Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?

Chương 6: Ma tộc tấn công




Tiếng leng keng dễ nghe vang lên từng đợt.

Vô số cánh hoa hồng từ trên trời giáng xuống, ào ào tung bay, cuộn thành vòng xoáy.

Từ trong biển hoa, trích tiên khoác một thân bạch y phiêu dật chậm rãi bước ra. Hào quang bao bọc quanh thân tỏa ra tứ phía, quả nhiên là sự lên sàn đỉnh cao của phản diện.

Phượng Hi phất tay áo, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Cánh hoa hồng mang theo hương thơm ngát quyến rũ.

Các vị trưởng lão :"..."

Các vị tôn thượng :"..."

Gần đây một màn này lặp lại khá nhiều, nhìn đến quen mắt.

Hệ thống [ ... ] Làm màu.

Mấy người ngồi trên đài cao không hẹn mà cùng chung ý nghĩ cúi đầu chăm chú nhìn chén ngọc đựng rượu, đồng loạt bảo trì trầm mặc.

Chỉ có Phượng Huyền Vũ ngồi trên ghế chủ trì là tươi cười rạng rỡ đón người đến, vẻ mặt hạnh phúc đưa em trai đến chỗ ngồi. Còn rất chu đáo sắp xếp thêm linh quả bánh trái trên bàn, trải thêm gối êm quanh vị trí để tạo chỗ tựa.

Mọi người :"..." Đến xem! Ở đây có một tên đệ khống mù quáng nà!!!

Phượng Hi tư thế cao cao tại thượng, khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn về sàn đấu phía xa.

Khỏi cần đấu, trận này chưa đánh ta đã biết trước kết quả!!!

Tà thuật mang tên 'lời nguyền của tác giả' : "Nam chính vĩnh viễn toàn thắng!"

Và sau khi nam chủ khiến mọi người ở đây toàn bộ kinh ngạc, tạo xong ấn tượng sâu sa với dàn hậu cung của mình, ma tộc nào đó liền có thể diễn rồi...

Biết trước kịch bản vĩnh viễn chính là có lợi như vậy đây!

:"Sư tôn!"

Thanh âm ngọt ngào dễ nghe từ trong đám đệ tử xếp hàng dưới đài vang lên. Giống như sợ người kia không nhìn rõ, hai cánh tay nhỏ còn giơ cao lên trời, liên tục hướng phía hắn khua loạn.

:"Sư tôn! Con đứng chỗ này. Người nhìn con đi!"

Đám đệ tử đứng xung quanh liếc ánh mắt khinh miệt về phía Tiêu Lạc. Bao nhiêu tuổi rồi còn ra vẻ như vậy. Muốn khoe chỗ dựa của ngươi hay bày uy thế với bọn họ? Cho rằng được chiều chuộng một chút liền muốn khiến Phượng Hi chân nhân chú ý đến?

Ngược lại trên đài cao, bạch y nam tử nhìn chằm chằm không rời thiếu niên ngũ quan xinh đẹp nổi bật đứng trong đám đệ tử cùng lứa, đáy mắt tràn ngập ý cười. Cũng giơ một tay lên vẫy lại, thanh âm ấm áp hô

:"Tiêu Tiểu Lạc. Ta ở đây."

Thiếu niên cười càng thêm vui vẻ, khum hai tay trước miệng tạo hình loa, đối với người mà mình ngưỡng mộ hét lớn đầy quyết tâm

:"Sư tôn! Con sẽ khiến người tự hào!"

Phượng Hi hơi giật mình ngây người trong một khắc, tiếp theo liền la lớn

:"Tin ngươi!" Không thắng ta liền xiên ngươi.

Chư vị quần chúng :"..." Này này này! Ở đây hình như vừa xuất hiện thêm một tên đệ tử khống!!!

Còn nữa Phượng chưởng môn, ngài đừng tỏ ra khó chịu nữa được không. Đệ khống cũng không thể ghen với cả đệ tử của đệ đệ nhà mình chứ! Thuần Nhã chân nhân, ngài cũng vậy, biểu cảm của ngài y đúc Phượng chưởng môn là thế quái nào???

