Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 169: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [7]




Editor: Aubrey.

“Nguyên Bảo, sao tự dưng thiếu gia nhà ngươi lại tặng giun? Còn tặng nhiều như vậy, ta nổi hết da ga rồi này.” Tiểu Rổ nhìn giun trong thùng, da đầu tê dại, vội lùi về sau một bước.

Phương Hân chỉ nhìn thoáng qua, rồi không nhìn nữa.

Một con thì không có vấn đề gì, nhưng nửa thùng giun lúc nhúc như thế này, khiến người ta cảm thấy hơi ớn.

Nguyên Bảo nhìn biểu tình của hai người, hắn cũng nhìn vào thùng, cảm thấy bình thường, nói: “Hân công tử, thiếu gia nhà ta không muốn để ngài vất vả đào giun, nên mới đào nửa thùng để ngài cho ngỗng con ăn. Ngài, không thích sao?”

Nghe vậy, Phương Hân cảm thấy ấm lòng, nhưng việc này thật là dở khóc dở cười, y đáp: “Vậy ta cảm ơn hắn, nhưng ngỗng con không thể ăn hết nhiều như vậy.”

Nguyên Bảo vò đầu, nói: “Vậy để dành từ từ ăn, chỉ cần cho một ít đất và nước vào, chắc là chúng sẽ sống được.”

Phương Hân gật đầu: “Được rồi, ngươi vất vả rồi. Chỉ là, ngươi nói thiếu gia nhà ngươi sau này không cần đào nữa, kêu hắn cứ chuyên tâm đọc sách đi.”

Nguyên Bảo cười gật đầu: “Vâng, Hân công tử, ngài có hồi âm gì để ta về bẩm báo với thiếu gia không?”

Phương Hân suy nghĩ, lục lọi trong tay áo, định lấy ra bức tranh của mình. Thế nhưng, y nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Hôm nay không có.”

“Vậy Hân công tử, Nguyên Bảo xin cáo từ.” Nguyên Bảo thấy không có hồi âm, đành đi về.

Chờ Nguyên Bảo đi rồi, Tiểu Rổ hỏi: “Công tử, không phải ngài đã chuẩn bị hồi âm rồi sao? Sao không đưa cho hắn?”

“Bây giờ chưa phải lúc.” Phương Hân lắc đầu: “Ngươi mang đống giun này tới chỗ Lỗ đại thúc đi, nhờ ông ấy xử lý.”

Lạc Minh Đạt không hề che giấu tâm ý của hắn đối với mình, nhưng y vẫn còn lưỡng lự, hắn có đáng giá để mình phó thác cả đời hay không, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.

“Không để dành cho ngỗng con ăn sao?” Tiểu Rổ nhíu mày, nhìn thùng gỗ.

“Ăn không hết nhiều như vậy, ta ngại nhìn.”

“Vâng, ta cũng thấy hơi sợ, thật không hiểu nổi Lạc thiếu gia.” Tiểu Rổ đậy thùng lại, bưng đi.

Phương Hân về phòng, lấy ra phong thư trong tay áo, bỏ vào rương nhỏ của mình.

Thời gian nhanh chóng tới tháng năm, qua Tết Đoan Ngọ, thời tiết đã dần dần ấm lên.

Hai con ngỗng con lúc trước đã trở thành hai con ngỗng trắng mạnh mẽ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi mài mỏ khắp nơi, con nào trông cũng như một vị tướng quân bách chiến bách thắng.

Phương Hân nuôi chúng ở hậu viện, còn đào một hồ nước nhỏ cho chúng, y không dọn cỏ quanh hồ, cứ để cho chúng vừa có thể tự do bơi lội, vừa mổ cỏ.

Lạc Minh Đạt nhìn tranh mà nóng ruột, hắn muốn đi gặp ngỗng trắng, muốn gặp Hân ca nhi. Từ hồi tháng giêng được gặp Hân ca nhi ở núi Bình Minh, đến nay chưa từng gặp lại y, tuy hắn rất nhớ, nhưng sợ đi thăm, Hân ca nhi sẽ không chịu gặp hắn.

Mấy tháng nay, Lạc Minh Đạt vẫn luôn kiên trì vẽ tranh cho Hân ca nhi, mỗi tháng chỉ nhận được ít nhất là ba phong thư của y, coi như vẫn còn giữ liên lạc. Lạc Minh Đạt không biết trong lòng Hân ca nhi nghĩ như thế nào, có thích hắn hay không, hắn không dám nghĩ tới.

