Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 98




Sức mạnh của Bạch vương là tạo ra vạn vật, hồi sinh và trao tặng sự sống.


Tiêu Lâm trong không gian múa may vài động tác tay, cảm thấy quen thuộc như đã làm rất nhiều lần. Nằm trong lòng cô là Tiểu Bạch, bề ngoài vốn không có gì thay đổi, nhưng ai biết được bên trong đã mục rỗng như thế nào.


Lâu dần, trên những đầu ngón tay của Tiêu Lâm xuất hiện các tia sáng màu bạch kim, chúng thân thiết mà quấn quít xung quanh nàng, nhưng đứa trẻ nũng nịu với cha mẹ. Tiêu Lâm dẫn những tia sáng đó di chuyển vào bên trong cơ thể của Tiểu Bạch, từng lúc thân xác hắn đã được nhấc bổng lên cao, Tiêu Lâm mơ hồ cảm nhận được một chút tia sinh khí yếu ớt.


Không những các tế bào của Tiểu Bạch nhận được linh khí mà phục hồi, mà các cây cối trơ trọi và khô cằn xung quanh cũng bắt đầu tươi tốt hơn, ở ngọn cây khẳng khiu xuất hiện những nụ hoa nhỏ nhắn.


Xung quanh nàng, vùng tuyết dày rã đông, những bụi cỏ mạnh mẽ đâm chồi từ dưới mặt đất, từ một vùng núi cao lạnh lẽo, nay lại điểm tô thêm chút màu xanh của sự sống.


Hơi thở của Tiểu Bạch đã dần khỏe khoắn hơn, vùng da thịt nhợt nhạt đã được thay bằng màu hồng sức sống, dấu hiệu này làm Tiêu Lâm rất vui mừng, nàng cố gắng tăng thêm lực đạo từ phần tay, sức mạnh truyền vào cho Tiểu Bạch lại càng nhiều.


Các học viên từ khu vực dưới chân núi cũng đã để ý đến vầng sáng nổi bật trên đỉnh núi, vốn mọi người đang lo lắng cho Lâm bà bà đều nghĩ rằng vầng sáng đó có liên quan, có thể bà ấy bị lạc trên đó, đang cố ra hiệu cho họ đến cứu.


Hàm Dương quyết định cùng một số học viên năm hai đến kiểm tra, những người còn sót lại tiếp tục quan sát.


Những tia linh lực mạnh mẽ đâm thẳng lên tận trời cao, liên tiếp gây chú ý đến các thế lực lớn mạnh trong lục địa. Bách Phàm và Hoa Nhi đang quây quần quanh nồi cá cũng phải đặt bát đũa xuống mà xem xét tình hình. Phút chốc, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng liền trở thành mục tiêu của rất nhiều người.


"Nguy hiểm, thân thể của kí chủ không chứa nổi linh lực. Hành động hồi sinh sẽ gây nguy hiểm. Xin hãy lựa chọn sắp xếp ổn thỏa, nếu không hệ thống sẽ tự động dừng quá trình chữa trị."  Giọng nói cứng ngắc của hệ thống còn kết hợp với các hồi chuông cảnh báo, tình hình hết sức nguy hiểm.


"Không được, ta phải cứu hắn, ta phải bất chấp hết tất cả."


Tiêu Lâm không được thấy phản hồi từ chỗ hệ thống, nên nàng vẫn cật lực chữa trị cho Tiểu Bạch.


"Giao ước đã kí."


Đột ngột hệ thống nói ra làm Tiêu Lâm rất khó hiểu, nhưng dù gì đi nữa, mạng sống của Tiểu Bạch vẫn là quan trọng nhất. Thân thể của Tiểu Bạch được bọc bởi linh lực dồi dào, hoàn toàn đã phục hồi, nhịp tim và hơi thở hệt như người khỏe mạnh.


Tiêu Lâm ôm Tiểu Bạch vào lòng, dùng đôi môi tái nhợt hôn vào trán hắn, như giải tỏa hết những cảm xúc trong tâm hồn.


"Kí chủ, có rất nhiều người đang tiến tới đây."


"Vị trí của họ thì sao?"


"Không chỉ một hướng, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có lẽ là bị sức mạnh vừa rồi gây chú ý."