Một đám người khóe môi giật giật, quyết định cư tuyệt giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai.

Chỉ có phong chủ Tinh Húc đỉnh, Văn Hi tôn thượng là nhìn biểu hiện của mấy người họ, che miệng cười khúc khích.

Thời điểm đến lượt Tiêu Lạc lên sàn đấu, đối phương là đệ tử chân truyền của một vị Cao trưởng lão nào đó, tên Lãnh Mạc. Tu vi trung kỳ trúc cơ, so với đám đệ tử cùng lứa thực sự vô cùng cao, đặc biệt kiêu ngạo.

Đáng tiếc từ đầu tới cuối thiếu niên kia đều không lộ ra nửa phần thực lực, cho nên Lãnh Mạc không hề biết ai đó dưới phương pháp tu luyện mang hack tầm cỡ vũ trụ của Phượng Hi đã tiến vào kết đan. Vậy nên đối với hắn cực kỳ coi thường, cho rằng người nọ chẳng có mấy phần tài cán. Thậm chí còn quay qua cúi đầu nói với Cao trưởng lão, sư phụ của hắn, giọng nói hùng hậu

:"Sư phụ, nếu được người giúp ta xin lỗi Phượng Hi chân nhân trước. Ta sợ vừa ra tay liền đánh hỏng đồ đệ cưng của ngài."

Cao trưởng lão gật đầu, hài lòng vuốt vuốt chòm râu bạc. Thậm chí còn đưa một ánh mắt đắc thắng về phía nam tử trên cao.

Phượng Hi :"..." Mấy đứa mở lời nhờ cậy trước khi đi thường treo rất sớm.

Ta biết ta rất đẹp, đừng nhìn ta, xin cảm ơn.

Hệ thống [ ... ] Câu trước cùng câu sau liên quan sao???

Phượng Hi :"..." Không liên quan, nhưng nó chứng minh ta thật đẹp.

Hệ thống [ ... ] Làm phiền rồi.

---

Lãnh Mạc thân hình vạm vỡ từng bước đi lên đài thi đấu. Khuôn mặt kiêu ngạo của hắn hắn giờ đây bắt đầu trở nên nghiêm túc, tỏ ra cực kỳ hiếu thắng. Còn Tiêu Lạc thì nhẹ nhàng, bĩnh tình đi đến, vẻ mặt không chút cảm xúc so với lúc nãy ngọt ngào gọi sư tôn quả thật khác xa một trời một vực. Bất quá uy áp khủng bố quanh quẩn cùng khí chất lãnh đạm trên người cũng đủ khiến Lãnh Mạc hơi rụt lại mấy bước.

Phượng Hi trên đài hô loạn trong lòng.

:"..." Thấy không hỡi quần chúng? Cái đó gọi là hào quang nhân vật chính! Chói mù mắt chó các ngươi đi ha ha !!!

Lãnh Mạc cảm thấy tên nhóc con trước mặt đang tìm cách đe dọa mình, tức giận rút ra một cây búa lớn bằng thép cao quá người, mạnh mẽ vận khí đan điền, vung lên, hướng phía Tiêu Lạc đập tới.

Thiếu niên không đánh trả, chỉ yên lặng nhảy lên tránh né từng đòn quét tới.

Búa thép đập lên khiến sàn đấu rắn chắc không khỏi lõm xuống mấy chỗ. Phía dưới đám đệ tử vây xem cũng đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Lãnh Mạc trung kỳ Trúc Cơ, thực lực quả nhiên không thể xem thường. Từng đòn đánh ra đều hiểm hóc, toàn bộ nhằm chỗ yếu hại mà tới.

Thế nhưng Tiêu Lạc vẫn một mực tránh đi, qua thời gian dần dần khiến Lãnh Mạc bối rối, bắt đầu thấm mệt.

Trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ,

Không lẽ tên kia muốn mượn thời gian tiêu hao hết sức lực của hắn, sau đó mới xông lên đánh trả?

Vẻ mặt lạnh nhạt của người đối diện khiến Lãnh Mạc thực sự nổi điên. Một tay nhanh chóng kết ấn, tung ra chiêu thức khống chế. Sau đó lại nhanh chóng nhảy lên trên, dồn toàn bộ linh khí trên người vào một đòn đánh duy nhất, dùng búa thép nện từ trên xuống. 

