Làng Âm Dương

Chương 23: Chương 23





Minh Thư bị giật mình bởi giọng nói của Xuân Hạc, cô quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang đứng ở sau lưng cầm theo một chai nước.

Ánh mắt Xuân Hạc khó hiểu nhìn Minh Thư, cô thấy cậu thì giật mình lúng túng.
"A anh về rồi đó hả? Em có cười cái gì đâu, em khát nước rồi anh đưa chai nước cho em uống đi!"
Xuân Hạc mỉm cười:
"Nước của em nè!"
Minh Thư đón lấy chai nước rồi cúi đầu nói:
"Em cảm ơn anh!"
Cô cầm chai nước uống sạch một hơi vì trời cũng khá nóng nên hơi khát nước, cô uống xong thì vứt chai nước vào thùng rác bên cạnh đó.

Xuân Hạc đi đốt nhang rồi đưa cho Minh Thư ba nén nhang nói.
"Miếu này rất linh, em mau thắp nhang cầu nguyện đi!"
Minh Thư bĩu môi:
"Tại sao phải thắp? Con quỷ đó hãm hại dân làng mà dân làng vẫn thờ cúng nó sao?"
Xuân Hạc lấy tay đặt lên môi khẽ suỵt một tiếng.
"Suỵt em nói nhỏ thôi không là con quỷ đó nghe được á, thì dân làng sợ nó nên mới phải lập miếu để thờ phụng nó nè.

Như vậy nó mới không quấy phá để người dân được yên ổn hơn, chứ lúc trước tuần nào cũng có người chết.

Từ khi lập miếu thì vài tháng mới chết một người, nên cũng đỡ hơn là tuần nào cũng có người chết!"
Minh Thư cười lạnh:
"À thì ra là vậy! Có vẻ mọi người đều sợ con quỷ này nhỉ? Không có ai trừng trị được nó sao?"
Xuân Hạc lắc đầu:
"Nếu có người trừng trị được nó thì dân làng đâu có khổ như bây giờ, kẻ còn người mất nhưng mà cũng nhờ có pháp sư Mộc Khải ra tay phong ấn nó lại.


Nên dân làng mới được yên ổn hai năm đó, sau hai năm phong ấn sẽ yếu đi và mất tác dụng thì con quỷ đó sẽ thoát ra ngoài!"
Minh Thư cười gian xảo:
"Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi phong ấn sẽ mất tác dụng rồi, đến lúc đó mọi người lại sống trong lo sợ tiếp sao?"
Xuân Hạc gật đầu:
"Đúng vậy, nhưng pháp sư Mộc Khải có căn dặn là bốn năm sau sẽ có người có thể giúp được dân làng, trừng trị cái con quỷ la sát này giúp cho ngôi làng Hành Sơn trở lại yên bình.

Nhưng phải đợi thôi chứ biết làm sao giờ!"
Minh Thư trầm ngâm:
"Vậy chỉ còn ba năm nữa là người đó sẽ xuất hiện rồi, nhưng mà không biết người ấy là ai nhỉ?"
Xuân Hạc gãi đầu:
"Anh chả biết nữa! Thôi thì cứ đợi đến lúc đó rồi biết, chứ anh cũng đang tò mò giống em nè!"
Minh Thư cười hiền:
"Hahaha...vậy thì chúng ta sẽ đợi đến lúc đó ha, còn bây giờ anh chở em về nhà được không?"
"Được, em ở đây chờ anh lấy xe!"
Xuân Hạc đi ra ngoài lấy xe máy, Minh Thư đứng trước phong ấn của Yến Loan liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén.
"Mày cứ đợi đó cho tao! Chuyện của mày và tao vẫn chưa kết thúc đâu Yến Loan!"
Nói xong Minh Thư đi ra ngoài đường Xuân Hạc đã lấy xe đứng chờ sẵn, cô leo lên xe ngồi còn cậu lái xe chở cô về nhà.

Hai người vừa đi trên đường vừa trò chuyện rất vui vẻ, Minh Thư đã lâu không được đi ra ngoài đường hóng gió như thế này nên cô rất phấn khích.