Mỗi lần Hân ca nhi hồi âm, chỉ vẽ ngỗng con, rồi đến khi trở thành ngỗng trắng. Tuy chưa được tận mắt nhìn thấy, cũng coi như Lạc Minh Đạt đã chứng kiến quá trình trưởng thành của ngỗng con.

“Nguyên Bảo, ngươi nói xem, có phải lúc trước ta không nên tặng ngỗng cho Hân ca nhi không? Hân ca nhi hoàn toàn chẳng vẽ gì về y, cũng không hỏi thăm ta gì cả.” Lạc Minh Đạt thất vọng, bắt đầu suy tính lại.

Nguyên Bảo an ủi: “Thiếu gia, nếu lúc trước ngài không tặng ngỗng con, có lẽ Hân ca nhi sẽ không vẽ tranh tặng ngài đâu.”

Nguyên Bảo đã chứng kiến quá trình truy thê vất vả của thiếu gia nhà mình, thật sự gian khổ.

“…Nói cũng phải. Aiz! Chừng nào Hân ca nhi mới vẽ y? Lâu rồi ta không được gặp y, ta muốn gặp y…” Lạc Minh Đạt nằm trên bàn, hữu khí vô lực nói.

Nguyên Bảo thò đầu lại gần, quạt cho thiếu gia, nói: “Thiếu gia, lúc nãy ta mới nghe phu tử xin phu lang cho nghỉ, nói là ngày mai có việc không thể tới được.”

“Ồ, ông ấy có nói bận chuyện gì không?” Lạc Minh Đạt thuận miệng hỏi.

“Ta nghe hình như là nhà ông ấy có việc.” Nguyên Bảo đáp.

“Ồ, vậy à.” Lạc Minh Đạt không hứng thú.

Nguyên Bảo thấy thiếu gia không có phản ứng gì, hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn gặp Hân công tử như vậy, sao không đi thăm ngài ấy?”

“Đi thăm y?” Lạc Minh Đạt ngồi thẳng lên.

“Đúng vậy, dù sao cũng không xa, ngồi xe ngựa một khắc là tới.”

Lạc Minh Đạt chần chờ: “…Ta sợ y không chịu gặp ta.”

Nguyên Bảo suy nghĩ, nói: “Ngài cứ nói là, nói là đi thăm ngỗng trắng! Hai con ngỗng đã trưởng thành rồi, mà ngài chưa được gặp.”

Nghe vậy, Lạc Minh Đạt sáng mắt, vỗ tay, cao hứng nói: “Phải ha! Ta đi thăm ngỗng trắng, ngỗng là ta tặng mà, lý do này được đó! Ha ha ha, Nguyên Bảo, làm tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm ngỗng! Đúng rồi, ta phải viết bái thiếp, lát nữa ngươi mang qua.”

“Vâng, thiếu gia!”

Ngày hôm sau, Lạc Minh Đạt ăn điểm tâm xong, sửa soạn cho bản thân thật anh tuấn, mang theo Nguyên Bảo và lễ vật xuất phát.

Tới Phương phủ, vì hôm qua đã đưa bái thiếp, hạ nhân trực tiếp dẫn bọn họ tới chính sảnh.

Tại chính sảnh, Phương phu lang đang dặn quản gia làm vài việc, thấy Lạc Minh Đạt tới, ông trò chuyện với hắn một hồi. Sau khi biết lý do hắn đến, ông kêu Tiểu Rổ dẫn hắn đi.

Tiểu Rổ dẫn hai người tới chuồng ngỗng, Hân ca nhi đang cho chúng ăn lá cải.

Lạc Minh Đạt vừa thấy Hân ca nhi, hai mắt không thể dứt ra được. Mấy tháng không gặp, cởi bỏ y phục mùa đông, Hân ca nhi đang mặc y phục thoải mái của mùa hè, tôn lên dáng người trẻ trung, thon dài của y, như một đoá sen tinh khiết. Tuy đang cầm rau trên tay, cũng không làm mất đi mị lực của y.

“Các ngươi tới rồi?” Phương Hân quay đầu nhìn hai người, chào một tiếng.

Lạc Minh Đạt thất thần nhìn, đến khi Nguyên Bảo khều hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn, cười ngây ngô: “Hân ca nhi, lâu rồi không gặp.”

Phương Hân thấy hắn như vậy, mỉm cười, đáp: “Ngươi muốn gặp hai con ngỗng này phải không? Lại đây nhìn đi.”

