Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Chương 14: Chương 14:




Nàng ta dính lấy Chúc Hợp như đỉa, hai tên hầu lôi cả nửa ngày cũng không lôi được. Chúc Hợp muốn bùng phát, hắn giận giữ nói, “Không kéo được thì tháng này khỏi cần lương nữa!”
 
Không vui cũng muốn cắt lương là sao! Hai tên hầu dường như thấy bạc đang chạy ra khỏi túi, sợ đến mức không còn biết thương hoa tiếc ngọc là gì nữa, dùng cả hai tay kéo nàng xuống, cuối cùng cũng giúp Chúc Hợp giải trừ nguy cơ bị người ôm đùi.
 
Hinh Nhi luôn nghĩ rằng nhiệm vụ này hết sức đơn giản, dựa vào mỹ mạo của nàng, cái loại thư sinh nghèo đến từ nông thôn như Chúc Hợp chắc chắn sẽ bị nàng câu mất hồn cho xem. Nhưng đời không như mơ, Chúc Hợp nhìn thấy nàng chỉ ngại không cách nàng càng xa càng tốt, nàng đâu có phải rắn độc hay mãnh thú đâu, Hinh Nhi vô cùng buồn bực.
 
Lẽ nào nàng không đủ đẹp nên không chinh phục được thư sinh nghèo Chúc Hợp sao? Nàng không tin, không phải mấy tên công tử Tạ gia thèm nhỏ nước dãi nàng đấy à, nếu nàng không có công việc đặc thù thì đã trở thành thiếu phu nhân Tạ gia lâu rồi.
 
Vậy nên Chúc Hợp tránh nàng vì hắn nhất định chưa nhìn thấy mặt nàng. Hinh Nhi tự tin nghĩ thầm.
 
Chỉ là Hinh Nhi không biết sự thật là Chúc Hợp sợ nhất cái mặt đẹp của nàng. Từ trước đến giờ chưa người nam nhân nào thấy nàng mà không âm thầm nuốt nước miếng, nhưng hôm nay Chúc Hợp là trường hợp đặc biệt cho nên Hinh Nhi tự tin cho ra kết luận như trên. 
 
Hinh Nhi ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn Chúc Hợp, theo như Hinh Như hay nói thì đây chính là góc đẹp nhất trên mặt mặt, nàng không tin hắn không động lòng, “Công tử, xin người đỡ nô gia được không ạ...”
 
Đối với “chân ái” kiếp trước Chúc Hợp chỉ ước cả đời đừng gặp lại, kết cục kiếp trước của hắn bắt đầu trên tay nữ nhân này, đến giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy hơi hãi. Chúc Hợp không muốn lưu lại chỗ này thêm một khắc nào vì vậy lệnh cho hai người hầu, “Các ngươi xử lý cho ta. “
 
Chúc Hợp vứt lại hai người hầu, một mỹ nhân đang khóc lê hoa đái vũ cùng với một đám đông đang trố mắt nhìn hắn nhanh chân chạy về phủ.
 
Hinh Nhi hai mắt rưng rưng cực kì đáng thương nhìn Chúc Hợp, thỉnh thoảng còn nháy mắt phượng với hắn. Da gà da vịt không hẹn cùng nhau xuất hiện, Chúc Hợp càng ngày càng ghê tởm nàng ta, kiếp trước mắt hắn mù nên mới sủng ái cái loại nữ nhân này.
 
Hinh Nhi thấy Chúc Hợp định đi nên đứng lên kéo hắn lại, hai người hầu đã có kinh nghiệm, nhanh tay tóm chặt lấy hai tay nàng, không cho Hinh Nhi chạm vào Chúc Hợp.

 
Giao cho bọn họ xử lý? Xử lý kiểu gì? Hai tên hầu mờ mịt nghĩ.
 
Đừng nhìn nàng ta một bộ yếu đuối như muốn xỉu mà lầm, đôi tay đẹp đẽ này ôm Chúc Hợp cực kỳ chặt, như muốn khảm cả người nàng vào đùi ông chủ vậy. Nàng ta chắc muốn trèo cao đây mà. Nhưng lúc Chúc Hợp rời đi lại không có chút lưu luyến nào, gần như là bôi dầu vào chân mà chạy.
 
Nhìn biểu hiện của ông chủ chắc không muốn mang người về, vậy thì thả nàng ở đây thôi.
 
Hai tên hầu nghĩ đến nữ chủ nhân trong nhà, ăn ý móc hết bạc vụn trọng túi cho Hinh Nhi, tiện thể ăn đậu hủ một phen.
 
Tay nhỏ vừa ấm áp vừa mềm, sờ thích thật.
 
Chúc Hợp thở không ra hơi, chạy một đoạn xa mới dám dừng lại, may mà nàng ta không đuổi theo. Phủ của hắn cách chỗ này chỉ một đoạn ngắn nữa, Chúc Hợp quyết định yên lặng đứng ở đâu một lúc. Sau khi gặp lại Hinh Nhi, hắn khôi phục một chút trí nhớ.
 
