Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 209: Thật sự có thể chạy




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Trong lúc chạy trốn, nữ tử âm tà bụng lớn ngoái đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bảy quỷ đồng hóa thành tro bụi. Ả cực kỳ sợ hãi. "Rầm" một tiếng, ả ta đâm sầm vào vách tường phía cuối hành lang của khách điếm, rồi nhảy vào trận gió tuyết bên ngoài.

Từng tiếng gió rít "ô...ô..." mang theo hạt tuyết thổi vào khách điếm, nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp.

Gió tuyết vừa bay vào đã dính phải dầu hỏa, mặt đất có dấu hiệu bị đốt cháy, ánh lửa chập chờn. Kế Duyên vung cánh tay áo. Ngoại trừ chậu than và mấy ngọn nến, toàn bộ những đốm lửa trong khách điếm đều bị dập tắt, ánh sáng cũng yếu dần đi.

Cùng lúc đó, hắn giơ tay giữ lại chút tro bụi của quỷ đồng vừa rơi xuống trước người. Hắn bấm tay tính toán, sau đó quay lại thấp giọng dặn dò một câu.

“Đi, nhìn nàng ta.”

Thanh Đằng kiếm sau lưng khẽ run, thanh ảnh lập tức lóe lên ở hành lang khách điếm, rồi bay vào bầu trời đầy tuyết.

Nữ tử âm tà này không có yêu khí hay ma khí, cũng không phải người hay quỷ. Mặc dù ả ta có thủ đoạn cực kỳ tà dị nhưng chẳng đáng cho hắn xem trọng. Lần trước ả rõ ràng đã bị chém đầu nhưng lại có thể “hồi sinh”. Xem bản thân nàng ta, kết hợp với câu nói “luyện công” mà hắn nghe lúc trước, rất có thể là do truyền thừa.

Tuy phương pháp tu luyện có tính tà đạo này chẳng ra thể thống gì, nhưng cũng không có khả năng do ả tự mình nghĩ ra. Dù cho người truyền thừa bắt nàng ta làm việc ác hay có mưu mô đặc biệt gì đó thì cũng không thể bỏ qua.

Dùng thứ này để tính một quẻ Thiên Chính, quả nhiên đã tính toán được.

Đỗ Hành thu đao, bước lại gần rồi cung kính khom người với hắn.

“Kế tiên sinh, có cần ta đuổi bắt yêu phụ kia không?”

Kế Duyên lắc đầu, nhìn bốn gã hiệp sĩ mặt mày tái nhợt, xanh xao bên cạnh. Vừa rồi, bốn người này chỉ mạnh mẽ gắng gượng chút hơi tàn. Lúc này, nguy cơ đã qua, bọn họ cũng không nhịn được nữa, phải ngồi xuống tại chỗ. Phần lớn đều đang thở dốc, với lại tình hình vô cùng không ổn rồi.

“Ta còn có hậu thủ, giờ giữ mạng cho mấy vị tráng sĩ này rồi hãy nói.”

Hắn nhìn quanh, chỉ vào mấy gian phòng còn tốt trong khách điếm rồi nói.

“Chúng ta đưa họ vào trong phòng đã, còn vách tường ở hành lang thì lấy ván cửa và chăn mền chặn lại.”

"Vâng!"

Đỗ Hành đáp một tiếng, gọi bằng hữu cùng hành động. Kế Duyên cũng phụ một tay dìu mấy gã hiệp sĩ.

Đa số mọi người đi vào phòng, chỉ còn hai võ giả dựng lại ván cửa bị đạp bay lúc nãy. Họ cầm chăn bông trên giường chặn lại lỗ hổng ở hành lang, chỉ là nhất thời không tìm được đinh.

Gã tiểu nhị vừa mới co quắp trên sàn cũng đã tỉnh táo trở lại. Gã run rẩy đứng dậy, nói sẽ đi tìm đinh. Nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của gã thì có lẽ sẽ đi thay quần áo trước.

