Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 11




Tim của nàng đang rỉ máu.


Đau quá.


Đừng chạm vào nó nữa.


Thiếu niên xinh đẹp chống cự mạnh mẽ, hai tay cậu không ngừng siết chặt vùng ngực bên trái.


Khóe môi mềm mại chảy ra chất lỏng màu đỏ, màu đỏ nổi bật trên nền da tuyết trắng. dãy dụa một hồi Thiếu niên liền vô lực buông tay, cậu ngất lịm xuống sàn nhà.


Linh khí trong phòng kịch liệt giao động, không chỉ nguyên tốc mộc và thủy, các nguyên tổ khác cũng như dòng nước mạnh mẽ cuộn trào vào thân thể yếu nhược của Tiêu Lâm, chúng điên cuồng chạy qua các kinh mạch, phá vỡ giới hạn. Chẳng mấy chốc, nàng đã đột phá Trung kì nhất đẳng, gân cốt trên cơ thể càng dẻo dai khỏe mạnh, giác quan cũng tốt hơn gấp nhiều lần.


Trong lúc hôn mê, Tiêu Lâm không biết quá trình tăng cấp của mình đã gây chấn động cả Huyền vũ tông, tất cả các linh khí bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình, chúng di chuyển không giống như trước nữa.


12 trưởng lão của Huyền Vũ tông phải hợp lực để ổn định lại chúng, đồng thời tìm ra nguyên nhân của đợt bạo động này.


...


"Chúc mừng kí chủ tăng cấp thành công, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thưởng 5000 điểm."


"Đạt thành tích trung kỳ nhất đẳng, thưởng đan trị thương thượng phẩm, trị mọi vết thương, không thể cải tử hoàn sinh."


"Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: phá hủy ảo cảnh, thưởng đá mặt trăng."


Thông báo liên tục của hệ thống làm Tiêu Lâm trong cơn mê tỉnh dậy, toàn thân hiện tại đã hết đau nhức, nàng còn thấy tinh thần mình thoải mái hơn cả bình thường. Lúc nãy hệ thống nói cái gì, đá mặt trăng?


"Này hệ thống, đá mặt trăng là gì?"


Tiêu Lâm thú thật rất tò mò, loại đá này nghe rất lạ a, nó được lấy từ mặt trăng à?


Tiêu Lâm theo hướng dẫn lấy ra đã mặt trăng trong ô vật phẩm, viên đá có bề ngoài giống như kim cương, ý nàng là nó rất lấp lánh, đá có màu đỏ, được gọt đẽo thành một khối nhỏ tỏa ra ánh sáng trong đêm.


"Đẹp quá!." Nàng không nhịn được mà cảm thán.


"Khối đá này là một túi trữ vật, kí chủ có thể sử dụng nó."


Tiêu lâm gật đầu tán thưởng, dù sao túi đồ trong hệ thống cũng chỉ có mấy chục ô, có tũi trữ vật vẫn tiện lợi hơn.


Nàng hiếm khi thấy hệ thống tốt bụng như vậy, thế nên Tiêu Lâm hơi nghi ngờ nó.


Hệ thống:"..." Muốn làm người tốt thật khó.


"Hệ thống, ngươi có biết điều gì về ảo cảnh đó không?"


"Ảo cảnh đó xuất hiện dựa vào tâm trí của kí chủ, hệ thống không biết được."


Sao tâm trí Tiêu Lâm lại có cảnh đó, chẳng lẽ do kiếp trước đọc đam mỹ quá nhiều nên vô thức tưởng tượng ra mối tình lâm ly bi đát như vậy.


Tiêu Lâm dứt khoát vứt bỏ cái ảo cảnh đó ra khỏi đầu, nàng gắn viên đá mặt trăng vào một bên tai, bởi bản chất của nó trông rất giống khuyên tai trang trí, chắc là hệ thống cố tình làm nó cho nàng.


Lần thứ hai biết ơn!!!


"Kí chủ, lần này ngươi bất tỉnh đã sảy ra một chút vấn đề."


"Chuyện gì?" Nàng chỉ bất tỉnh thôi mà, vấn đề gì xảy ra chứ.


"Các trưởng lão của Huyền Vũ tông đang tra tìm nguyên nhân của đợt bạo động linh khí."


"Mắc gì, có liên quan đến ta sao?"


"Lần thăng cấp của kí chủ tiêu tốn quá nhiều năng lượng."


Tiêu Lâm thầm than không xong rồi, nếu để họ truy tìm ra hung thủ hút linh khí, thì cái mạng quèn của nàng sẽ đi tong mất, phải làm sao đây?


