Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 48: 48: Chào Buổi Sáng





Sáng sớm hôm sau.

Đồng hồ sinh học của Tuệ Linh đúng giờ vang lên yêu cầu cô phải rời khỏi giường.

Đôi lông mi nhẹ nhàng cử động nâng lên.

Cơ thể đau mỏi cộng với sức nặng trên eo lập tức để cho cô gái tỉnh táo lại.

"Bảo bối, chào buổi sáng." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Bởi vì buổi sáng sớm nên giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Đặng Lâm đã tỉnh từ lâu nhưng thấy cô gái nhỏ trong lòng vẫn còn ngủ rất ngon nên anh không làm phiền.

Chỉ yên lặng chống tay nằm bên cạnh nhìn cô.

"Ừm anh, chào buổi sáng." Tuệ Linh cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Những hình ảnh đêm qua đã nhanh chóng lướt qua trong trí nhớ.

Tuệ Linh cũng rất rõ ràng bản thân với anh đã phát sinh quan hệ.

Anh cũng chính miệng thừa nhận yêu cô.

"Thời gian còn sớm.

Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Đặng Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng vén lên lọn tóc rũ xuống mặt cô gái trong lòng rồi quan tâm hỏi.

Đêm qua anh có hơi đòi hỏi quá đà, với lại là lần đầu tiên nên lo lắng cơ thể cô không chịu nổi.

"Đã tỉnh ngủ rồi.

Lát nữa còn phải đi làm, em muốn đi tắm trước." Với tay lấy đồng hồ ở cạnh bàn đầu giường nhìn một cái, đã hơn 6 giờ rồi.

Nghĩ tới phải lết cơ thể mệt mỏi này đi làm cô liền thấy sầu.

Cơ thể mệt mỏi được ngâm nước nóng sẽ thoải mái hơn.

"Được.

Em nằm thêm một lát.

Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em." Nghe cô nói vậy Đặng Lâm lập tức gật đầu đi xuống giường.

Nửa thân trên không mặc gì cứ như vậy lộ ra.

"Anh, không cần đâu.


Em có thể tự làm." Tuệ Linh lập tức ngồi dậy ngăn anh lại.

Cảm thấy có chút ngượng ngùng nếu để anh đi chuẩn bị nước tắm cho mình.

"Không sao.

Anh là người đàn ông của em.

Không cần phải ngại.

Chờ anh một lát." Đặng Lâm kéo cô gái vào lòng hôn một cái mới vừa lòng khoác áo đi ra ngoài.

Tuệ Linh ngồi nhìn bóng lưng người đàn ông bước ra khỏi phòng không khỏi ngẩn người.

Cảm giác mọi thứ như là mơ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cũng quá khó tin.

Hóa ra trước giờ cô đều không biết.

Người đàn ông tên Đặng Lâm kia cũng có thể dịu dàng ân cần và ấm áp như vậy.

Sẵn sàng giúp cô chuẩn bị bước tắm.

Khác hẳn hình ảnh ngày thường trước đây của anh.

Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhiều lúc còn có chút đáng sợ.

Nhất là những lúc làm việc.

Ngồi nghĩ ngây người một lúc Đặng Lâm đã chuẩn bị xong nước tắm.

Đi vào thấy cô gái ngồi đăm chiêu trên giường, nhìn kiểu gì cũng có chút ngốc nghếch.

"Nghĩ gì mà nhập thần như vậy?" Hỏi xong anh đưa áo choàng tắm trong tay cho cô.

"À không có gì.

Cảm ơn anh." Nhận lấy áo tắm Tuệ Linh liền mặc lại.

Bởi vì trên người cô bây giờ chỉ có một tấm chăn.

Bên trong không có gì cả.

Đặng Lâm biết rõ nên mới mang áo choàng tắm vào cho cô.

"Nước anh chuẩn bị xong rồi.

Đi tắm thôi." Nói xong liền cúi xuống bế cô lên bước ra ngoài không cần hỏi ý kiến ai kia.

"Á, anh làm gì vậy.

Mau thả em xuống.

Em có thể tự đi." Bất ngờ bị ôm lên theo quán tính Tuệ Linh liền ôm lấy cổ anh có chút giận dỗi nói.

Người đàn ông này cũng thật khó hiểu.

Lúc trước sao cô không phát hiện ra anh lại dính người như vậy chứ.

"Biết em không đi được nên mới ôm em đi.

Ở yên nào." Người đàn ông có chút vô lại nói.

Bước chân không dừng lại mà vững vàng bế cô gái đi ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng tắm.

"Đặng Lâm, em phát hiện ra anh thật vô sỉ đó." Tuệ Linh đưa tay không ngừng nhào nặn sờ nắn má người đàn ông.

"Vô sỉ cũng là vô sỉ với em.

Được rồi đừng nghịch nữa.

