Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 171: Khó Có Đường Sống




- Ta nhớ ra rồi, đây là Phệ Thi Trùng mà một lần ta đọc được trong cổ điển, nó là một loại dị trùng có từ thời thượng cổ, tuy thực lực của chúng không được mạnh lắm, chỉ võn vẹn là Tụ Khí Cảnh, nhưng mỗi một ổ đều có hơn vạn, thậm chí vài chục vạn con! Mọi người chỉ có thể liều mạng luồn lách mà qua chỗ thi cốt này thôi!

Vân Đông Hành đột nhiên kêu lên.

- Nếu nói như vậy chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể cố hết sức vượt qua những cổ thi thể này, nếu không chỉ còn cách ở lại chờ bọn chúng thôn phệ huyết nhục mà chết!

Mạc Trọng Khoan có phần lo lắng, nói.

- Chuyện này quả thật có phần hơi phiền toái một chút!

Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư, nếu như Vân Đông Hành nói như vậy thì những con Phệ Thi Trùng này rất khó ăn, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng ăn tươi.

Quả thật thực lực Tụ Khí Cảnh của những con Phệ Thi Trùng kia là không được, ở đây thấp nhất cũng là Ngưng Khí Cảnh tầng hai rồi, chỉ tùy tiện một chút là có thể dễ dàng giết được bọn chúng.

Nhưng mà số lượng của những con Phệ Thi Trùng này quả thật là quá nhiều, cho dù là cao thủ Binh Khí Cảnh mà gặp phải cảnh tượng này cũng phải co giò mà chạy chứ ở đó mà đánh.

Lúc này, ngọn lửa trên thi thể của tên sa đạo kia đã được dập tắt, Tiểu Vũ quan sát thấy những điểm sáng trên thi cốt này ít hơn một chút, hắn liền có chút nghi ngờ, nhưng dưới tác động của đám Phệ Thi Trùng thì cổ thi thể lại lần nữa hướng bọn người bước tới, cỗ thi thể phía sau lưng bọn họ cũng đồng dạng tập tễnh đi tới.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Hai cỗ thi thể do Phệ Thi Trùng khống chế, càng ngày tiến càng gần lại, hiện tại bọn họ muốn tránh cũng tránh không được.

- Buộc chặt lưng quần, thắt dây áo dú, chạy nhanh!

Mọi người đồng thời bổ nhào chạy về phía trước, không ai dám đứng lại nơi quỷ dị như thế này nữa.

- Chết tiệt!

Lúc Tiểu Vũ chạy ngang thi thể của tên sa đạo kia thì nó nhanh chóng quơ tay bắt lấy hắn, nếu bị bắt dính chỉ có con đường chết, hắn liền ngã người ra phía sau tránh thoát được công kích của thi cốt.

Những người kia đã có bốn người chạy qua được, đang đứng phía trước nhìn về hướng này, còn những người đi sau ai nấy đều lo lắng, cắn răng mà chạy.

Nhưng người thứ mười không may mắn như những người trước, lúc hắn vừa chạy ngang né tránh thi cốt thì thi cốt bất ngờ mở ra hai tay ôm chặt lấy người nọ, lập tức chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó từ giữa không trung ngã xuống, huyết nhục lập tức bị cắn nuốt, thê thảm vô cùng!

Những người còn lại nào dám đứng xem, thừa dịp người kia còn đang bị Phệ Thi Trùng thôn phệ huyết nhục liền co giò chạy như bay, thậm chí còn hận cha mẹ sao sinh ra mình chỉ có hai tay hai chân.

Tất cả mọi người đều chạy như điên, nếu như những Phệ Thi Trùng kia thôn phệ xong tên đó thì chắc chắn người tiếp chân theo sau chính là họ, vậy thì thật quá thảm đi!

Tiểu Vũ cũng nhân cơ hội này theo mọi người mà chạy, hắn không ngu đến nổi mà bỏ mất cơ hội chạy trốn.

Nhưng chạy được một đoạn thì những người phía trước đột nhiên ngừng lại làm những người đang chạy phía sau cũng đứng lại, lập tức quát:

- Dừng lại làm gì vậy, còn không chạy mau, lão tử cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái như thế này!

- Các ngươi thử nhìn kỹ về phía trước đi!

Mọi người nghe vậy liền hướng mắt nhìn tới liền thấy trong thông đạo phía trước có hơn mười cổ thi thể đang nằm lộn xộn, nhất thời không khỏi hít lạnh.

- Chẳng lẻ phải bỏ mạng tại nơi quỷ quái như thế này sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều kinh hồn khiếp đảm, nói thật nếu trong những cổ thi cốt kia mà lại có Phệ Thi Trùng thì quả thật nói đời này quá đen!

Lúc nãy chỉ có hai cổ thi thể thôi mà đã chết không ít người rồi, lúc trước trong đoàn có đến 25 người mà bây giờ chỉ còn lại 20 người, mà nhiều thi cốt như vậy chắc chỉ có thể chạy bằng niềm tin.

Nhưng lúc này, đúng là không may cho bọn họn, những cổ thi cốt kia cảm nhận được có tiếng động liền lắc lư chậm rãi đứng dậy, làm tâm mọi người trở nên đông cứng.

- Không, không, ta không muốn chết tại đây!

- Chúng ta nhanh chạy trở về chỗ lúc trước, chỗ đó chỉ có hai cái thi cốt thôi!

Vài người bắt đầu hoảng loạn nói.

- Các ngươi đã quên ở trước lối vào đã ghi những chữ gì ư, đó là “Dũng Cảm Tiến Tới”, lui về cũng chỉ có con đường chết!

Vân Kinh Hồng thập phần tỉnh táo nói.

- Vậy thì liều mạng!

- Xông lên!

Mọi người cắn răng, triển khai thân pháp dùng hết khả năng của mình chạy về phía trước.

Răng rắc, răng rắc...

Hơn mười cổ thi cốt bị Phệ Thi Trùng khống chế đã đứng lên, bắt đầu từng bước từng bước đi lại gần mọi người, hướng mọi người mà nhào tới, nó nào buông tha cho những món ngon này.

- A!

- Ta không muốn chết! Mẹ ơi cứu con...