Ta không muốn nhìn ngỗng, ta muốn nhìn ngươi!

“…À, được.” Lạc Minh Đạt chớp mắt, liếc hai con ngỗng trong chuồng.

Đột nhiên, hắn kinh ngạc.

“Hả? Sao to dữ vậy?!” Lạc Minh Đạt sửng sốt, hai con ngỗng này còn to hơn trong tưởng tượng của hắn, bọn chúng cao tới đùi của hắn!

“Quát!!!” Nghe thấy tiếng của hắn, một con ngỗng kêu lên, tiếng kêu cao vút, vang dội, vô cùng khí thế.

Phương Hân nhìn hắn, cười, đưa lá cải cho hắn: “Muốn cho chúng ăn không?”

“Muốn.” Hân ca nhi đã giao nhiệm vụ, tất nhiên hắn phải thực hiện.

Lạc Minh Đạt cầm lá cải chìa ra phía trước cho ngỗng ăn.

“Ném xuống đất được không?…”

“À…” Hân ca nhi không đáp, Lạc Minh Đạt bị động tác mổ của ngỗng doạ hoảng, vội lùi ra sau, hoảng sợ nhìn chúng.

Xém chút nữa là bị mổ rồi! Lực mổ của chúng thật lớn, mới đó mà đã ăn sạch rồi!

Hân ca nhi cười rộ lên, nói: “Ném xuống đất là được, bị chúng mổ rất đau.”

Lạc Minh Đạt mở to mắt nhìn Hân ca nhi, hỏi: “Hân ca nhi, ngươi từng bị chúng mổ?”

Phương Hân lắc đầu: “Không có, Tiểu Rổ từng bị mổ. Từ nhỏ, sức mổ của chúng đã rất lớn rồi, sau này không dám cho ăn trên tay nữa.”

“Vậy là được rồi, vậy là được rồi.” Lạc Minh Đạt nghe Hân ca nhi không bị mổ, hắn yên tâm.

Phương Hân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lạc Minh Đạt, thấy hắn nhìn lại, y vội quay đầu tiếp tục cho ngỗng ăn.

Lạc Minh Đạt thấy vậy, thầm vui vẻ.

Hắn cảm thấy hôm nay gặp lại Hân ca nhi, hình như hai người đã thân nhau hơn xưa, Hân ca nhi chịu nói chuyện phiếm với mình, còn nói không ít.

“Cho chúng ăn nữa không?” Phương Hân nhận ra Lạc Minh Đạt vẫn đang nhìn mình, tầm mắt quá nóng rực, khiến vành tai của y đỏ lên. Để dời lực chú ý của hắn, y hỏi.

“Có chứ.” Lạc Minh Đạt lấy lại tinh thần, cười ngốc, nhận lá cải trên tay y, ngón tay lướt qua tay của y, mát lạnh, khiến lòng hắn trở nên nhộn nhạo.

“Vậy cho chúng ăn đi.” Phương Hân rụt tay lại, nắm lấy chỗ bị chạm, quay đầu đi, mím môi nói.

“Được.” Lạc Minh Đạt thấy Hân ca nhi ngượng ngùng, hắn thu hồi ánh mắt, ném cải cho ngỗng ăn. Hắn sợ mình làm quá, chọc cho Hân ca nhi giận, đến lúc đó, mình sẽ không biết dỗ như thế nào.

Hai người cho chúng ăn hết rổ cải, rồi đứng nhìn chúng ăn.

“Hân ca nhi, ngươi chăm chúng thật tốt, con nào cũng mập.” Lạc Minh Đạt nhìn hai con ngỗng, trán bóng loáng, cổ dài, thân thể cường tráng, lông bóng bẩy, được chăm thật mát tay.

Phương Hân liếc hắn, nói: “Không cho ngươi ăn.”

Lạc Minh Đạt sửng sốt, vội vàng bào chữa: “Hân ca nhi, ta không có ăn chúng, thật đó. Tuy ta rất thích ăn ngỗng, nhưng hai con này là ngươi vất vả nuôi lớn, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ăn chúng, ta chỉ muốn cho ngươi nuôi chơi thôi, ngươi phải tin ta…”

Phương Hân thấy hắn thật sự hoảng loạn, bật cười: “Được rồi, đùa ngươi thôi.”

“Hả? Ngươi đùa à? Hì hì…” Lạc Minh Đạt gãi ót, nhìn nụ cười của Hân ca nhi, hắn lại ngây người. Một lát sau, hắn quay đầu, hỏi: “Hân ca nhi, chúng là ngỗng cái hay ngỗng đực?”

