Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ

Chương 39




Đỗ Kinh Mặc rơi vào vòng lặp bóng đè vô hạn.

Ở trong mộng cô thấy được chính mình, rồi lại thành người đứng xem, mắt lạnh nhìn bản thân trải qua cuộc sống.

Cô nhìn "mình" bị một vụ tai nạn rồi quen biết thấu hiểu Cố Thừa, nhìn thấy ba và ca đều cố ý tác hợp, nhìn thấy "mình" tuy trên mặt không biểu lộ gì, kỳ thật đã sớm nhờ sự thúc đẩy của các loại tình tiết mà nảy sinh tình cảm với Cố Thừa.

Tình tiết.

Khi từ này xuất hiện trong đầu, Đỗ Kinh Mặc bỗng nhiên hiểu ra loại cảm giác không chân thật này là tới từ đâu.

Tất cả cái này đều quá thuận lợi, không giống như phản ứng và trải nghiệm cuộc sống mà cô nên có, lại giống như bị người sắp xếp tất cả. Mọi thứ đều đang từng bước phát triển, ngoại trừ...... không có Triệu Thanh Đại.

Không, không nên nói là không có, Triệu Thanh Đại trong mơ chỉ là biến thành một bộ dáng hoàn toàn khác với trong trí nhớ của cô. Cô bé mà cô thích làm hết những chuyện mà người ta không thích, cuối cùng mang theo một thân thể đầy vết thương cùng nước mắt đầy mặt, xuất hiện ở hôn lễ của cô và Cố Thừa.

Nàng vừa khóc vừa cười, nhìn cô mặc váy cưới trắng tinh trên mặt trong mắt đều là không cam lòng, kêu: "Tỷ tỷ."

Đỗ Kinh Mặc mở bừng mắt, cô giống như một con cá gần chết, từng ngụm từng ngụm hít thở, bả vai hơi rung động, đầy người mồ hôi lạnh.

Cô theo bản năng đi tìm Triệu Thanh Đại, mắt nhìn thấy lại làm cô ngây người.

Cô sao lại, trở lại căn nhà hai lầu này?

Một dự cảm không tốt dâng lên, cô kéo bức màn đóng kín ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, ngoài cửa sổ một mảnh xanh um tươi tốt, cả lá cây cũng chưa vàng, khác xa so với tuyết lớn bay tán loạn trong ấn tượng của cô.

"Ấn tượng, vì sao mình lại có ấn tượng như vậy?" Cô dán bàn tay ở trên kính, xúc cảm hơi lạnh làm cô hoàn hồn trong nháy mắt.

Trong đầu có thứ gì dần dần phai nhạt đi, trong lòng cô vắng vẻ, ý nghĩ muốn đi gặp người nào đó mãnh liệt lại rõ ràng.

"Mình muốn gặp ai?" Cô lẩm bẩm.

Trong ký túc xá, Triệu Thanh Đại giơ ngón giữa lên cho hệ thống một tư thế đẹp đẽ, ngay sau đó là một câu thăm hỏi cả dòng họ cái gọi là thế giới tuyến.

Đi vào tai hệ thống, tất cả đều thành tự động tắt âm, cái gì cũng không nghe thấy.

Nhân tiện nó cũng che đi động tác tay đó, trước sau đều đạm nhiên mà giải thích: "Tôi đã nói là đừng nói đừng nói, cô không nghe tôi, bây giờ thời gian quay ngược cô phát giận với tôi có tác dụng gì đâu?"

"Tôi không phải phát giận với cô, tôi chỉ đang mắng phong long, đang p.hát tiết cảm xúc thôi." Nàng gãi gãi đầu, đầy mặt bực bội, "Tôi cũng không biết tỷ tỷ ra sao."

Trước khi thời gian quay ngược Đỗ Kinh Mặc đã thức tỉnh ý thức rồi hay là vẫn chưa? Bây giờ đi vào ván thứ hai, mọi thứ đều lật đổ trở lại ban đầu, cô có còn ký ức lúc trước không?

