Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 32




Nhất Mộc đã dặn dò kĩ càng cho nàng về đại hội tỉ thí, xem ra hắn rất kì vọng vào nàng.


Khi hắn biết được nàng đã đột phá cao giai, sự vui vẻ trong mắt Nhất Mộc ngày càng sâu. Hôm nay, hắn giao cho nàng nhiệm vụ thu hoạch linh thảo.


Nói mới nhớ đám linh thảo trong không gian của nàng đã chín rồi, mà còn rất tốt nữa, Tiêu Lâm cũng hái chúng ra ngoài, một nửa tặng cho Nhất Mộc nghiên cứu thuốc, phần còn lại là các linh thảo cấp 12 thì tặng cho Tiểu Hắc, linh thảo có tác dụng tăng cấp cho linh thú.


Tiểu Hắc khá được các đệ tử yêu thích, thường xuyên có người đến chơi. Đặc biệt trong đó có nột nữ đệ tử tên Thu Oánh, khuôn mặt rất lanh lợi thông mình, nàng theo đuổi Tiểu Hắc một cách nhiệt tình và mạnh bạo.


Tiêu Lâm đang tưới cây thì nghe thấy tiếng đuổi bắt đến từ hậu viện. Tiểu Hắc mang vẻ mặt chán ghét đi phía trước, đuổi theo là tiểu muội Thu Oánh.


"Hắc ca, chúng ta cùng đi chơi nào."


"Hắc hắc, ta có làm vài cái bánh hồng nè, tặng cho ngươi đó."


" hắc hắc, ta..."


"Im đi, phiền phức quá."


Thu Oánh không hề thấy phiền muộn trước lời nói của hắn, nàng không ngần ngại ôm tay hắn, cố gắng gần gũi nhất có thể. Tiểu Hắc làm ra bộ mặt khó coi không chịu được.


Ở phía xa Tiêu Lâm đang cười toét miệng, nàng cười đến gập bụng, cơ thể run rẩy liên hồi.


Còn chưa vui vẻ được lâu, thì Tiểu Hắc đã chạy đến kéo nàng ôm vào ngực, cố gắng tỏ vẻ diễn sâu.


"Ngươi thích ta, phải hỏi chủ nhân của ta đã."


Ta là chủ nhân của ngươi bao giờ chứ con báo này. Nhận thấy sự kháng cự của nàng, Hắc báo liền dùng đôi mắt hăm dọa lấn át.


"Ôi tiểu muội, muội đến tìm nó có việc gì thế?" Hãy cố gắng làm ra vẻ mặt của một phụ huynh gương mẫu nào Tiêu Lâm.


Thu Oánh có hơi mất hồn trước vẻ đẹp của vị sư huynh này, nhưng gu của nàng thuộc trường phái cơ bắp nam tính giống Tiểu Hắc, không phải là dạng hoa mỹ nam như Tiêu Lâm.


"Ta rất thích hắn, nên đến tìm hắn đi chơi."


"Vậy à, vậy nó có muốn đi không?"


"Tất nhiên là..."


"Ta không muốn." Tiểu Hắc càng siết chặt vòng eo của nàng, tỏ vẻ kháng cự. Tiêu Lâm trong lòng lệ rơi đầy mặt, âm thầm phỉ nhổ tổ tông ba đời nhà hắn, nếu lúc này cơ thể nàng dùng là nữ nhân, thì con báo này chết chắc rồi.


"Muội thấy chưa, nó không muốn đi, vậy hôm khác muội hãy đến."


Thu Oánh dùng đôi mắt hy vọng nhìn Tiểu hắc, tuy nhiên nàng chỉ đổi lại được môi đôi mắt lạnh lùng.


Quá đau lòng, tiểu muội nước mắt tèm lem chạy đi, nữ nhi đúng là nữ nhi, mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng.


Tiêu Lâm nghe thấy tiếng cười thầm của kẻ chủ mưu.


"Hừ, xem ra ngươi cũng có chút tác dụng."


Nói thế thôi nhưng hắn vẫn chưa buông ra.


Nàng hơi xê dịch thân thể, nhưng Tiểu Hắc lại càng ôm chặt hơn.


"Ngươi bị sao vậy?" Có bệnh thì nên chữa đi Tiểu Hắc à.


Tiểu Hắc chầm chầm đưa mặt đến gần nàng, đôi môi hồng hồng khẽ chạm vào vành tai của nàng, mang theo chút lành lạnh cùng mềm mại.


"Kí khế ước với ta đi."


Hơi thở nồng ấm phả vào, làm nàng có chút ngứa ngáy, hai gò má trắng mịn cũng ửng đỏ.


" được."


Tiểu Hắc cảm thấy rất hài lòng, nên chậm rãi buông nàng ra, hắn dùng ngón tay gạt ra mớ tóc rối trên mặt nàng.


"Khế ước linh hồn."