“…” Phương Hân chớp mắt: “Không phải ngươi mua sao? Không biết chúng là đực hay cái là sao?”

Lạc Minh Đạt lắc đầu: “Ta không có hỏi, chỉ kêu người ta bán hai con ngỗng khoẻ mạnh thôi.”

“…” Phương Hân nghe vậy, cười thầm, chỉ vào từng con ngỗng: “Con này là đực, con này là cái.”

Lạc Minh Đạt nhìn hai con y chang nhau, một con thì nhỏ, một con thì lớn, tò mò hỏi: “Phân biệt như thế nào?”

“…” Phương Hân nhớ lần trước Lỗ đại thúc trực tiếp thò tay xuống phía dưới của chúng để kiểm tra, chợt đỏ mặt, nói: “Lỗ đại thúc nhà ta nói con lớn là đực, con nhỏ là cái.”

“Ồ, là vậy à…” Lạc Minh Đạt quan sát, vẫn không hiểu lắm, đang định hỏi lại, Hân ca nhi đã nói trước.

“Gần đây ngươi đang đọc sách phải không? Sắp tới kỳ thi mùa thu rồi, sao còn rảnh rỗi đến thăm ngỗng?”

Lạc Minh Đạt nghe vậy, cho là Hân ca nhi quan tâm mình, hắn cao hứng đáp: “Hôm nay phu tử xin nghỉ, nên ta, ta mới đến thăm ngươi.”

“…Không phải tới thăm ngỗng sao?”

Lạc Minh Đạt nói: “…Thăm ngỗng, sẵn tiện thăm ngươi.”

Hân ca nhi thừa biết, y yên lặng nhìn Lạc Minh Đạt, nói: “Lạc thiếu gia, kỳ thi mùa thu chỉ còn ba tháng nữa, ngươi nên nghiêm túc ôn tập đi.”

Lạc Minh Đạt sợ nhất là khi Hân ca nhi im lặng, có cảm giác như y đã nhìn thấu sự nhớ nhung trong lòng hắn. Hắn chột dạ, cúi đầu nói: “…Ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Hân ca nhi thầm thở dài, thấy hắn lúng túng như vậy, y bất giác nhẹ giọng: “Ngươi đã thấy ngỗng rồi, người… Cũng đã gặp rồi, ngươi về đi.”

Lạc Minh Đạt không muốn về bây giờ, chỉ mới gặp thôi mà. Hắn nhìn Hân ca nhi, nghĩ đến mục đích của mình, đành gật đầu đáp: “Được, vậy Hân ca nhi. Ta, ta về nhé?”

Hân ca nhi gật đầu: “Về đi, chuẩn bị thi cho tốt.”

Lạc Minh Đạt lưu luyến lết từng bước.

Chờ Lạc Minh Đạt đi rồi, Tiểu Rổ hỏi: “Công tử, Lạc thiếu gia đến đây một chuyến không dễ. Chỉ mới đến thôi mà, hắn còn luyến tiếc như vậy, sao ngài lại đuổi hắn về?”

Phương Hân nhìn hai con ngỗng trắng: “Luyến tiếc thì sao? Hiện tại, tập trung vào kỳ thi sắp tới mới là chính sự của hắn, lẽ ra ngày hôm qua ta không nên đồng ý cho hắn tới.”

“Vậy sao ngài lại đồng ý?”

Phương Hân trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Không có gì. Đi thôi, ta chưa làm xong y phục hè cho tiểu đệ.”

Ba tháng trôi qua trong chớp mắt, kỳ thi mùa thu đã tới.

Để cổ vũ cho Lạc Minh Đạt thi tốt, Phương Hân đã viết cho hắn một bức thư, không phải là tranh, mà là tám chữ: Trầm tâm tĩnh khí, chuyên tâm.

Lạc Minh Đạt kích động, Hân ca nhi cổ vũ cho mình.

Hắn mang theo ý chí chiến đấu sục sôi bước vào trường thi, sau đó… Mặt mày xám xịt đi ra.

Sau khi thi xong, hắn thừa biết mình sẽ không đậu nổi cử nhân, hắn hiểu rõ năng lực của mình.

Bây giờ, hắn vô cùng hối hận vì mấy năm nay không đọc sách, nhưng hối hận không kịp rồi. Sang năm Hân ca nhi sẽ xuất giá, chắc chắn y sẽ không chọn một người không qua nổi thi hương như hắn.

