu ai cho không ai thứ gì? Ây da, thật là khó nghĩ quá đi!

Dường như biết được “sư muội” đang nghĩ gì, Bạch Long Vương mỉm cười, giải thích:

“Vũ khí mang thuộc tính ma pháp cũng không phải rất khó làm, chỉ là cần một vài nguyên liệu đặc biệt. Hiện tại tôi cũng chưa từng chạm qua loại nguyên liệu đó. Nghe nói phải thu thập bằng cách diệt boss dã ngoại. Nếu em muốn tôi làm kiếm giúp thì phải giúp tôi hạ con boss đó.”

“… Được rồi.”

Nói như vậy còn được, cùng anh ta ổ đội diệt boss cũng không phải không được… Coi như là thù lao? Bằng không cậu lại chế vài bình thuốc tốt một chút trả lại cho anh ta là được rồi!

Lấy được cây kiếm kia xong Ngân Sương sẽ chuồn thẳng!

Ngân Sương cam chịu số phận, quay sang chỗ thợ rèn mua một cây ma pháp trượng cấp 20, loại đồ cơ bản này cũng chỉ tốn có mấy trăm kim tệ, so với túi tiền sau giải đấu của Ngân Sương thì chẳng đáng là bao.

Nhìn thấy Ngân Sương mua ma pháp trượng, Bạch Long Vương cũng chẳng hỏi nhiều.

Kỷ Nguyên Hắc Ám không có hệ thống chức nghiệp, môn phái gò bó người chơi. Mỗi người muốn dùng vũ khí gì cũng được, muốn học chiêu thức gì cũng tốt. Điểm quan trọng nhất của trò chơi này chính là các kỹ năng học được ở NPC đạo sư.

Ngươi vừa muốn chơi cầu lửa vừa muốn cầm đao chém người? Thế nào cũng được tất, chạy tới NPC đạo sư tương ứng, bỏ tiền ra học kỹ năng là được!

Hệ thống kỹ năng cực kì đồ sộ, muốn tạo cho mình một bộ kỹ năng riêng biệt không giống ai cũng là điều dễ dàng. Như Ngân Sương là một ví dụ điển hình, dùng kiếm nhưng ai lại nghĩ tới cậu gây sát thương ma pháp cơ chứ?

Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Mỗi người chơi ban đầu trước khi bước vào thế giới Kỷ Nguyên Hắc Ám phải trải qua một loạt câu hỏi đo đạc tính cách, tinh thần,… để quyết định chỉ số nhân vật trong trò chơi.

Việc ngươi muốn phóng cầu lửa thì chỉ cần đến NPC ma pháp sư học kỹ năng cầu lửa là đúng. Thế nhưng nếu điểm trí lực của ngươi quá thấp, thì cầu lửa phóng ra cũng chỉ đủ để gãi ngứa người khác mà thôi.

Một vài kỹ năng lại không phải cứ muốn học là học được, mà còn yêu cầu một số chỉ số của người chơi phải đạt đến yêu cầu mới có thể học.

Ví dụ như chiêu thức tan thành sương mù Ngân Sương sử dụng trong trận chung kết giải Tân Thủ, là học được từ một vị NPC thích khách. Kỹ năng này yêu cầu người chơi phải có chỉ số ma pháp và chỉ số nhanh nhẹn đạt đến khoảng nhất định mới có thể học được, phí tổn cũng cao, tận 50 vàng.

Mỗi chiêu thức mua được thì cũng không phải là chỉ có thế, mà còn phải tu luyện cùng nâng cấp. Ví dụ như quả cầu lửa mà đa số người chơi sử dụng ma pháp học được, cần phải đạt tới số lần sử dụng nhất định và một vài yêu cầu khác mới có thể nâng cấp.

Một kỹ năng càng nâng cấp, sát thương và hiệu quả gây ra càng cao hơn. Cấp càng cao yêu cầu càng nhiều. Một vài kỹ năng có sát thương cao và thời gian hồi lâu thì càng khó để nâng cấp.

Chính vì vậy mới nói, tuy trò chơi không ngăn cản người chơi tự phát triển theo hướng mình muốn, nhưng vẫn có một vài yêu cầu và vật cản nhất định. Không thể tự tiện muốn làm gì thì làm, mà còn phải suy nghĩ đến bản thân mình có phù hợp hay không nữa.

Ngân Sương là người chơi sử dụng ma pháp, đương nhiên cũng có thể dùng ma pháp trượng. Cậu cũng không phải chỉ giới hạn bản thân mình vào việc chỉ dùng một loại vũ khí.

Đương nhiên, cậu cũng đã học một vài kỹ năng ma pháp. Chỉ là nếu phải chọn thì cậu thích dùng kiếm hơn mà thôi.

Trời càng ngày càng sáng, đường phố bắt đầu nhộn nhịp cả lên.

Không ít người chơi nhận ra Ngân Sương và Bạch Long Vương. Nói thế nào chứ, hai vị này ngày hôm qua mới đăng quang á quân và quán quân, làm sao có thể không nhận ra? Với cả hai người một tuấn nam một mỹ nữ, không muốn người khác nhớ mặt mình cũng khó.

Để tránh người khác nhòm ngó, Bạch Long Vương ngoắc tay với Ngân Sương, chỉ về phía cổng thành. “Sư muội” của anh cũng gật đầu đồng ý, để Bạch Long Vương đi trước dẫn đường, còn mình đủng đỉnh theo sau.

Một vài người chơi theo hệ bát quái thấy được hai vị quán quân á quân đi cùng nhau liền nhanh chóng chụp hình lại, đăng lên diễn đàn trò chơi với tiêu đề thật phô trương;

“Quán quân và á quân giải đấu Tân Thủ rủ nhau hẹn hò, còn có vẻ rất là thân mật!”

Chỉ vừa đăng lên, bài viết đã thu hút sự chú ý, mấy phút sau liền chễm chệ ngồi trên top bài viết được xem nhiều trong ngày, bên dưới là đủ thứ bình luận suy đoán về quan hệ giữa hai người… Bọn họ không biết, cái vị á quân giải đấu đang đi theo sau lưng người ta này hoàn toàn không biết gì hết, cũng không cho rằng mình đã nổi tiếng rồi. Cậu còn đang thật mong chờ cây kiếm mới của mình đây!