Tiêu Lạc bị pháp quyết cầm chân, không cách nào chuyển động. Lại liếc mắt nhìn Lãnh Mạc cao lớn đang lao tới. Trong một khắc nhanh chóng nắm bắt một điểm sơ hở mấu chốt của đối phương, mặt đối mặt với hắn, một tay tức thì đưa lên.

Đoàng một tiếng lớn vang xa ngàn dặm. Nội lực tỏa ra lớn đến nỗi nhiều đệ tử đứng xem không chịu được ngất đi, còn lại toàn bộ khán giả đều trợn mắt há hốc mồm rồi.

Tiêu Lạc vận chuyển linh khí đến đầu ngón tay, dùng áp lực đè ép, trong một khắc kia liền phóng ra. Một đòn này uy lực cường đại, không chí xuyên thủng búa thép ngàn cân của Lãnh Mạc, còn rất thuận tiện đẩy luôn đối phương từ trên sàn đấu xuống dưới.

Chỉ dùng một ngón tay, liền thành công đánh bại cao thủ Trúc Cơ trung kỳ.

:"Trận này... Tiêu... Tiêu Lạc của đỉnh Băng Ngân, toàn thắng." Trọng tài phân xử lắp bắp hô lên.

Một câu này liền đem toàn trường vỡ òa trong tiếng tung hô vang dội. Chúng đệ tử Bác Nhã phái ầm ầm hét lên nhưng lời ca ngợi cùng ngưỡng mộ không thôi. Một đám trưởng lão nhìn Phượng Hi mà ghen tị đỏ mắt. Các vị tôn thượng xung quanh cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ không ngớt lời khen.

Phượng Huyền Vũ cũng là kinh ngạc mà quay sang nhìn hắn,

:"Đệ tử này của đệ, còn nhỏ tuổi như vậy đã tiến vào Kim Đan sao?" Bảo sao đệ đệ lại coi trọng nó đến thế, thật đáng ghét!

Phượng Hi âm thầm phỉ nhổ tiểu tâm tư thấy rõ rành rành trong mắt đại ca nhà mình, mỉm cười tiếp lời.

Không thể nào bảo sư phụ nó ngồi đây còn sắp phi thăng rồi đúng không?

Ngay cả Thuần Nhã cũng đưa ánh mắt thưởng thức về phía thiếu niên mang khí chất sạch sẽ khiến người ta lưu luyến dưới đài, tay phe phẩy chiết phiến, gật gù tán dương

:"Không tồi. Quả nhiên là thiên tài nhỏ tuổi của Bác Nhã phái."

Phượng Hi sửa lại :"Phải gọi quỷ tài mới phù hợp." Đệ tử của ta sao có thể là kẻ tầm thường.

Thuần Nhã cười càng thêm dữ tợn :"Ngươi nói phải."

Chư vị tôn thượng ngồi quanh :"..." Bỏ cái tay còn lại vừa bóp nát chén rượu của ngươi ra đã rồi hãng khen.

Đông Lệ đứng cạnh sư phụ bình thường lạnh lùng không để tâm cũng cho một cái ánh mắt dài hơn mười giây! Đúng, chính là dài hơn mười giây!

Còn nữ hài Tương Mạt, ngay từ lúc nam chủ lên sàn đã ở bên dưới hô loạn cổ vũ rồi. Hiện tại vẫn tiên phong trong đám người kêu gào, sức lực sung mãn mà nhiệt liệt hô tên hắn.

Tiêu Lạc một ánh mắt cũng không thèm ném cho địch thủ vừa bị đánh ngã, lần nữa hướng lên phía trên cười đến dương quang xán lạn. Nhận được cái vẫy tay của nam tử liền vội vàng chạy đến, người còn chưa đến mà lời đã đến trước, thanh âm mềm mại khiến lòng người tan chảy

:"Sư tôn! Để ý con ~!"

Phượng Hi dang rộng tay đón người nhào vào trong ngực, ôn nhu hòa nhã mà xoa xoa mái tóc đen dài, đáp lại

:"Tiêu Tiểu Lạc, sư tôn thương thương."