Cô còn...... thích nàng hay không?

Triệu Thanh Đại càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm bực bội, nhảy xuống giường đi ra bên ngoài.

Mặc kệ Đỗ Kinh Mặc có nhớ hay không, lần này nàng sẽ không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đánh thẳng tới, nói không chừng tình yêu còn tới nhanh hơn chút.

Đương nhiên nếu còn nhớ thì càng tốt, các nàng cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi cốt truyện phát triển.

Đầu buồn cười mang theo nghiêm túc bay lại: "Nói trước với cô một tiếng, lần này làm lại cô không thể đề cập tới bất kỳ cái gì liên quan tới thế giới tiểu thuyết, thức tỉnh ý thức vân vân, ám chỉ cũng không được."

Bước chân Triệu Thanh Đại không ngừng, hấp tấp chạy ra ngoài: "Nói thì sẽ thế nào? Lại làm lại lần nữa sao? Hay là huỷ diệt bug là tôi?"

"Cái đó thì sẽ không, cô sẽ không có sao, là tôi có." Hệ thống hiếm thấy nghiêm túc, "Hệ thống thất bại nhiệm vụ sẽ bị thu về cải tạo, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ bị cách thức hoá."

Một người mất đi ký ức vẫn sẽ là người đó, nhưng một hệ thống bị cách thức hoá thì không thể quay lại.

Triệu Thanh Đại trăm triệu không nghĩ tới sẽ liên luỵ tới hệ thống.

Nói một câu có lương tâm, đầu buồn cười này đối với nàng không tồi, cũng cơ bản không có can thiệp gì vào nàng, khi tai nạn còn vì nhắc nhở nàng mà rơi vào ngủ đông.

Rõ ràng nàng có cốt truyện buff trên người, sẽ không chết, nhiều lắm là đau nhức vì trọng thương, rồi lại nhanh chóng khôi phục thành vết thương nhẹ thôi.

Đầu buồn cười tuy rằng vô dụng lại phiền phức, nhưng nó là một hệ thống có nhân tính.

"Được rồi, tôi đã biết." Triệu Thanh Đại thả chậm bước chân.

Có hạn chế, nàng phải cẩn thận suy nghĩ nên giải thích với tỷ tỷ như thế nào.

Nàng chỉ muốn một tình yêu ngọt ngào thôi, vì sao lại gian nan như vậy?

Đường đi đến nhà Đỗ Kinh Mặc nàng nhắm mắt cũng có thể đi được, suy nghĩ nàng bay xa não còn đang suy tư, bước chân hoàn toàn dựa vào bản năng. Đi qua một bóng râm, nàng sửng sốt một chút, lại lui về, quay đầu nhìn cô gái đứng sau thân cây.

"Tỷ tỷ." Nàng không nghĩ tới nửa đường liền gặp được người, kịch bản lúc trước đã soạn xong căn bản không có tác dụng, chỉ có thể ngơ ngác hỏi, "Sao chị lại ở đây vậy?"

Đỗ Kinh Mặc có chút khó thể mở miệng, cô rối rắm một lát mới giải thích: "Chị cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác..... rất muốn gặp em."

Nhưng sau khi đến gần khu ký túc xá nữ, cô lại không biết rốt cuộc là tới để làm gì, vì thế đứng tại chỗ, xa xa nhìn thấy Triệu Thanh Đại đi tới, thậm chí còn giấu bản thân mình đi, vô cùng chột dạ.

Thấy Triệu Thanh Đại một lúc lâu không phản ứng, trong lòng cô một trận ảo não.

Rốt cuộc hôm nay sao cô lại ngu ngốc vậy a? Thanh Đại sẽ không cho rằng cô là người kỳ quái chứ?

Cô đang định giải thích hai câu, Triệu Thanh Đại bỗng nhiên bước hai bước dài, phi lại đây ôm chặt lấy cô.