Năm đó Hinh Nhi cũng dùng cách thức như vậy tiếp cận hắn, trở thành nữ nhân đầu tiên phá hoại hôn nhân của hắn và Tạ Phác. Hắn khi đó đang trên đà thăng quan tiến chức, vạn sự như ý, hắn cảm giác mình trở thành trung tâm của vũ trụ được cả thế giới vây quanh. Vận khí của hắn ở cổ đại tốt đến mức làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
 
Nàng ta xuất hiện lần đầu cũng là chạy đến ôm lấy hắn, cầu xin hắn giúp đỡ, Chúc Hợp một phần vì thương người một phần vì luyến tiếc sắc đẹp của nàng nên đồng ý giúp nàng. Từ đó cuộc sống oanh yến của hắn chính thức bắt đầu.
 
Hinh Nhi đến phủ khiến tình cảm của hắn và Tạ Phác xuất hiện vết nứt, Lúc Chúc Hợp mới đem nàng ta về chưa từng nghĩ muốn cần nàng ta báo đáp. Nhưng một thời gian sau hắn mạc danh kì diệu cũng nàng ta lăn giường. Hình như ngoài Hinh Nhi hắn còn có thêm một “chân ái” nữa, nhưng nàng ta là ai?
 
Trí nhớ của hắn dừng lại ở thời điểm này, hắn cố gắng nhớ thêm vài chi tiết nữa nhưng đành phải từ bỏ. Mặc kệ đời trước hắn có thêm bao nhiêu “chân ái”, đời này hắn chỉ cần duy nhất Tạ Phác mà thôi.
 
Với lại Chúc Hợp phát hiện, hắn hình như không phải thực sự yêu nàng nhiều như hắn tưởng tượng, đời trước hai người cũng không có chủ đề để tâm sự.

 
Hai tên người hầu sau khi nhét hết đống tiền cho Hinh Nhi thì ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Bọn chúng không phải là Chúc Hợp, nuôi thân còn chưa xong không thừa tiền mà nuôi thêm người nữa.
 
Sự thật chứng minh, hai người nghĩ nhiều rồi.
 
Hinh Nhi quỳ giữa đường, nàng ta nhìn chằm chằm vài đồng bạc lẻ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa bao giờ nhục nhã như lúc này, mấy tên công tử thế gia chỉ muốn nhìn thấy nàng được gặp nàng một lần cũng tốn không ít vàng bạc châu báu. Nàng thiếu mấy đồng bạc lẻ sao.
 
Trò vui cũng đã kết thúc, mấy người qua đường xem náo nhiệt cũng lục đục tốp năm tốp ba tản ra.
 
Hinh Nhi lớn lên thật sự quá đẹp, Chúc Hợp không cần nàng không có nghĩa là mấy tên lưu manh sẽ nhắm mắt làm ngơ. Mấy năm nay chiến loạn liên miên, nuôi thân còn khó nói gì đến lấy vợ, vì vậy sự xuất hiện của cô gái bán mình táng cha - Hinh Nhi đem đến niềm vui to lớn cho bọn khất cái. Nhưng bọn chúng chỉ dám đứng xa xa ngẩn người nhìn nàng, nữ nhân này là người xinh đẹp nhất mà bọn chúng từng gặp, bọn chúng ước rằng khi nãy người được ôm đùi là mình.
 
Mấy tên khất cái thèm nàng nhỏ dãi kết hợp với bộ dáng bẩn thỉu nhếch nhác khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
 
Hinh Nhi căm ghét nhìn bọn họ, đẩy xe thi thể đi mất. Chúc Hợp đã đi rồi, nàng ở đây có để làm gì nữa đâu.
 
Nếu hỏi nàng tâm trạng lúc này thế nào, thì đó là một lời khó nói hết. Nàng đang vô cùng tức giận, dựa vào sắc đẹp của nàng, chưa từng có một người không tình nguyện quỳ dưới chân nàng, nhưng Chúc Hợp còn không thèm liếc nàng một cái, quá đáng hơn nữa hắn tránh nàng như tránh rắn độc, tên này mắt có vấn đề sao?
 
Hinh Nhi ngày thường hai tay không dính đến nước, ăn sung mặc sướng đã lâu nên bắt nàng đẩy xe thi thể nặng như vậy còn hơn tra tấn nàng. Hai bên đường cứ nàng đi đến đâu sẽ có người quay lại nhìn, thậm chí không ít nam nhân còn đi theo nàng.
 
Đột nhiên nhiều thêm một đống người, nàng không nhận ra mới là lạ.
 

Hừ, mấy người này đến đúng lúc lắm, nàng không thể trở về tay không nên đành lợi dụng bọn họ để gây ít khó dễ cho Chúc Hợp. Trong đầu nàng tính toàn bước đi tiếp theo, Chúc Hợp nhục nhã nàng, nàng sẽ trả cho hắn gấp mười, khiến hắn quỳ dưới chân nàng cầu xin nàng ở lại.
 
Chúc Hợp lòng đầy tâm sự buồn rầu bước vào nội viện, lúc này Tạ Phác chuẩn bị cơm trưa, nha hoàn muốn chạy vào báo cho Tạ Phác nhưng Chúc Hợp ngăn lại. Hắn bước nhanh đến chỗ nha hoàn, tự mình thực hiện.
 