Đám người dưới đài :"..."

Vô sỉ!

Vô cùng vô sỉ!

Vừa nãy còn bày ra tư thế lãnh khốc đánh cho đối thủ thành đầu heo, giờ lại bày ra bộ dáng đáng thương hề hề đi tìm sư tôn làm nũng!!! Lật mặt cũng quá nhanh đi!!!

Phượng Huyền Vũ :"..." Ta thật tức giận!!!

Thuần Nhã :"..." Nhóc con nào đó đúng là càng nhìn càng ngứa mắt!

Văn Hi :"..." Hai sư đồ nhà này thật sự càng nhìn càng dễ thương nha~!

Nam tử một tay ôm đệ tử, ánh mắt lười biếng nhìn xuống phía dưới xem những trận tiếp theo chuẩn bị diễn ra. 

Dù sao trận của nam chủ để khoe thực lực cũng xong rồi. Hiện tại chỉ đợi tình tiết sắp đến mà hắn đã viết thôi.

Hệ thống [ ... ] Hai người các người có thể đứng lại cho ngay ngắn được không??? Ôm ôm ấp ấp là cái thể thống gì??? Không nhìn thấy mấy kẻ xung quanh mặt đã đen hơn đáy nồi rồi à!!!

Lãnh Mạc bị đánh bại hốt hoảng luống cuống từ trên đất chật vật bò dậy, không dám ho he thêm nửa lời. Cơ thể bị đánh mạnh đến mức thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, bước chân lảo đảo vài cái mới chống đỡ để không té ngã. Lúc lâu sau liền bị người xách về. Riêng Cao trưởng lão nào đó thì tức giận đến mức bộ râu cũng run lên, lại không thể đắc tội Phượng Hi tôn thượng, chung quy cũng đành quay sang mắng nhiếc mấy tên đệ tử đang nô giỡn để phát tiết.

Đại hội qua một màn náo nhiệt này liền ổn định trở lại, tiếp tục diễn ra một cách bình thường.

Nhưng đáng tiếc cũng chẳng được bao lâu. Quả nhiên đúng như dự đoán của Phượng Hi, chưa đầy hai giờ, từ phương xa trên trời dã có vài đệ tử ngự kiếm bay tới bẩm báo.

:"Ma tộc tấn công!"

Vẻ mặt Phượng Huyền Vũ thay đổi, thoáng trở lên âm trầm, mười vị tôn thượng ngồi quanh cũng bắt đầu ồn ào dáo dác.

Đệ tử cùng trưởng lão dưới đài thì không phải nói, loạn thành một đoàn.

Phượng chưởng môn mày kiếm nhíu chặt, trên tay hiện ra một cây thương màu bạc khí thế oai hùng, tức giận nói

:"Đại hội Vĩ Kỳ là đại hội thường niên truyền thống của Bác Nhã phái. Không phải muốn động là động được. Đây chẳng phải muốn tuyên chiến với tông môn chúng ta sao?"

:"Ma tộc mười năm trở lại đây không gây sóng gió gì lớn. Lần này lại dám cả gan mò đến làm loạn. Ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ."

Mười vị tôn thượng đồng loạt đứng dậy, tay lăm lăm vũ khí, tư thế sẵn sàng nghe lệnh. Bên dưới các trưởng lão đem đệ tự tập hợp lại. Người yếu chuyển đến chỗ trú ẩn an toàn, kẻ mạnh đứng một bên trợ giúp.

Phượng Huyền Vũ ra lệnh cho Tinh Húc đỉnh gia cố thêm trận pháp phòng thủ, phân cho mỗi người một công việc, lại đưa theo mười vị trưởng lão có thực lực cao thâm đi về một hướng.

Ai nấy nhận mệnh nhanh chóng rời đi, động tác thuần thục linh hoạt. Cũng không để ý Phượng Hi bị bỏ rơi một mình đứng tại chỗ ngổn ngang trong gió.

Phượng Hi :"..." Dỗi thật sự.

Trái tim bé nhỏ của bảo bảo bị tổn thương sâu sắc.

_