Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 30




Lướt mãi nàng vẫn chưa tìm được đấu linh thích hợp, cảm thấy hơi chán nản một chút, đến tận trang cuối cùng, một thanh kiếm mảnh nhỏ xuất hiện, thân kiếm khắc một hoa văn kì quái, nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp của thanh kiếm. Tuy nó không được rực rỡ như của nữ chính Mạc Ly, nhưng bản thân thanh kiếm lại mang một khí chất mộc mạc gần gũi. Gía của nó là 40000 điểm, rất rẻ trong đám đấu linh này.


Được rồi, cưng sẽ về với đội của chị. Tiêu Lâm còn mua thêm 50 viên đá cường hóa nhằm nâng cấp thanh kiếm, cuối cùng chỉ còn lại 3000 điểm đã cộng với số dư lần trước, Tiêu Lâm dạo quanh gian phụ phẩm một chút, chỗ này cập nhật thêm khá nhiều đồ mới lạ, nào là áo choàng thân nhiệt, trời lạnh thì ấm, trời nóng thì mát, quả là món đồ thượng hạng cho những người lười biếng, Tiêu Lâm không chút do dự mua về, giá của nó cũng rất rẻ, chỉ có 300 điểm.


Còn có nhiều loại thuốc hay ho khác nữa, Tiêu Lâm đều quyết định bỏ túi.


Nghịch ngợm xong xuôi, nàng lại tìm hiểu thêm về kỹ năng trị thương bá đạo kia.


Hệ thống chữa thương chia làm ba cấp bậc, cũng đồng dạng sử dụng loại nguyên tố hỗn tạp để tăng cấp.


cũng có chút hữu dụng đó! Nàng nghĩ vậy, nếu khi chinh chiến cùng đồng đội kỹ năng này sẽ phát huy được tối đa.


Nàng nâng cấp kỹ năng này lên cấp hai đã ngốn hết sạch nguyên tố, quả thật là thứ ăn hàng mà.


Thời gian trôi qua đã được 4 tháng, Tiêu Lâm tu luyện đến mờ mắt nên chỉ cảm thấy nó trôi qua như chớp mắt.


Mở cửa phòng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng mịn của nàng khiến người rất lâu chưa rời khỏi bóng tối chói mắt, Tiêu Lâm khốn khổ dụi mắt, khiến nước mắt tèm lem.


Nàng còn đang bận bịu xoa xoa, thì bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy, cùng với đó là một giọng nói từ tính phả đến.


"Cuối cùng ngươi cũng chịu ra, nhân loại chết tiệt."


STOP, lời nói này có chút quen quen thì phải, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại tiểu hắc cầu độc mồm độc miệng luôn nguyền rủa nàng. Tiểu Hắc cầu trở thành người rồi sao?


Đúng vậy, trước mặt nàng là một nam tử cao lớn, làn da trắng mịn như bông tuyết dưới nắng, gương mặt pha thêm chút trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu. Lông mày của hắn vừa rậm vừa đen, đôi mắt vàng kim cùng bờ mi đen nhánh càng tôn thêm yêu mị, đôi môi mỏng hơi mím lại vô cùng bướng bỉnh. Hắc báo chỉ nhìn vào thôi cũng đem lại cho người ta một cảm giác mạnh mẽ an toàn, hắn nóng rực như gió ở đại mạc, nhiệt huyết với tuổi trẻ, những ấn tượng đó nàng đã nhận ra khi lần đầu thấy hắn.


"Tiểu Hắc cầu?" Dù tin chắc đó là con báo ngạo kiều ngày xưa nhưng Tiêu Lâm vẫn hỏi lại cho chắc.


"Chính là bổn đại gia."


Hắc Báo vẫn có giọng điệu như xưa, khóe mắt mang thêm phần tức giận, nhân loại này cư nhiên không nhận ra hắn.


Tiêu Lâm véo véo má hắn, đến khi gò má đỏ ửng lên mới thôi, Tiêu Lâm cảm thán, cảm giác rất tốt a!


Tiểu Hắc còn đang định chửi mắng thì nhận ra nụ cười đẹp đẽ của nàng. Hắn trực tiếp đỏ mặt, tại sao tên nhân loại này càng ngày càng xinh đẹp chứ.


"Tiểu hắc a, sư phụ ta thế nào rồi, một ngày ba bữa đủ chứ?"


Vừa rời phòng, Tiêu Lâm quyết định đi thăm Nhất Mộc đầu tiên, lão già đội lốt shota này luôn than vãn vì món ăn của nàng, không biết nàng rời đi rồi thì ai chăm sóc hắn đây!


Hắc báo chưa trả lời thì Nhất Mộc từ xa đã chạy đến, gương mặt trẻ con như sắp khóc đến nơi.


"hic, đồ đệ ngoan, ngươi trở về rồi, mau làm cơm cho ta a."


Nàng biết ngay mà, nhìn đi nhìn đi, màu da hồng hào phúng phính đâu rồi, thật là đáng tiếc a.