Mọi thứ thật thay đổi quá nhanh đến mức cô không nhận ra đây là nơi trước kia cô từng sinh sống, thời gian có thể thay đổi mọi thứ lúc trước ở đây chỉ có cây cối và rừng núi.

Nhà dân thì thưa thớt vắng vẻ chứ không đông đúc như bây giờ.
Xuân Hạc hí hửng nói:

"Em rảnh không? Anh chở em đến một nơi cực kỳ đẹp đảm bảo em sẽ thích!"
Minh Thư cũng muốn từ chối vì cô còn chính sự chưa làm, nhưng mà cậu đã đưa ra lời mời như vậy thì sao cô có thể từ chối được.

Minh Thư mỉm cười thân thiện.
"Được!"
Xuân Hạc chở cô đến một nơi ở sâu trong dãy núi, có một cái hồ nhỏ ở giữa lưng núi nhìn trông rất là đẹp thanh khiết.

Nước hồ trong vắt nhìn xuống thấy đáy có cá đang bơi lội, hai bên bờ hồ có những bông hoa màu tím rất đẹp cảnh vật xung quanh nhìn cứ như bồng lai tiên cảnh vậy.

Còn có nhiều thảo dược quý hiếm và nhiều bông hoa đa dạng khác nhau, có bướm bay lượn vòng quanh đủ màu sắc sặc sỡ khiến cho không gian trở nên lãng mạn hơn.
Minh Thư nhìn thấy cảnh vật thế này thì cô không khỏi sửng sốt:
"Đẹp quá!"
Xuân Hạc thấy cô nhìn không rời mắt như vậy thì cậu ghé sát tai cô rồi nói:
"Em thấy chỗ này thế nào? Tuyệt vời không?"
Minh Thư gật đầu lia lịa:
"Đẹp lắm, rất tuyệt vời! Em thích lắm, sau này em có thể tới đây thường xuyên được không anh!"
Xuân Hạc cười tươi:
"Dĩ nhiên rồi, em có thể tới nơi này thoải mái! Vì đây là nơi bí mật của chúng ta, sẽ không có ai biết được nơi này đâu haha..."
Minh Thư vui vẻ hào hứng:
"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Vì đã cho em biết ở đây có một nơi tuyệt vời đến như thế này, em sẽ đến đây thường xuyên để giải tỏa những áp lực căng thẳng!"
Xuân Hạc đỏ mặt nói:
"Không sao, em thích là được!"
Minh Thư vui vẻ lấy tay nghịch nước hồ, những đàn cá bơi lội tung tăng khiến cho cô càng thêm thích thú.


Ánh nắng mặt trời chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cho Xuân Hạc tim đập loạn nhịp, càng ngày cậu càng yêu cô hơn tại sao trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp hoàn mỹ đến thế.

Bây giờ cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi, nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của cậu chứ thật ra cậu cũng ngại.

Không dám tỏ tình với cô chỉ có thể đứng từ xa quan sát âm thầm bảo vệ cô thôi, vì đây là mối tình đầu nên Xuân Hạc vẫn còn hơi lúng túng không biết nên bày tỏ cảm xúc của mình thế nào.
Trước khi đi về Minh Thư hái một ít thảo dược và các loại hoa cỏ dại, Xuân Hạc nhìn thấy thì ngơ ngác hỏi.
"Ủa em hái cỏ dại về nhà làm gì vậy?"
Minh Thư cười thân thiện nói:
"À cái này là thảo dược á, đừng nói là anh không biết nha!"
Xuân Hạc lắc đầu:
"Anh không biết thật mà, tại người nhà anh không có ai làm nghề thầy thuốc cả! Với lại dân làng nếu có bệnh thì đi xuống trạm xá ở dưới núi khám thôi, chứ trong làng cũng ít thầy thuốc nam lắm!"
Minh Thư mỉm cười tươi rói:
"Ồ vậy sao? Tại hồi nhỏ em có theo ông bà đi hái thảo dược nên biết một chút về bài thuốc nam, có lẽ em sẽ chữa được các bệnh nhẹ thông thường đó.