"Yên tâm, may sao thời gian này cũng chính là lúc Ngũ sắc quả chín muồi, chuyện loại quả này hút thiên địa nguyên tố là điều bình thường. Các lão giả của Huyền Vũ tông sẽ sớm phát hiện ra loại quả này thôi."


Qủa nhiên số nàng thực quá may mắn, lão nhân gia cũng đã chú ý tới người công dân yêu nước này rồi.


Ngoài trời đang hửng sáng, đúng ngày hôm nay, Tiêu Lâm sẽ cùng đám tân sinh đến bái sư. Tiêu Lâm nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, nữ chính Mạc Ly sẽ được Thanh Cơ trưởng lão nhận làm đệ tử.


Nói đến vị sư phụ này, đám độc giả như Tiêu Lâm chỉ muốn thốt lên: Bi kịch. Thanh Cơ là một nam tử rất trẻ, y thuộc một trong những nam nhân đẹp nhất trong hậu cung của nữ chính. Tác giả thường miêu tả người này với  vẻ đạo mạo thoát tục, Tiêu Lâm nóng lòng muốn ngắm thử.


Hàng người đang dần tụ tập trên đường đến đại sảnh, dù nàng có muốn giấu giếm dung nhan của mình, thì không phải ai cũng không thấy. Khi đã thấy rồi, Bọn họ trực tiếp nín thở.


Các ngươi còn nín nữa thì sẽ chết đó!! nội tâm Tiêu Lâm không ngừng gào thét.


Đột nhiên Tiêu Lâm hối hận vì sao không sử dụng một cái mặt nạ, chỉ cần che đi đôi mắt yêu nghiệt kia là xong rồi.


Nhưng đám nam nhân tỏ vẻ rất ghét nàng, họ đều đồng loạt dùng ánh mắt ghen tị nhìn Tiêu Lâm. Tiêu Lâm hiểu mà, ngay cả nàng cũng thấy bất ngờ chết đi được.


"A Lâm." Nữ tử xinh xắn mặc hồng y tiến tới, vô cùng tự nhiên siết chặt cánh tay Tiêu Lâm.


Xem ra mấy ngày nay cô nhóc này cũng sống tốt lắm, hai má hồng hào khỏe mạnh thế cơ mà.


"Phượng Liên."


"A Lâm, sắc mặt ngươi không tốt lắm, ngươi bị bệnh hả?"


Ta có thể vui vẻ khi thị vệ của ngươi đang trừng mắt lườm ta sao, đến cả thở ta cũng không dám a!


Tiêu Lâm cố gắng rút tay ra khỏi Phượng Liên, nhưng nàng ta cứ như miếng kẹo sinh gum vậy, đã dẫm chúng thì khó mà gỡ được.


Nàng bất đắc dĩ đồng hành cùng tiểu công chúa đến đại sảnh.


Hàng loạt cặp mắt diều hâu đang trừng nàng muốn toát mồ hôi hột.


Tiêu Lâm không cố ý, nàng vô tội.


"A Lâm, ngươi biết không, hôm nay vị tỉ tỉ Mạc Ly của Nhan Gia cũng xuất hiện đó, tỉ tỉ đó rất lợi hại a,..." 


Tiêu Lâm nhíu mày, trong truyện thì Mạc Ly sau này cũng thân thiết với Tiểu công chúa lắm, nhưng vì sự gần gũi này mà Cửu Phượng Liên phải trả giá cả mạng sống. Tiêu Lâm tuy chưa tiếp xúc lâu với vị công chúa này, nhưng ấn tượng về nàng cũng tốt lắm, là một người bạn đáng quý, cũng là một muội tử đáng yêu nữa. Tiêu Lâm vô tình hình thành nên một ý chí bảo vệ cho đứa trẻ này.


"Vậy à?" Đôi mắt của nàng lại tự động câu dẫn a.


Nạn thị nhân Phượng Liên đứng bất động, rõ ràng con bé đang bị sốc ghê lắm.


"A Lâm, huynh còn đẹp hơn mẫu thân ta a."


"..." Mắc gì mà so ta với nữ nhân chứ hả, nếu so thì phải so với đệ nhất mỹ nam chứ.


Thôi dù sao nàng ta cũng có ý khen Tiêu Lâm, bỏ qua vậy.


Tiêu Lâm càng lo lắng về tên thị vệ Long Thất kia, y quả nhiên ăn giấm chua quen rồi, thật tội nghiệp.


...


Đại sảnh đã sớm tụ tập mấy trăm tân đệ tử, người nào người nấy tinh thần đều rất tốt. Xem ra họ khá tự tin với khả năng của mình.


Tiêu Lâm tự hỏi số phận mình sẽ trôi về đâu.