Làng Âm Dương

Chương 41: Chương 41





Mộc Khải, Mộc An và Mộc Duy cuối cùng cũng quay về Huyền Thuật Linh, chưởng môn Mộc Lăng đang ngồi ở chánh điện chờ sẵn.

Nhìn thấy ba người họ trở về thì Mộc Lăng khẽ thở dài, chỉ tay vào xác chết của Mộc Huy.
"Các ngươi nhìn xem đây là ai?"
Mộc Khải và Mộc An bốn mắt nhìn nhau hét lên:
"Đây là sư huynh Mộc Huy mà! Tại sao huynh ấy lại chết thảm như thế?"
Mộc Lăng khẽ lắc đầu:
"Ta không biết nó đã đắc tội với ai mà nhận lấy cái chết thảm thiết như vậy, nhân ngày hôm nay ta có chuyện gấp muốn nói với hai ngươi!"
Mộc Khải và Mộc An chắp tay hành lễ:
"Vâng, thưa chưởng môn người cứ nói ạ!"
Mộc Lăng phẩy tay:
"Hai người đứng lên đi, Mộc An ngươi mau lại đây!"
Mộc An ngơ ngác không hiểu tại sao chưởng môn lại gọi mình đến gần người, nhưng cậu cũng không dám trái lệnh mà đi đến gần.

Mộc Lăng thấy cậu đến bên cạnh mình thì ông lấy trong tay áo ra một con dấu, Mộc An tròn xoe mắt nhìn ông.
"Chưởng môn đây là...?"
Mộc Lăng đưa con dấu cho Mộc An, ông mỉm cười nói.
"Nhân tiện đây ta xin nói luôn, người được thừa kế chức chưởng môn tiếp theo đó chính là Mộc An!"
"Cái gì?"
Mọi người đều ngạc nhiên đồng thanh nói, ai ai cũng đưa mắt nhìn nhau, lầm bầm lí nhí nói thì thầm bàn tán.

Mộc An ngơ ngác nhìn ông.
"Chưởng môn, người...người đang nói thật hay nói đùa vậy ạ?"
Mộc Lăng cười hiền từ:
"Ta nói thật chứ sao lại nói đùa được! Sáng mai, ta sẽ làm lễ sắc phong ngươi lên làm chưởng môn của Huyền Thuật Linh.

Còn ta sẽ quay về ở ẩn tu luyện, từ nay trở đi Huyền Thuật Linh trăm sự nhờ ngươi, khụ khụ.


Ta đã già lắm rồi, mắt ta không còn sáng như trước nữa, sức khoẻ của ta cũng đã suy yếu, ta nên thoái lui để cho tân chưởng môn trẻ tuổi giúp Huyền Thuật Linh phát triển hơn!"
Mộc An quỳ xuống nói:
"Nhưng...nhưng mà con sợ không gánh nổi trọng trách to lớn này!"
Mộc Lăng đỡ cậu đứng dậy, ông vỗ vai cậu:
"Ta tin là con sẽ làm được! Con là người được ta chọn, tất nhiên con sẽ đảm đương trách nhiệm được giao này.

Được rồi, nói đến đây thôi, mọi người giải tán, ngày mai ta sẽ làm lễ sắc phong tân chưởng môn!"
Nói xong, Mộc Lăng đi vào trong phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng đã giải tán về phòng của mình.

Chỉ còn Mộc An và Mộc Khải đứng ở đó, đôi mắt cậu có chút buồn nhìn sư phụ.
"Sư phụ, con rất sợ không thể gánh vác được trách nhiệm này!"
Mộc Khải ôm cậu vào lòng an ủi:
"Không sao đâu, ta tin con sẽ làm được! Đây chính là số mệnh của con, cho nên con phải dũng cảm đối mặt với nó!"
Mộc An mỉm cười:
"Cảm ơn sư phụ, con sẽ cố gắng hết sức không để cho người và chưởng môn thất vọng!"
"Phải vậy chứ, thôi cũng không còn sớm nữa! Mau quay về phòng nghỉ ngơi thôi nào!"
"Dạ!"
Về phía Minh Thư, cô trị thương cho Tiểu Hồ, sau khi vết thương đã đỡ hơn, Tiểu Hồ mở mắt tỉnh dậy.

Cậu nhìn thấy Minh Thư đang ở phòng thuốc điều chế thuốc, cậu nhìn thấy bóng lưng cô mà cảm thấy quen thuộc.

Trong lúc cậu bị Mộc Huy đánh trọng thương, lúc gần ngất xĩu cậu đã nhìn thấy một thân ảnh bay đến cứu cậu thoát khỏi trận pháp thiên lôi.