Còn nếu như bị bệnh nặng thì em khuyên nên đi xuống trạm xá để khám, em chỉ chữa được bệnh nhẹ thôi!"
Xuân Hạc ngưỡng mộ trước học thức cao và uyên bác của cô, cậu không thể tin được cô còn biết bốc thuốc nam chữa bệnh.

Hai mắt của cậu sáng rực.
"Sao em không nói sớm để anh kêu ba anh mở một tiệm thuốc nhỏ cho em bán, vừa có thể kiếm thêm thu nhập mà người dân lại khỏi mất công đi xuống trạm xá xa xôi vào lúc nửa đêm!"
Minh Thư gãi đầu:
"À thì chắc phải nhờ vào anh thôi, hahaha em cảm thấy gượng gạo quá!"
Xuân Hạc vỗ ngực hãnh diện:
"Có gì đâu đều là người quen cả mà, chuyện này em cứ yên tâm anh sẽ kêu ba anh mở một tiệm thuốc nhỏ ở trong làng cho em bán!"
Minh Thư vui vẻ nói:
"Em cảm ơn anh! Anh tốt với em quá, sau này anh cứ đến tiệm thuốc em sẽ không lấy phí đâu! Anh cứ đến khám thoải mái nhé!"
"Được!"
Xuân Hạc lái xe chở Minh Thư về nhà, trên đường về nhà hai người cứ nói chuyện trên trời dưới đất với nhau rất là vui vẻ.

Về đến nhà Xuân Hạc kể lại cho Xuân Bá nghe về việc của Minh Thư biết bốc thuốc nam, có thể chữa các loại bệnh nhẹ như cảm cúm ho thông thường và các bệnh vặt nhẹ khác.


Xuân Bá nghe xong thấy vô cùng hợp lý và thuyết phục, nên ông đã quyết định mở một tiệm thuốc nam nhỏ ở trong làng cho Minh Thư.
Cô vào trong tiệm thuốc của mình tinh thần rất vui vẻ và hào hứng, không ngờ mình có thể được mở hẳn một tiệm thuốc khang trang như vậy.

Minh Thư cảm ơn hai cha con nhà Xuân Bá lia lịa.
"Con xin cảm ơn bác đã giúp đỡ con trong lúc con khó khăn cần vốn kinh doanh, em cảm ơn anh Xuân Hạc đã nói giúp em! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"
Trưởng làng Xuân Bá cười hiền lành:
"Hahaha...cái con bé này khách sáo ghê, đều là người quen cả mà có gì đâu mà khiêm tốn thế.

Dù sao trong làng cũng đang thiếu thầy thuốc, có con làm thì bác đỡ phải mời y tế ở dưới trạm xá lên đỡ cực chứ sao.

Nên con đừng cảm thấy áy náy nữa, đây cũng là việc mà trưởng làng như bác nên làm mà!"
Minh Thư cười tươi:
"Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm!"
Xuân Bá phủi tay:
"Ôi cái con bé này ơn nghĩa gì chứ ! Thôi con đi trông quán đi bác phải đi ra ngoài có công việc rồi, khi nào rảnh bác lại ghé qua chơi nha!"
"Vâng ạ! Để cháu tiễn bác!"
Minh Thư tiễn Xuân Bá ra cửa, ông cũng hài lòng vui vẻ bước ra rồi đi làm công việc của mình.

Còn Xuân Hạc thì ở lại tiệm thuốc của cô để phụ giúp dọn dẹp kệ thuốc, với lại bàn ghế và mấy dụng cụ y tế để pha chế thuốc hai người làm việc tất bật từ chiều tới tối mới xong.

Đúng lúc đó Minh Khang đến chơi không quên mang theo con gà nướng qua tiệm thuốc, ông giơ lên khoe gà nướng.
"Con gái yêu con xem ba đem cái gì qua cho con nè, tèn tén ten đây là con gà nướng ba mới mua đó nha.

Nóng hổi luôn mau dọn chén qua đây ăn đi hai đứa!"
"Dạ!"
Minh Thư đi lấy chén đũa dĩa rồi bày gà nướng ra ăn, ba người ngồi quây quần bên nhau ăn gà nướng một bữa tối ấm áp làm sao.