Nghĩ tới lại tuyệt vọng.

Hắn buồn bực ở nhà cả ngày, cũng không có tinh thần vẽ tranh cho Hân ca nhi, hắn không có đủ tự tin vẽ, cũng không tự tin tặng tranh cho y nữa.

Sở Vinh bọn họ tới mời hắn đi uống rượu, hắn cũng không có tâm trạng đi, ngày nào cũng ở nhà, ngẩn ngơ nhìn hồi âm lần cuối của Hân ca nhi.

Một tháng sau, yết bảng đã có, hắn không đi xem kết quả, chỉ nhờ Nguyên Bảo đi thay. Kết quả, khi Nguyên Bảo trở về, quả nhiên là hắn không đậu.

Sở Vinh nghe tin, lại tới mời hắn đi uống rượu: “Lần trước ngươi nói bận ôn thi, các ca ca đều hiểu, không tới quấy rầy ngươi. Bây giờ đã thi xong rồi, ra ngoài đi chơi đi, nếu không, ngươi sẽ thành hoà thượng mất! Nào, nào, nào! Đừng giả chết, ngươi còn trẻ mà, lần sau rồi thi tiếp.”

Lạc Minh Đạt lắc đầu, vô lực nói: “Không thể thi nữa, sang năm Hân ca nhi xuất giá rồi.”

Sở Vinh gõ đầu hắn: “Ha! Chỉ là ca nhi thôi mà, có phải ngươi bị trúng tà rồi không? Trên đời này thiếu gì ca nhi đẹp, đâu phải chỉ có một mình Phương Hân, ngươi đừng ngoan cố nữa!”

Lạc Minh Đạt ngẩng đầu, đỏ mắt nói với Sở Vinh: “Nhưng trên đời này chỉ có một Hân ca nhi thôi!”

“…” Sở Vinh thấy hắn như vậy, thật sự đã bị Phương Hân mê hoặc rồi, đành cười mắng: “Rồi, rồi, rồi! Chỉ có một Hân ca nhi thôi! Ngươi mặt ủ mày ê làm gì? Đi uống rượu với các ca ca đi, thả lỏng một chút.”

“Ta không đi, ta muốn ngủ.” Lạc Minh Đạt lầu bầu, nằm dài trên bàn.

“Ngủ cái gì mà ngủ? Ngươi ngủ suốt một tháng rồi! Đi đi đi, bọn ta mới phát hiện một chỗ tốt lắm, ca dẫn ngươi đi chơi.”

“Ta không đi…”

“Đi!”

Sở Vinh lôi người ra ngoài.

Đang chuẩn bị lên xe ngựa, Nguyên Bảo đột nhiên nói: “Tiểu Rổ, sao ngươi lại ở đây?”

Lạc Minh Đạt quay đầu, thấy hạ nhân của Phương Hân đang đứng nhìn bọn họ.

Tiểu Rổ nhìn Lạc Minh Đạt: “Ta tới để đưa thư cho công tử nhà ta, Lạc thiếu gia, ngài đang chuẩn bị… Ra ngoài chơi sao?”

Nghe Hân ca nhi có thư đưa cho mình, Lạc Minh Đạt lập tức đi tới, nói: “Không có, không có. Ta tiễn Sở thiếu gia thôi, thư đâu? Đưa cho ta.”

Tiểu Rổ chần chờ nhìn hắn, đưa thư ra.

Lạc Minh Đạt mở ra xem, tức khắc ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn vội sai Nguyên Bảo: “Nguyên Bảo! Mau! Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới chỗ Hân ca nhi.”

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Nguyên Bảo thấy thiếu gia nhà mình nóng ruột như vậy, vội hỏi.

“Aiz! Ngươi nhanh lên, nhanh lên.” Lạc Minh Đạt đẩy Nguyên Bảo đi, quay đầu nói với Sở Vinh: “Sở đại ca, xin lỗi nha, Hân ca nhi có chuyện rồi. Ta phải đi qua đó, các ngươi đi chơi đi.”

“Chuyện gì gấp như vậy?” Sở Vinh rất bất mãn.

“À… Có chút việc, ngươi mau đi đi, đừng để bọn họ chờ sốt ruột.” Lạc Minh Đạt nói, đẩy Sở Vinh lên xe ngựa, tiễn người đi.

Hắn hỏi Tiểu Rổ: “Tiểu Rổ, Hân ca nhi sao rồi? Có phải rất đau lòng không? Tại sao hai con ngỗng mất tích?”