Người bình thường đột nhiên bị động chạm nhất định sẽ bị dọa cho giật mình, Tạ Phác cũng không ngoại lệ. Tạ Phác ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi của hắn, Tạ Phác vừa nhìn đã biết tâm trạng hắn không vui, nghi hoặc hỏi Chúc Hợp, “Tướng công, người sao vậy?”
 
Chúc Hợp hoàn hồn, kéo Tạ Phác ngồi xuống ghế rồi nói với nàng, “Nương tử, ta sẽ không bao giờ phản bội nàng, đời này kiếp nàng ta chỉ yêu duy nhất nàng.”
 
Đang yên lành, sao tướng công đột nhiên nói toàn lời kì lạ.
 
“Ta biết, tướng công ăn cơm thôi.”
 
Thực ra nghe là một chuyện, còn tin hay không là chuyện khác, trước khi nàng gả cho Chúc Hợp, mẫu thân đã nói với nàng hầu hết nam bên sẽ cưới nhiều vợ, nạp nhiều thiếp. Nàng cả đời chỉ cần bảo vệ địa vị nữ chủ nhân, chuyện Chúc Hợp nạp thiếp cũng không mấy quan trọng, chỉ cần bọn họ biết điều không động đến nàng, nàng cũng không cần phải so đo gì cho mệt tâm.
 
Đối với chuyện Chúc Hợp nạp thiếp, Tạ Phác cũng không buồn vì nàng không yêu hắn nên nàng sẽ không yêu cầu hắn phải yêu mình nàng. Tạ Phác hiểu chuyện đến mức khiến cho người khác đau lòng.
 
Chúc Hợp hơi buồn rầu, hắn chạy trối chết trên đường chỉ muốn nhanh về nhà với nàng, nhưng tâm ý lại bị đối phương xem nhẹ. Hai người đã sống cùng nhau cả một đời, Chúc Hợp vừa nhìn là biết Tạ Phác không tin hắn.
 
Chẳng lẽ hắn giống loại người hay nói giỡn lắm sao?
 
Chúc Hợp đau khổ, bi thương.
 
Hắn giả vờ đáng thương nhìn nàng, “Nương tử nàng không tin tướng công đúng không?”
 
Chúc Hợp chớp chớp đôi mắt không to lắm nhìn Tạ Phác, biểu cảm như đứa nhỏ .
 

“Thiếp tin, tướng công nói thiếp đều tin.” Bây giờ chưa có không có nghĩa là sau này sẽ không có.
 
Chúc Hợp nhận được đáp án như mong muốn, nhưng lại cảm thấy nửa vui nửa buồn. Nàng đang nói dối hắn. Chúc Hợp quyết tâm đời này sẽ khiến nàng tin hắn yêu nàng, chỉ yêu một người duy nhất là nàng.
 
“Cảm ơn nàng.” Dục tốc bất đạt*, hắn sẽ dùng hành động chứng minh cho nàng thấy tình yêu của hắn. Còn mấy “chân ái” kiếp trước hắn không muốn dây dưa với ai hết, chỉ cần Tạ Phác là đủ rồi.
 
Dục tốc bất đạt*: vội vàng chưa chắc đã đạt được mục đích
 
Hai tên tùy tùng đúng lúc này cũng về đến tiểu viện, “Nàng ta sao rồi?”
 
“Tiểu nhân đã cho nàng ít bạc để nàng chôn cha.”
 
Tiền lương tháng này của Đại Tráng và Đại Dũng đã cho Hinh Nhi sạch, hai người còn đang mong Chúc Hợp thưởng cho bọn họ chút ít, đằng nào đối với hắn thì cũng chẳng là bao nhiêu tiền, nhưng đối với bọn họ là cả một khoản lớn.
 
Chúc Hợp biết ngay nàng ta không dừng lại đơn giản như vậy.
 
“Ai bảo các ngươi cho nàng ta tiền!” Chúc Hợp nhìn chằm chằm hai người, hắn muốn đánh hai tên đầu heo này một trận cho hả giận.
 
Nàng ta bị một đống người vây quanh, ngồi cách hắn cả một khoảng xa nhưng vẫn canh đúng lúc hắn đi qua, không nhầm lẫn chạy đến ôm đùi hắn, chứng tỏ nàng ta đã điều tra về hắn.
 
Chúc Hợp lấy hết sức bình sinh mới đẩy được nàng, vứt cho Đại Tráng Đại Dũng xử lý, thế nhưng hai tên đầu heo này lại còn cho nàng ta tiền táng cha, trời mới biết đấy có thật là cha ruột của nàng không. Thật là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội heo.
 
Đại Tráng liếc Đại Dũng, hình như bọn họ hiểu sai ý Chúc Hợp rồi, vậy tiền bạc mất đi rồi ai đền cho bọn họ đây? Mặc xác Chúc Hợp tức giận hay vui mừng, bọn họ muốn tiền, mấy đồng bạc lẻ ấy cũng đủ cho hai người dùng cả tháng đó.