Mau tắm đi, đừng tắm quá lâu sẽ lạnh.

Anh ra ngoài làm bữa sáng cho em.

Cần gì thì gọi anh." Đặng Lâm thả Tuệ Linh xuống cạnh bồn tắm rồi dặn dò cẩn thận.

Khi chân vừa tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo.

Một cảm giác cứng đờ truyền đến theo lòng bàn chân.

Tuệ Linh đứng không vững suýt nữa thì ngã.


Thật may Đặng Lâm nhanh tay giữ lại kịp thời.

"Hừ.

Đều tại anh, hại em ra thế này." Cô gái nâng ánh mắt ai oán nhìn anh.

Đều tại anh đêm qua hành cô ra thế này.

Hôm nay chân liền mất cảm giác.

"Rồi rồi tại anh hết.

Thế mà vừa rồi ai kia còn nói có thể đi được cơ đấy.

Mau tắm nhanh, anh đi trước." Nói xong liền như ma đuổi mà bỏ chạy ra ngoài.

Nếu anh còn đứng đó không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa.

Đàn ông buổi sáng rất dễ phản ứng.

Trước đây Đặng Lâm không nghĩ vậy.

Thế nhưng sau khi được ăn mặn liền không phải nữa.

Động chạm một chút liền có phản ứng.

Đấy cũng là lý do anh chạy nhanh như vậy.

Tuệ Linh lắc đầu cười nhìn bóng dáng anh trốn nhanh vậy.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Sau đó liền tiến vào bồn tắm ngâm mình.

Bên dưới áo choàng tắm là cơ thể có đầy những dấu vết đỏ hồng.

Không cần nói cũng biết đó là dấu vết huy hoàng của ai kia để lại.

Cơ thể mệt mỏi tiếp xúc với làn nước ấm.

Cảm giác thoải mái dần dần thay thế sự khó chịu trong người.

Tuệ Linh thỏa mãn mà nhắm mắt hưởng thụ lim dim nằm ngủ.

Khoảng 10 phút Đặng Lâm ở bên ngoài đã làm xong bữa sáng vẫn chưa thấy cô gái đi ra liền đi vào phòng tắm xem thử.

Cô gái nằm ngủ say trong bồn tắm lớn.

Anh bước tới chạm thử thấy nước đã lạnh vội vàng lấy khăn tắm bế cô lên rồi trùm lại.

Tuệ Linh đang mơ màng ngủ liền bị hành động bất ngờ của anh làm cho tỉnh lại.

Đôi mắt có chút mơ màng mở ra nhìn người đang ôm mình.

"Em đấy.

Đã nói đừng ngâm quá lâu, nước cũng lạnh rồi vậy mà ngủ quên.

Anh không phát hiện ra thì phải làm sao." Đặng Lâm có chút tức giận vì cô gái này lại để quên lời anh nói vừa xong.


Miệng thì nói như vậy nhưng tay vẫn rất thành thật mà cẩn thận lau nước trên người cô rồi khoác áo tắm vào.

"Chụt...Chẳng phải có anh ở đây sao.

Em mới không sợ." Tuệ Linh choàng tay trên cổ anh thơm má một cái lấy lòng.

Sợ anh tức giận mình ngủ quên.

"Được rồi.

Đi ra ngoài thôi, anh nấu xong bữa sáng rồi." Đặng Lâm bế thốc cô lên rồi đi ra bàn ăn.

Trên bàn đặt sẵn hai phần ăn nhẹ gồm có trứng, bánh mì, thịt hun khói và sữa.

"Tất cả đều là anh làm?" Tuệ Linh nhìn phần ăn trên bàn ngạc nhiên hỏi.

Không nghĩ anh còn biết nấu ăn.

Nhìn cách bày trí gọn gàng xinh đẹp như vậy chắc chắn mùi vị không tệ được.

"Trước đây sống một mình nên biết làm.

Nếu muốn sau này sẽ thường xuyên làm cho em ăn.

Đợi một chút anh ra ngoài lấy đồ.

Nhìn xem bị em làm ướt hết rồi." Đặng Lâm đặt cô xuống ghế mới thấy áo trên người đã ướt hết rồi.

Nhớ ra nhà bên còn có mấy bộ đồ anh tiện tay để lại bèn muốn sang lấy.

"Anh đi đi.

Em đợi anh." Tuệ Linh cũng không nghĩ nhiều.

Cô biết anh có thói sạch sẽ nên không mặc lại quần áo.

Chắc là sáng nay đã gọi người mang tới bộ khác.

"Ừm.

Vậy đợi một lát anh quay lại ngay." Nói xong Đặng Lâm liền đi ra ngoài.

Tuệ Linh ngồi tới nhàm chán cũng đi thay đồ trước.

Để lát nữa không cần mất thời gian..