Rõ ràng nàng là người chủ động, nhưng lại hơi hơi run rẩy, cánh tay càng siết chặt hơn, mặt đều vùi vào cổ Đỗ Kinh Mặc.

Đỗ Kinh Mặc do dự một chút, ôm lại nàng.

Cô đột nhiên xuất hiện, làm Triệu Thanh Đại vốn dĩ chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước tươi sáng hơn.

Thời gian có thể đảo ngược, ký ức có thể xoá bỏ, nhưng tình yêu sẽ không.

Lại tới một lần nữa, Đỗ Kinh Mặc vẫn thích nàng như cũ.

"Tỷ tỷ." Nàng nói mơ hồ, trong thanh âm hơi hơi mang theo nức nở.

Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng vuố.t ve tóc nàng, ôn nhu hỏi: "Chị ở đây, sao vậy?"

"Em rất thích chị." Nàng buông tay, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Chỉ nói một câu đôi mắt nàng đã đỏ hoe, tóc cũng vì cái ôm vừa nãy mà trở nên lộn xộn, một bộ dáng hoàn toàn nhỏ bé đáng thương: "Tỷ tỷ, tụi mình hẹn hò đi."

Nàng giống như là không cảm giác được những lời này có bao nhiêu đột ngột, còn kéo tay Đỗ Kinh Mặc quơ quơ, làm nũng nói: "Được không vậy?"

Một câu "Được" thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, Đỗ Kinh Mặc dùng chút lý trí cuối cùng nói cho bản thân mình bình tĩnh một chút.

Cô giải thích: "Đây không phải vấn đề được hay không được, em không thấy quá đột ngột sao?"

Nước mắt Triệu Thanh Đại nói đến là đến, nước mắt trong suốt treo ở khoé mắt: "Tỷ tỷ không thích em sao?"

Đỗ Kinh Mặc: "...... Thật ra cũng không phải."

Cô chỉ là cảm thấy cảnh tượng bây giờ quá kỳ lạ.

Bắt đầu từ khi cô gấp không chờ nổi muốn gặp Triệu Thanh Đại thì đã rất kỳ lạ, đột nhiên chuyển qua bước hẹn hò này thì càng thêm kỳ lạ.

Triệu Thanh Đại tiếp tục dẫn đường, ngoài mặt đáng thương không dứt: "Vậy tỷ tỷ là cảm thấy em không xứng với chị sao?"

Đỗ Kinh Mặc buột miệng thốt ra: "Nói bậy, thích là thực sạch sẽ thực thuần tuý, không có gì là xứng hay không xứng."

Cảnh tượng khác biệt, phản ứng tương đồng.

Giờ phút này Triệu Thanh Đại mới phát hiện ra, thì ra ngay từ lần đầu tiên tỷ tỷ nói với nàng lời này, các nàng đã thích lẫn nhau rồi.

Nàng nói ra câu nói đã khắc vào trong lòng nàng: "Người yêu đơn phương rất nhiều, yêu song phương lại rất ít, nếu chúng ta đã thích lẫn nhau, vậy không nên đi đường vòng nữa."

"Tỷ tỷ, hẹn hò với em đi."

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Đỗ Kinh Mặc càng ngày càng nặng.

Kỳ lạ nhất không gì khác, chính là cô thật sự đồng ý.

Hơn nữa sau khi cô đồng ý, cô bé này nhào lên hôn cô một cái, có thể nói là một nụ hôn kinh người, diễn đàn trường học hôm đó bùng nổ, tất cả đều là bài viết liên quan đến hai nàng.

Đỗ Kinh Mặc tốn hơn nửa ngày mới nhận thức chính xác được việc mình có bạn gái, sau đó cảm giác......

Hình như còn khá vui vẻ.

Cùng ngày Triệu Thanh Đại liền thu dọn đồ đạc của mình, dọn về trong ngôi nhà nhà nhỏ cùng tỷ tỷ nàng.

