Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 91




   Tiêu Lâm dùng khăn tay thấm máu tươi, y phục vừa mới thay lại tiếp tục dính bẩn. Băng mắt vẫn yên vị trên gương mặt, nàng cố gắng lần mò dây buộc, bối rối tháo ra. Hai bên mắt đã bớt sưng hơn trước, nhưng hiện tại để nó tiếp nhận ánh sáng vẫn là điều khó khăn. Nàng xoa xoa bên mắt trái của Cổ Phong Thần, lặng lẽ tưởng niệm những giây phút bên hắn, nàng là một người tồi tệ, nhưng cứ mãi ngây người một chỗ mà tự trách mình, nàng vẫn nên tìm thuốc cho Tiểu Bạch.


"Hệ thống, ta muốn tìm hiểu về thần giới! Kể cả vị trí của băng tuyết ngàn năm, ta phải đến đó."


"Được thôi, tuy nhiên chuyến đi của ngài không thể mang theo Tiểu Hắc, vì đẳng cấp của nó sẽ bị chân nguyên của thần giới cắn nuốt."


"Ta sẽ tuân thủ."


Với bản tính cố chấp của Tiểu Hắc, chắn chắc hắn sẽ đòi đi cùng, nàng đã nghĩ ra một biện pháp cầm chân nó.


Tiêu Lâm và hệ thống tiếp tục bàn bạc với nhau cho đến tối muộn, kế hoạch lên đường đã được vạch sẵn, 3 ngày nữa nàng sẽ lên đường, mặc kệ đôi mắt thương tật.


_______


Nhất Phương sư huynh vẫn như xưa, nhưng hiện tại hơi có vẻ hối hả vì chuyện gì đó, hắn đi qua đi lại trước vườn thảo dược của Nhất Mộc trưởng lão, trên tay bê một cái hộp ngọc rất lớn, từ xa hai đứa trẻ Lục Tiên Lục Ảnh đã trông thấy bóng dáng lo lắng ấy, chỉ biết bụm miệng cười trộm.


"Nhất Phương sư huynh đến đây có chuyện gì thế?"


"Hả?? À! Ta nghe nói Tiêu Lâm sư đệ bị thương, có mang chút đan dược bồi bổ thân thể."


Nhất Phương thật ra chỉ nghe lời sư phụ mình đem tặng, nhưng vừa bước chân đến đây, lại cảm thấy có lực hút nào đó không ngừng lôi kéo tâm trí hắn. Cảm giác rất giống với vị tiểu muội hồng y ở di tích, vô cùng quen thuộc.


"Mời vào!!!"


Lục Tiên và Lục Ảnh dẫn hắn đến thẳng gian phòng của Tiêu Lâm, cũng vì Nhất Mộc đang đi vắng.


Tiêu Lâm đang ngồi ngắm cảnh, mái tóc bạch kim xõa dài như thác nước, rực rỡ bung xõa ra phía sau, bóng lưng gầy yếu rất đơn bạc.


"Sư huynh, có khách đến, bọn ta đi pha trà."


Đợi khi hai đứa nhóc rời đi, Tiêu Lâm mới quay đầu, đón nhận ánh mắt ôn nhu như nước của Nhất Phương.


"Nhất Phương sư huynh đến đây có việc?"


Hắn bị bất ngờ khi tiếp xúc với người này, dường như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi.


"À, ta đến tặng thuốc, nghe nói mắt đệ bị thương, chỗ ta có chút dược liệu rất tốt để bồi bổ."


Tiêu Lâm mở nụ cười mỉm, hơi mệt mỏi đón lấy.


"Đa tạ lòng tốt của huynh, Tiêu Lâm ta xin nhận vậy."


Trà xanh nóng hổi đã được đem ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm thanh nhã lan tỏa khắp không gian.


"Mời dùng."


Nhất Phương nâng chén trà, ưu nhã thổi nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn trộm nhìn Tiêu Lâm, như quan sát thứ gì đó, hắn cảm thấy dường như chính hắn đang tìm lại được kí ức nào đó.


Hai người cứ mãi giữ nguyên không khí im lặng cho đến khi Tiêu Lâm dùng những con tay yếu ớt nâng trà, bàn tay hơi run rẩy làm trà nóng đổ hết vào người. Nhất Phương theo phản xạ nắm lấy bàn tay nàng, dùng miệng hắn thổi thổi vết thương.


Tiêu Lâm ngây người, để mặc cho hắn nắm tay, trong lòng tự hỏi liệu hắn có phải một trong những "người" đó, giống như Tiểu Bạch vậy, Tiêu Lâm luôn cảm thấy rất kì lạ khi ở cạnh họ. Những giấc mơ, những kí ức đẹp đẽ, Tiêu Lâm biết chúng là của mình, nàng chỉ đang cố tiếp nhận thôi. Trong phút chốc, Tiêu Lâm mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cậu học sinh đeo kính cận và gương mặt ôn nhu của cậu, từng dòng kí ức của thế giới đó tiếp tục chớp nháy trong đại não nàng.


