Làm Nũng

Chương 4: 4: Không Đi Học À





Căn biệt thự này rất rộng, bài trí đơn giản nhưng nhìn qua liền thấy món nào đặt ở đây cũng có giá trị không nhỏ...
Lên đến lầu hai, dừng trước một căn phòng, dì Diệp đang dẫn trước liền quay lại nói:
- À...!cháu tên gì ý nhỉ?
Hướng San đưa ngón tay gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói:
- Dì cứ gọi cháu là San San cũng được ạ.
Dì Diệp nghe giọng nói dễ nghe của cô liền cười khì khì, đưa cho cô chìa khoá phòng, vỗ nhẹ vào tay cô:
- San San hả? Cái tên khả ái quá đi thôi.

Cũng muộn rồi cháu đi nghỉ đi nhé, phòng cháu dì đã dọn dẹp cũng đã chuẩn bị tốt rồi, mà có gì không ổn cứ kêu dì nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn dì ạ.
Dì Diệp cười cười quay đi, thầm nghĩ...
Đứa nhỏ này ấy à, cười lên trông xinh gái ngoan ngoãn ghê á, mà tạo hình quần áo, rồi là phụ kiện này kia doạ người quá...
Mà hay là bọn nhỏ bây giờ gu ăn mặc nó thế nhỉ? Là do mình già rồi lên không có mắt thẩm mĩ chăng?

Hướng San sau khi vẫy tay chào dì Diệp thì mệt mỏi mở cửa vào phòng...!chỉ là vừa vào liền sốc ngang...!cô trợn mắt nhìn căn phòng...
Căn phòng hướng sáng, hướng gió, rất rộng và thoáng, có cửa sổ, bàn học, tủ quần áo,...!nói chung là rất đầy đủ...!có điều toàn bộ căn phòng chỉ độc một màu hồng, từ màu tường, màu chăn gối, hơn nữa trên giường còn ngập tràn thú bông nữa...
Hướng San run rẩy không kìm được giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng ngạc nhiên này...
Trời ơi...!có cần thiếu nữ đến vậy không? Hay là phòng này trước đây là dành cho bé gái 5 tuổi nào?
Ngáp dài một cái...!Hướng San rốt cuộc mệt không chịu nổi, trực tiếp leo lên giường đi ngủ luôn...
Ban đầu vì lạ giường...!Hướng San có hơi trằn trọc, nhưng chỉ trong chốc lát cơn buồn ngủ nói tới liền tới, bởi trước giờ cô cũng không đặc biệt ngủ cố định một chỗ nào, thường đi lung tung tụ tập theo anh em...!nhiều khi cô cảm thấy...!ngoài đám người đó, cô chẳng có nơi nào thật sự thuộc về...
Cô nghĩ mê man không biết kết cục của mình bao giờ sẽ tới?
Sáng hôm sau...
Lục Cảnh Quân đọc báo trong giờ ăn sáng...
Dì Diệp đem lên một ly cà phê đen ít đường theo khẩu vị của anh, vui vẻ hỏi:
- Cảnh Quân, hôm nay mấy giờ thì con tới công ty thế?
Lục Cảnh Quân không để tâm lật lật tờ báo:
- Con định nghỉ làm hôm nay.
- Ừ, nên thế, mình còn trẻ mà, làm ít thôi, dành thời gian cho bản thân một chút rồi tranh thủ dẫn một cô bạn gái về nhà ra mắt là đẹp rồi hihi.
Lục Cảnh Quân nghe vậy khoé môi hơi nhếch lên.

Dì Diệp đã chăm sóc cho anh từ bé, vậy nên hai người tình cảm rất tốt.

Ngay cả khi cả nhà đều phản đối anh bỏ sự nghiệp trong quân đội nhà nước để theo kinh doanh cũng chỉ có mình dì là ủng hộ anh...
Ngừng một chút, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện:
- Dì Diệp à, nay là thứ hai mà sao nha đầu họ Vương kia còn chưa xuống ăn sáng? Là ngại quá nên đi học trước rồi?
- A...!San San đó hả? Dì có gọi con bé trước đó rồi mà con bé kêu nó dậy không nổi...!haha tuổi còn nhỏ...!ham ăn ham ngủ một chút ấy mà.
Lục Cảnh Quân nhíu mày:
- Học hành kiểu gì thế này?
Liếc mắt thấy dì Diệp vẫn lúi húi bận rộn trong nhà bếp, Lục Cảnh Quân bèn buông tờ báo xuống, đi thẳng lên tầng...

...
Cộc...!cộc...!cộc...
Hướng San còn đang say giấc nồng thì bị tiếng gõ cửa này phá bĩnh lần 2, cô bực tức vò đầu bứt tai, mắt nhắm mắt mở xuống giường...
Vừa mở cửa liền thấy trước mặt là khuôn mặt nghiêm túc của người kia, cô ngẩn người, sau đó lập tức tỉnh ngủ...!lắp bắp hỏi...
- Chú...!chú Lục ạ?
Lục Cảnh Quân thấy dáng vẻ nhếch nhác của thiếu nữ trước mặt thì có hơi biến sắc, anh hỏi:
- Không đi học à?
- K...!không ạ...
Không hiểu sao...!mỗi lần thấy người này, Vương Hướng San lại thấy rén kinh khủng.

Chắc có lẽ là do hôm qua cô ngồi nghe profile của người này từ đám anh em nên...
Vương Hướng San thầm vuốt ngực...!thật may là lão Vương không ghê gớm như vậy...
- Tại sao lại không đi học?
- Thì tại vì...!hôm nay không có tiết quan trọng nào...!nên cháu tính ở nhà ngủ...!cháu hơi mệt...
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì không hài lòng:
- Học hành rất quan trọng.
Vương Hướng San hơi mím môi im lặng...!lại nghe người kia nói tiếp...

- Được rồi, mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi.
- Nhưng...!nhưng cháu mệt...
- Tôi chở cháu đến trường...!nếu đến học mà cảm thấy thật sự không được thì gọi cho tôi.
Vương Hướng San thầm mắng trong lòng, việc quái gì phải mất công như vậy, ở nhà luôn không phải tốt hơn sao?
Lục Cảnh Quân bày tỏ dáng vẻ miễn bàn, buộc cô phải làm theo...
- Cháu biết rồi, xíu cháu xuống liền...
....
Hướng San ủ rũ đứng trước gương vì buồn ngủ...!vừa ngước mắt nhìn người trong gương, cô mới giật mình...
Mới nãy...!cô để nguyên cái dáng vẻ bê tha này mở cửa gặp người kia hả?
Trong gương, cô gái mặt mũi phờ phạc vì ngủ không đủ giấc, khuôn mặt nặng trịch lem nhem phấn trang điểm...!thảm không nỡ nhìn...
Dù biết là người đó sẽ không quan tâm dáng vẻ cô trông ra sao, nhưng Hướng San vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được...!cô nhanh chóng tẩy trang tắm rửa sạch sẽ...
Tắm rửa xong xuôi, Hướng San ngẩn ra nhìn khuôn mặt non nớt trước gương, cô hơi ngẩn người...
Trước đây, cô thường tô vẽ đủ màu lên mặt là để chọc tức lão Vương...!ấy vậy mà giờ lão đem cô đuổi quách ra ngoài rồi thì giờ đống này đâu còn ý nghĩa gì nhỉ?.