Chưởng quỹ của khách điếm và mấy tiểu nhị khác cũng bị động tĩnh vừa rồi đánh thức. Nhưng vì có tiếng nhau, tiếng binh khí va chạm, lại có thanh âm khóc nỉ non, thê thảm nên không ai dám bước ra khỏi phòng. Cũng do quá trình diễn ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp lấy dũng khí đi báo quan thì bên ngoài đã trở nên an tĩnh rồi.

Đợi đến khi gã tiểu nhị may mắn còn sống sót bước xuống lầu, rồi sợ hãi kể lại tình huống thì bọn họ mới yên tâm một chút. Còn về phần tiểu nhị bị móc tim thì cũng chỉ có thể yên lặng mặc niệm mà thôi.

Trong một gian phòng còn hoàn hảo ở lầu một, bốn người bị trúng độc được đặt xuống sàn nhà có lót chăn đệm, nằm thành một hàng.

Mấy võ giả còn lại đều lo lắng đứng bên cạnh. Kế Duyên nhìn kỹ khí tượng biến hóa của từng người rồi mới bắt đầu ra tay.

Hắn nhanh chóng thi pháp hội tụ linh khí, kết hợp với pháp lực trong vô hình, tạo thành một cây phất trần bằng pháp khí. Sau đó, hắn vung tay áo, linh khí và pháp lực tuôn ra.

Phần lớn tà khí, độc khí bị quét ra khỏi cơ thể đều rơi vào chậu than bên cạnh, phát ra thanh âm “xì xì xì”.

Chẳng qua, âm độc đã ăn mòn bản nguyên của thân thể, không có khả năng loại bỏ hết được, phải chậm rãi bồi dưỡng linh khí trong thời gian dài hoặc phải ăn linh đan diệu dược mới có thể khôi phục.

Vì vậy, Kế Duyên lấy một trái táo chuẩn bị sẵn trong tay áo ra.

Hỏa táo vừa xuất hiện, Đỗ Hành đã nhận ra. Gã chỉ thấy tay phải Kế tiên sinh cầm trái táo, tay trái mở miệng của mấy tên võ giả rồi nhỏ vào từng giọt chất lỏng. Hơn nữa, còn có những miếng táo vụn rơi vào trong miệng của bốn người. Quả táo trên tay Kế tiên sinh cũng chỉ còn một nửa.

Hỏa táo vừa vào miệng, Kế Duyên lại lấy linh khí phụ trợ làm ấm tạng phủ của bọn họ, giúp quả táo tiến vào trong cơ thể.

Những người xung quanh chỉ nhìn thấy bốn người này vốn dĩ không xong rồi, thoáng cái sắc mặt hồng nhuận, trên người còn mơ hồ có một cỗ khí nóng bốc lên.

Kế Duyên gật đầu đứng lên. Bốn người trên mặt đất cũng vô thức mở mắt rồi ngồi dậy, cảm thấy trên người có một cỗ kình lực, không còn mệt mỏi như lúc trước nữa

Lý Thông Châu nắm chặt tay, nhìn ba người còn lại, có chút không tin vào mắt mình.

"Chúng ta khỏe lại rồi?"

Kế Duyên nhìn y, lắc đầu cười cười.

“Khỏe ư? Ha ha. Chưa đâu. Hiện tại nhờ có nguyên khí của hỏa táo nên các ngươi mới cảm thấy tinh lực dồi dào. Nếu muốn chân chính khôi phục thì cũng tốn cả tháng đấy. Công lực đã mất lúc trước cũng không lấy lại được. Các ngươi vẫn cần luyện tập thêm. Nhớ là một tháng này ít tắm nước lạnh, cũng không được quan hệ vợ chồng!”

May mà những người này có võ nghệ không tầm thường và đều có hỏa hầu nhất định nên mới có thể chống đỡ được đến lúc này.

"Vâng!" "Ta đã hiểu!" "Đa tạ tiên sinh cứu giúp!"

"Đa tạ!"

Bọn họ vội vàng nói cám ơn, đi qua một vòng Quỷ môn quan, giữ được tính mạng đã là vô cùng may mắn rồi.

Sau khi dặn dò vài câu, Kế Duyên quay sang nói chuyện với Đỗ Hành.