Lúc đó cậu cứ ngỡ như Nguyệt Thư đã đến cứu mình, nhưng không phải hoá ra người cứu cậu đó chính là Minh Thư chủ nhân hiện tại của cậu.

Tuy cậu có chút hụt hẫng, nhưng vì chủ nhân đã cứu cậu một mạng, ân tình sâu đậm này cậu sẽ ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên.

Cho dù có hi sinh cả tính mạng thì cậu cũng sẽ bảo vệ chủ nhân đến cùng, cái mạng này đều do chủ nhân cứu được cho dù có chết cũng nhất quyết chết vì chủ nhân.


Cậu tuyệt đối trung thành với chủ nhân quyết không hai lòng, Tiểu Hồ nhìn thấy Minh Thư đang điều chế thuốc thì cậu đi lấy cho cô một ly nước.
"Chủ nhân, người dừng tay uống chút nước đi cho đỡ mệt!"
Minh Thư nghe thấy tiếng của Tiểu Hồ thì cô quay lại nhìn, thấy cậu đã khoẻ lại cô rất là vui, cô đưa tay đón lấy ly nước uống một hơi cạn sạch.
"Ngươi đã tỉnh dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi đi còn ra đây làm gì?"
Tiểu Hồ ngập ngừng nói:
"Tôi thấy người làm việc vất vả chăm sóc tôi như vậy, tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi không giúp được gì cho người.

Mà còn khiến người lo lắng cho tôi nữa!"
Minh Thư cười hiền hậu:
"Haha, à chuyện đó ấy hả? Không có gì to tát đâu, ngươi là thú cưng của ta, ta không cho phép ngươi chết.

Càng không cho phép kẻ nào dám động đến người của ta, nếu kẻ nào chán sống động đến người của ta thì ta sẽ đuổi cùng giết tận hắn!"
Tiểu Hồ há hốc mồm:
"Ôi vãi, đây đúng là chủ nhân của tôi rồi! Người vẫn ác như mọi ngày nhỉ!"
Minh Thư cười lạnh:
"Hừ, ta ác với người trong thiên hạ, nhưng ta sẽ không ác với ngươi đâu! Ngươi yên tâm đừng sợ, đi theo ta tuyệt đối an toàn!"
Tiểu Hồ bị cô làm cho cảm động:
"Ôi chủ nhân của tôi, người làm cho tôi cảm động quá!"
Minh Thư nghiêm túc nói:
"Nhân tiện ngươi cũng đã khoẻ hẳn rồi thì ta có một chuyện muốn nói với ngươi, bây giờ ta cần phải bế quan tu luyện một vài năm để tăng thêm sức mạnh.

Trong thời gian ta không có ở đây thì ngươi quản lý đám An Long, An Liên, Tiểu Linh cho ta được không?"
Tiểu Hồ bất ngờ:
"Hả? Người sẽ bế quan tu luyện sao?"
Minh Thư gật đầu:
"Đúng vậy, ta sẽ bế quan tu luyện trong vòng ba năm! Trong thời gian đó, ngươi quản lý tiệm thuốc cho ta và cả đám cương thi cho ta nữa, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho cương thi ra ngoài hại người dân nghe chưa?"
Tiểu Hồ tuân lệnh:
"Vâng, thưa chủ nhân! Người yên tâm đi ạ, tôi sẽ quản lý tốt mọi thứ ở đây chờ đến khi chủ nhân quay lại!"

Minh Thư mỉm cười hài lòng:
"Được, ta tin ngươi sẽ làm được!"
Nói xong thì Minh Thư đi vào trong mật thất ở trong tiệm thuốc, mật thất này được cô xây dựng bí mật trong vòng mấy tháng trước.

Để tiện cho tu luyện không bị làm phiền, ở cửa mật thất có cấm chú sẽ không có ai có thể bước vào được ngoại trừ cô.

Minh Thư sẽ bế quan tu luyện trong vòng ba năm, cô cần gia tăng thêm công lực để mạnh hơn nữa.

Về phía Tiểu Hồ, kể từ khi Minh Thư bế quan tu luyện thì cậu cũng được thảnh thơi.

Cậu bắt đầu cuộc sống thường ngày dọn dẹp tiệm thuốc, lâu lâu rảnh rỗi thì đi tám chuyện với đám An Long, Tiểu Linh.

Sống chung với Minh Thư được một khoảng thời gian thì cậu cũng đã biết bốc thuốc, phân biệt các loại cây thảo dược.