"Ta không sao! huynh, liệu có biết về hoa bỉ ngạn không?"


Nhất Phương chợt ngẩn người, tay nắm cũng dừng lại, hắn cứ thế nhìn chằm chằm nàng. Mơ hồ kiểm tra lại trí nhớ của mình, cho dù bên nàng rất quen thuộc, nhưng lục lọi mãi vẫn không có một chút kí ức.


Bất chấp phản ứng của hắn, Tiêu Lâm chỉ mỉm cười, đôi mắt màu đỏ như chứa đựng cái đau đớn tột cùng. Nàng vươn người, trao cho hắn một cái hôn nhẹ nhàng. Như một cơn gió xuân phớt qua, ấm áp, nhưng lại làm người ta quyến luyến. Nhất Phương bị những cảm xúc xa lạ quây quẩn quanh đầu óc, chỉ biết rất hạnh phúc khi được gần gũi với nàng, phút chốc cũng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, nụ hôn diễn ra ngày càng mãnh liệt, từ lúc nào Nhất Phương đã chiếm thế thượng phong, Tiêu Lâm bị hắn đè ngửa dưới sàn, dù động tác mãnh liệt nhưng vẫn không làm nụ hôn bị gián đoạn, vẫn triền miên không ngớt.


Quần áo hai người đã có chút tán loạn, đặc biệt là Tiêu Lâm, phần vai thon thả đã bị lộ ra hết thảy, phần da thịt trắng non nhẵn nhụi làm người ta muốn chà đạp nó. Tiêu Lâm không quá để ý, vì chính nàng cũng chìm đắm trong sự quen thuộc hạnh phúc, nào có chút bài xích Nhất phương.


Hắn chuyển dời vị trí hôn lên phần xương quai xanh gợi cảm, ôn nhu nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ, trên làn da đã xuất hiện những vết mút hồng nhạt, rất nổi bật trên nền da trắng.


"Tiêu Lâm, ta??"


Tách nhau ra được một hồi, Nhất Phương mới nhận ra chính đã làm bao nhiêu hành động thất lễ, nhưng hắn không thể điều tiết bản thân mình nữa, vì từ rất lâu rồi, hắn đã phải lòng nàng.


"Ta hiểu mà!"


Vén phần áo để che hết cơ thể cùng những vết hồng ban, Tiêu Lâm mệt mỏi thở dài, nàng sắp đi rồi, những nam nhân này, tính sao đây?


Nhất Phương dịu dàng giúp nàng chỉnh trang y phục, lo lắng chính mình đã quá điên dại mà không nghĩ đến sức khỏe yếu ớt của nàng.


"Tiêu Lâm, chúng ta chắc chắn đã từng gặp nhau!"


"Ừ, rất lâu rồi."


Tiêu Lâm nhẹ chạm vào gương mặt tuấn mĩ, những kí ức của thế giới khi ở cạnh Nhất Phương, cậu học sinh ngây ngô đó, nàng đã nhớ ra tất cả.


"Ngươi về đi, ta muốn ở một mình."


_____________


Đến đêm muộn, Tiêu Lâm vừa tắm rửa, cặp mắt đã không cần băng vải, chỉ có triệu chứng nhanh mỏi, nàng nghĩ mình nên đi ngủ sớm.


Nhưng một bàn tay đã khiến kế hoạch nghỉ ngơi tan vỡ. Ai đó đang vươn tay che mắt nàng lại, Tiêu Lâm nhận thấy một sự mát lạnh rất an tâm.


"Thanh Cơ trưởng môn, ngài làm gì thế?"


Người này hôm nay có chút men say, hơi thở ám muội nồng ấm phả vào bên má nàng, làm nàng rất ngứa ngáy.


"Tiêu Lâm, nàng tại sao lại gần gũi với Nhất Phương?"


Vốn là một tảng băng di động, không ngờ khi say lại nói nhiều đến vậy, giọng điệu còn pha chút trẻ con.


"Ngươi say rồi"


"Ừ, hình như vậy."


Thật đáng nể phục! Người say tự biết mình say luôn. Tiêu Lâm nghĩ đêm nay sẽ không yên ổn gì, cứ mặc kệ hắn lên giường đi ngủ.


Đèn dầu vừa tắt, không gian đã chìm trong bóng tối, Tiêu Lâm đắp kín chăn, chỉ để lộ phần đầu để hít thở không khí trong lành. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, làm Tiêu Lâm lờ đi việc ai đó đã nằm ngay bên cạnh mình.