“Ta đuổi theo yêu nữ kia, các ngươi tự chăm sóc mình là được rồi. Chuyện của khách điếm cũng nên xử lý một chút.”

Nói xong, hắn mở cửa gian phòng, khẽ gật đầu với mấy người đang trám lỗ hổng ngoài hành lang, rồi rời đi từ cửa ra vào.

Đợi Kế Duyên đi khỏi, những võ giả trong phòng mới yên tĩnh lại. Vị cao nhân này thoạt nhìn cũng không nghiêm khắc, nhưng Đỗ Hành chẳng dám nói lung tung, những người còn lại làm sao dám mở miệng.

“Đỗ huynh, Kế tiên sinh là “Sư trưởng” mà ngươi nói sao?”

Rốt cuộc có người không nhịn được bèn hỏi thăm về Kế Duyên.

“Đúng vậy, năm đó ta quen biết Kế tiên sinh là nhờ ngài đã cứu ta và các bằng hữu.”

Bốn người bọn Lý Thông Châu ngồi xếp bằng, vận nội lực, phối hợp với nhiệt lực từ hỏa táo để đả thông kinh mạch. Nhưng bọn võ vẫn có thể phân tâm nói chuyện với Đỗ Hành.

“Mới vừa rồi, có phải Kế tiên sinh thổi một ngụm khí thì những con quỷ kia đều hóa thành tro bụi, đúng không?”

“Hình như… đúng là vậy…”

“Võ công cao đến mức nào chứ!”

“Võ công? Ta thấy giống như một sợi khói… Các ngươi nghĩ là võ công ư? Nhìn lại yêu phụ và mấy con quỷ kia đi…”

“Chính xác, chẳng thà nói là pháp thuật…”

“Chuyện này…”

Cuối cùng, bọn họ vẫn nhìn về phía Đỗ Hành. Y cũng chỉ nhẹ lắc đầu, cười thần bí.

"Không thể nói!"



Trong trận tuyết ngoài khách điếm, Kế Duyên không bay mà đi bộ, chỉ dùng Du long chi pháp súc địa đạp bước đuổi theo.

Thanh Đằng kiếm vẫn đuổi theo nữ tử kia ở phía xa xa trên bầu trời. Nếu nàng ta kinh hoảng tới mức chạy về nơi ở của đồng bọn thì quá tốt. Còn nếu lúc này ả gây họa cho người khác, Thanh Đằng kiếm sẽ chém chết ngay lập tức. Tuy rằng sau đó sẽ phiền phức một chút nhưng chắc cũng có thể tìm thấy Hắc thủ sau màn (*).

(*)Hắc thủ: ý chỉ người đứng sau điều khiển mọi chuyện

Hơn nữa, Thanh Đằng kiếm còn có thể bộc lộ một tia khí cơ sắc bén, vội vàng đuổi theo nữ tử kia.

Cho nên, tình huống lúc này giống như Kế Duyên dự đoán. Nữ tử không phải người không phải quỷ ấy đang hoảng hốt chạy thục mạng, chỉ là nàng ta không dùng độn thuật gì, tốc độ quỷ mị cực nhanh nhưng vẫn chạy trên mặt đất. Thậm chí, đây cũng không được xem là khinh công, chỉ mới tiếp cận quỷ pháp.

Tuy ả có vẻ như đang chạy bừa, nhưng về cơ bản là luôn tiến về phía trước.

Từ những tin tức hắn biết, cùng với lần tiếp xúc ngắn ngủi đêm nay, năng lực và tâm tính của nàng ta cũng không có gì xuất chúng. Chỉ là ả ta có thù tất báo, bị đám võ giả phá mất một vài quỷ đồng liền cả gan tính toán hại người trong huyện nhỏ này. Lúc này, nhìn phương hướng cũng biết ả đang chạy trốn.

Điều này càng khiến Kế Duyên tin tưởng vào suy đoán trong lòng hơn. Với tâm trí cỡ này, nếu không có người chỉ điểm phía sau thì chắn chắn không thể tồn tại lâu ở lãnh thổ Đại Trinh được.