Xuân Hạc và Minh Khang nhiều lần đến tiệm thuốc chơi rồi hỏi thăm về Minh Thư, nhưng cậu đều nói rằng cô đã đi vắng một thời gian.

Nên bọn họ cũng không hỏi nữa, cậu cũng trở thành quản lý của tiệm thuốc.
Về phía Mộc An, cuối cùng ngày lễ sắc phong tân chưởng môn cũng đến, mọi người đều háo hức đón chờ tân chưởng môn nhậm chức.

Có những bậc trưởng bối nhìn thấy cậu còn trẻ mà được lên chức chưởng môn, bọn họ ba phần kinh ngạc bảy phần kính trọng.

Vì các bậc tiền bối đó đều chứng kiến năng lực thật sự của Mộc An rồi, bọn họ vô cùng bái phục trước tài năng của cậu.

Bởi vì cậu được đích thân chưởng môn Mộc Lăng bình chọn, thì ắt hẳn cậu là một người có tài thật sự chứ không phải là giả dối.

Ngày lễ quan trọng diễn ra, mọi người đều tràn ngập trong sự thiêng liêng, kính trọng, vui mừng đón chào tân chưởng môn mới.

Mộc An cảm thấy hồi hộp tim đập thình thịch liên hồi, đến bây giờ cậu vẫn không tin rằng mình lại là người được chọn thừa kế chức chưởng môn.
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi như thế, chưởng môn cũ Mộc Lăng cũng có mặt lập đàn cầu phúc cho tân chưởng môn mới.

Ngày hôm nay, Huyền Thuật Linh tưng bừng rộn ràng mở tiệc ăn mừng.

Qua ngày hôm sau, Mộc An chính thức đã trở thành chưởng môn của Huyền Thuật Linh, cậu có rất nhiều việc cần phải làm để quản lý cho tốt.


Cậu được đích thân Mộc Lăng chỉ dạy cho từng cái một, sau đó ông cũng tiếp tục để cho Mộc Khải làm quân sư cho Mộc An để chỉ dạy và đưa ra giải pháp cho cậu.

Còn bản thân Mộc Lăng thì ông sẽ bế quan tu luyện, ông nghĩ rằng ông sẽ tu luyện thêm hai năm nữa.

Lúc đó ông sẽ dành hết cuộc đời còn lại của mình để đi tìm sư tỷ Nguyệt Thư, ông đã lên kế hoạch cho bản thân mình vô cùng tỉ mỉ.

Từ nay ông không còn là chưởng môn của Huyền Thuật Linh nữa, ông chỉ là một vị trưởng lão an nhàn mà sống tiếp quãng đời còn lại, không còn phải lo nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Cuộc sống của người dân làng Hành Sơn vẫn cứ tiếp tục trải qua yên bình như thế, Tiểu Hồ vẫn cứ làm một quản lý tiệm thuốc.

Rảnh rỗi thì tụ tập đám An Long, Tiểu Linh ngồi tám chuyện chơi đánh bài các kiểu.

Còn Mộc An thì lo học về cách phát triển môn phái Huyền Thuật Linh cho vững mạnh.

Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Hai năm sau...
Lúc bấy giờ ở làng Hành Sơn có một vị giáo viên thực tập trẻ tuổi đến làng để dạy học, người đó tên là Nguyên Trung là một giáo viên trẻ được thị trấn điều xuống làng Hàng Sơn thực tập.

Anh ta là một người hiền lành, đẹp trai phong độ lại có tri thức, vừa đến làng Hành Sơn đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái.

Trưởng làng Xuân Bá đến cổng làng đón tiếp anh nồng hậu, ông mời anh vào nhà rót nước trà mời khách.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là trưởng làng Xuân Bá! Rất vui được đón tiếp giáo viên về đây dạy học!"
Nguyên Trung mỉm cười thân thiện, anh nâng ly trà cung kính nói:
"Cảm ơn trưởng làng đã đón tiếp tôi từ xa, tôi là giáo viên thực tập được thị trấn điều về đây để dạy học.

Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ!"
Trưởng làng Xuân Bá cười hài lòng:
"Không có gì đâu, chẳng qua là tôi sợ vị giáo viên trẻ đây làm việc ở thị trấn quen rồi.

Nên cũng e ngại khi bị chuyển công tác về ngôi làng hẻo lánh này để dạy học, nếu như cậu không chê thì chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu! Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, người dân ở làng rất thân thiện, được giáo viên trẻ đây về dạy học tôi cảm thấy rất hạnh phúc!"
Nguyên Trung vui vẻ nói:
"Cảm ơn ạ!"