Nàng ôm Tiểu Bạch đến trốn ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát tình hình sắp xảy ra. Đúng như hệ thống thông báo, từ phía xa có vài thân ảnh thưa thớt, Tiêu Lâm lập tức nhận ra họ đều là đám tiểu học viên. Không chỉ thế, từ đằng chân trời lẩn khuất một cỗ xe ngựa rực rỡ, bước xuống xe là một nam nhân tóc vàng óng, đôi mắt xanh còn hơn cả bầu trời sẵn sàng thu hút bất cứ ai nhìn vào nó.


Tùy tùng của nam nhân theo phản xạ vây quanh để bảo vệ nam nhân, có vẻ như thân phận của hắn rất cao quý. Ngay cả y phục cũng thập phần hoa lệ lấp lánh.


"Là Đại tư tế của điện quang minh." Không biết là ai trong nhóm học viên bật thốt lên, nhưng cũng đủ để gây hỗn loạn nội bộ, đại tư tế là một trong những người đứng đầu của đại lục này, họ luôn giữ một địa vị quan trọng trong tín ngưỡng của nhân dân.


"Đẹp trai quá!" Nữ học viên ngơ ngác xoa nước miếng, hình tượng nghiêm túc liền sụp đổ.


"Im lặng đi!" Hàm Dương ở một bên đứng chắn phía trước, đại tư tế này hắn có quen biết, và cũng không bao giờ quên được.


Nam nhân tóc vàng cũng đã chú ý đến động tĩnh phía bên này, vừa nhìn thấy Hàm Dương, nét mặt lạnh lùng cũng có chút thay đổi, chỉ thấy khóe môi xinh đẹp cong lên, đôi mắt sáng như vì sao nhìn thẳng vào các học viên.


"Mọi người đến từ ma pháp học viện? Tại sao lại ở đây? Tia sáng vừa rồi mọi người có liên quan gì không?" Thanh âm cũng thập phần trong vắt.


Chưa để người khác tiếp lời, Hàm Dương đã rất nhanh nhạy đối đáp.


"Đi lịch luyện, thấy lạ liền tới đây, có gì sai à?"


"Hàm Dương, lâu rồi không gặp đệ ngày càng kiệm lời đấy."


"Cảm ơn đã khen." Hàm Dương không cảm xúc nói.


Những thuộc hạ của đại tư tế liền bắt tay vào điều tra, không biết làm như thế nào mà họ sử dụng rất nhiều bảo vật kì lạ.


"Đại tư tế, không có gì..."


Thanh âm định phát ra của tên thuộc hạ liền bị chặn lại, bởi một động tĩnh trong bụi cỏ xanh mướt, phải, một màu xanh trong vùng tuyết trắng muốt. Vị trí của nơi này bị khuất sau tảng đá, nên khó có thể chú ý ngay được.


Tiêu Lâm vốn đang lắng nghe lại bị Tiểu Bạch nằm trong lòng giãy dụa, không ngờ hắn vừa mở mắt ra, Tiêu Lâm chỉ thấy một sự xa lạ đến đơn độc.


"Ngươi là ai?"


Tiểu Bạch trách ra khỏi nàng, lạnh lùng hất tay, nàng cảm thấy một sự xa cách mà Tiểu Bạch đem lại.


"Tiểu Bạch, là ta, Tiêu Lâm đây."


"Im miệng!" Hắn khó hiểu quát, gương mặt không hề biểu lộ một chút xúc cảm nào, hệt như một người xa lạ.


Tiểu Bạch hóa thành hình dạng thỏ tuyết, rất nhanh trốn chạy trong nền tuyết dày, hoàn toàn không chừa cho Tiêu Lâm một phản ứng nào. Nàng chưa từng biết đến tư vị rét buốt của trái tim như thế nào, chỉ thấy nó như cơn đau nhức chạy dọc xương sống, chậm rãi hút hết sinh khí của nàng.


"Đã kí kết giao ước, Tiểu Bạch sẽ mất đi bất cứ kí ức nào liên quan đến kí chủ."


Tiêu Lâm lau nước mắt đang sắp ào ào rơi, trong đầu trống rỗng khi nghe thấy thông báo đó. Hệ thống à! Ngươi thật tàn nhẫn, vì sao đã để ta gặp Tiểu Bạch, rồi lại cướp hăn ra khỏi tay ta?


Đồng thời khi còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng bỏ đi của Tiểu Bạch, Tiêu Lâm vốn định đuổi theo, lại bị hai thanh kiếm sắc bén kề vào cổ, khí thế ép buộc hiện lên rất rõ ràng, buộc Tiêu Lâm không được di chuyển nửa bước.