Hệ thống đối với phát triển của hai người tỏ vẻ há hốc mồm ngơ ngác.

Đây là tình yêu sao? Một hệ thống như nó cư nhiên cảm thấy có chút chua.

Nó chân thành đặt câu hỏi: "Sao tôi cảm giác thời gian đảo ngược đối với cô lúc này không có chút ảnh hưởng nào vậy?"

"Chỉ cần tỷ tỷ còn thích tôi, vậy không ảnh hưởng gì đến tôi cả." Triệu Thanh Đại dựa vào vai Đỗ Kinh Mặc, "Thậm chí đảo ngược thời gian còn có thể làm đại ca tự động khỏi hẳn, thật tốt."

Vụ tai nạn xe kia quá thảm thiết, hơn nữa cốt truyện viết "Tử vong tại chỗ" cứ treo trên đầu, ai cũng không thể bảo đảm Đỗ Trọng cuối cùng sẽ thế nào.

Lại tới lần nữa, ngược lại là một con đường sống.

Chỉ cần giải quyết được người cần phải giải quyết nhất kia là tốt rồi.

Triệu Thanh Đại câu lấy ngón tay Đỗ Kinh Mặc, mềm như bông hỏi: "Tỷ tỷ, chị tin tưởng em không?"

Đỗ Kinh Mặc: "Có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, có thể đồng ý đều sẽ đồng ý."

"....." Triệu Thanh Đại bị phong cách trả lời thẳng nam này làm đứng hình, một lát sau mới trả lời, "Em có một kẻ thù, tên Lục An Thời, là con ngoài gia thú của Cố gia. Tạm thời em không thể nói vì sao em lại kết thù với hắn, tỷ tỷ có thể giúp em không?"

Đỗ Kinh Mặc quay người, vuốt tóc mái của nàng ra sau, hôn trên trán nàng một cái: "Muốn báo thù như thế nào?"

Hệ thống: "Cay mắt!"

Nói chuyện thì cứ nói thôi, không có việc gì hôn làm chi?

Gương mặt Triệu Thanh Đại nháy mắt đỏ bừng: "Tỷ tỷ sắp xếp cho em gặp hắn một lần trước, rồi em lại suy nghĩ nên trả thù như thế nào, bây giờ không xác định được."

Nàng phải nhìn xem sau khi thời gian đảo ngược thì Lục An Thời đang làm gì.

"Được." Đỗ Kinh Mặc gật đầu đồng ý.

Thái độ cô quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi Triệu Thanh Đại có chút chột dạ: "Tỷ tỷ chị không em gì sao?"

Đỗ Kinh Mặc hỏi lại: "Không phải em không thể nói sao?"

Triệu Thanh Đại sửng sốt một lát, cười. Nàng cho hệ thống một cái ký hiệu tránh đi, tiến lên hôn môi Đỗ Kinh Mặc, đầu lưỡi miêu tả cánh môi cô, cánh tay giơ lên ôm cổ cô, lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

Trong nháy mắt đại não Đỗ Kinh Mặc sung huyết, động tác của cô còn nhanh hơn phản ứng, một tay ôm người vào ngực, ngón tay bởi vì hằng năm vẽ tranh mà nổi lên vết chai mỏng dao động bên eo nàng.

Triệu Thanh Đại chỉ mạnh mẽ được ba mươi giây đầu, không biết khi nào thân mình liền mềm xuống, bị Đỗ Kinh Mặc ấn trên sô pha. Hô hấp nàng hỗn loạn, thanh âm nghẹn ngào mang theo tình ý triền miên: "Tỷ tỷ, em rất thích chị."

Nụ hôn Đỗ Kinh Mặc dừng ở trên cằm nàng, cánh môi cô nóng rực, như là muốn nuốt người vào bụng: "Chị cũng vậy."

Tình yêu ở trong mắt trong tim.

Cũng ở giữa môi và môi.