Vào buổi tối, tuy tuyết rơi khá lạnh nhưng không ảnh hưởng quá lớn lên nữ tử. Ngược lại, nàng ta lại có ảo giác rằng hiện tại khá an toàn. Dù trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng ả nghĩ rằng mình đã tạm thời thoát khỏi người áo trắng đáng sợ kia.

‘Không được buông lỏng, phải thừa lúc gió tuyết ban đêm để chạy trốn, sau này quay lại tính sổ cũng được!”

Ả chạy một mạch từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, suốt hai ngày ba đêm. Rốt cuộc cũng tới được Khâu Trạch phủ của Kim Châu, xuyên qua hồ Thu Thủy rồi tới rừng cây hoang dã, cuối cùng dừng chân ở một nơi trong núi mà Kế Duyên tạm thời chưa biết tên.

Phải công nhận rằng một kẻ không phải người không phải quỷ như nàng ta lại thật sự có thể chạy, ngay cả khi không dùng thuật phi hành thì Kế Duyên cũng không sánh bằng nàng.

Sau khi tiến vào ngọn núi này, tốc độ của nàng ta không giảm mà còn nhanh hơn trước. Ả chạy hơn một buổi mới chui vào một sơn cốc hẻo lánh. Khi nhìn thấy một gian nhà gỗ, ả liền lộ ra vẻ vui mừng.

"Sư phụ! Sư phụ cứu con! Sư phụ!"

Nhà gỗ tự động mở cửa ra. Ở bên trong có một lão giả thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn. Lão nhìn thấy nữ tử trốn đến đây nhưng dường như không kinh ngạc chút nào.

Nàng ta đi vào trong gian nhà gỗ, rốt cuộc đã thấy yên tâm hơn hẳn.

"Sư phụ, sư phụ, người phải cứu, cứu con! Báo thù cho con!"

Thấy nữ tử bụng lớn tiến vào nhưng lại không thấy mấy tên quỷ đồng khác, lão giả nhíu mày.

“Không vội không vội. Mấy quỷ tử đâu, bị Thành Hoàng hay Thổ Địa Sơn Thần bắt giữ rồi hả? Ta đã nói ngươi từ lâu rồi, phải né tránh tai mắt của quỷ thần. Nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, cũng chẳng moi được tin tức gì từ đám quỷ tử ngu ngốc ấy. Vả lại, nơi này cũng không thuộc nước Đại Trinh, cũng không cần lo lắng.”

Nữ tử thở ra. Ngoại trừ hai con ngươi, lúc này ả cũng không khác người thường là bao, cũng chẳng ai nhìn ra ả từng bị chém đầu.

“Sư phụ, kẻ ngáng chân không phải quỷ thần như ngài nói, đó là một người áo trắng.”

"Người?"

Trong lòng lão khẽ động.

“Đối phương sử dụng ngọc bội pháp khí gì không?”

Nữ tử lắc đầu.

“Không ạ. Con bảo đám hài tử đánh người nọ, hắn chỉ thổi ra một làn khói đã đốt tất cả hài tử của con thành tro bụi. Đau đớn quá, thống hận quá! Cũng may hắn không đuổi kịp. Sư phụ, người nhất định phải cho con… Sư phụ, người làm sao vậy?”

Nữ tử đột nhiên phát hiện sắc mặt của lão giả thay đổi, còn đổ mồ hôi nữa. Vẻ mặt của lão nghiêm túc nhìn ả.

“Thổi một làn khói sao?”

“Vâng… Một sợi khói cổ quái…”

“Quỷ tử sau khi hóa quỷ ư? Không dùng bất kỳ pháp khí nào sao?”

Nữ tử lo lắng không yên, khẽ gật đầu.

“Ngươi khẳng định hắn đuổi không kịp sao? Đúng rồi. Lúc ngươi trở lại đây có cảm thấy có gì đó không đúng không? Ví dụ như trong lòng không sao an tĩnh được ấy!”

Thấy sắc mặt của ả thay đổi, trong lòng lão giả cũng rơi “lộp bộp” một cái, chẳng cần nàng ta trả lời cũng đã biết kết quả rồi.