Làng Âm Dương

Chương 67: Chương 67





Nhưng trớ trêu thay ả ta đã gặp lại Nguyên Khoa sớm hơn nàng dự tính, Nguyệt Thư không cam tâm.

Nàng không chấp nhận được chuyện này, tại sao cho dù là kiếp trước hay là kiếp sau thì ả ta vẫn gặp được Nguyên Khoa sớm hơn nàng chứ? Nàng nhất định sẽ không để cho hai người bọn họ có thể dễ dàng ở bên nhau như vậy đâu, nàng sẽ đánh tan hồn phách của Yến Loan để cho ả ta biến mất mãi mãi.
Trở về thực tại, sau khi Tiểu Hồ nghe xong câu chuyện của Nguyệt Thư kể thì cậu cảm thấy vô cùng chấn động.

Cậu không thể tin được, tại sao cô lại mù quáng yêu cái tên Nguyên Khoa đó như vậy chứ, hắn ta có gì tốt? Cậu ở bên cạnh cô lâu đến như vậy, nhưng chẳng lẽ cô không cảm nhận được tình cảm của cậu dù chỉ là một chút ư? Tiểu Hồ cảm thấy rất tức giận, Nguyên Trung hiện tại là Nguyên Khoa kiếp trước đầu thai.

Cậu không thể để cho hắn ta cướp mất Nguyệt Thư được, khó khăn lắm cậu mới tìm được cô.

Lần này, bất cứ giá nào cậu cũng phải tách riêng cô và Nguyên Trung ra, không để cho bọn họ có cơ hội gặp nhau nữa.

Nguyên Trung bây giờ, chính là kẻ thù không đội trời chung với Tiểu Hồ.
Nguyệt Thư cầm hộp gỗ có chứa hồn phách ký ức của Nguyên Trung trong tay, cô khẽ nở nụ cười ma mị.
"Yến Loan, mày đừng hòng có được hạnh phúc! Nguyên Trung phải là của tao, chỉ riêng một mình tao mà thôi!"
Tiểu Hồ bực mình:
"Vậy cô tính làm gì với hồn phách của hắn?"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Đương nhiên là vật trả về chủ cũ rồi! Ta phải để cho Nguyên Trung nhớ lại hết tất cả mọi thứ, ta phải cho hắn biết được ai mới là người giúp cho hắn thi đỗ trạng nguyên.

Đừng hòng chối bỏ tình cảm của ta, hắn sẽ phải trả giá nếu như hắn chọn con ả chết tiệt kia!"
Tiểu Hồ khó chịu:
"Ý của cô là muốn hắn ta nhớ lại hết mọi chuyện của ký ức kiếp trước sao?"
Nguyệt Thư gật đầu:
"Đúng vậy, nếu tối nay hắn không đến thì đừng trách ta không khách sáo!"
Tiểu Hồ chán nản:
"Haizz, hà cớ gì mà cô phải tự làm khổ mình như thế chứ? Chỉ vì một tên nam nhân đã từng cứu mạng cô hay sao?"

Nguyệt Thư liếc Tiểu Hồ bằng ánh mắt sắc lạnh:
"Đúng, tốt nhất ngươi nên thu hồi lại cảm xúc của mình đi! Ta đã nói rồi, ta không thích ai cả, chỉ duy nhất một người, ngươi có hiểu chưa? Đừng có phí thời gian với ta làm gì vô ích!"
Tiểu Hồ cáu gắt:
"Cho dù cô mắng tôi hay đuổi tôi đi thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô, tôi sẽ không rời xa cô nửa bước, cho dù cô không yêu tôi.

Nhưng tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô giống như một người tri kỷ! Cô đừng hòng đuổi tôi đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô đâu!"
Nguyệt Thư cười nhếch:
"Được thôi, nếu như ngươi muốn làm điều đó thì mặc kệ ngươi! Ta không quan tâm, nhưng ngươi không được nhúng tay vào chuyện riêng của ta! Nếu để ta phát hiện thì ngươi biết hậu quả thế nào rồi đó!"
Tiểu Hồ đau lòng:
"Được, chỉ cần được ở bên cạnh cô thì tôi tình nguyện bảo vệ cô hết cuộc đời này! Nếu như kẻ nào làm tổn thương cô thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó!"
Nguyệt Thư cười mỉm chi:
"Tốt lắm! Cứ làm như vậy đi!"
Tại nhà của trưởng làng Xuân Bá, Xuân Hạc đang buồn bực vì Minh Thư bỏ đi về, cậu chưa được nói chuyện với cô nhiều nữa.

Xuân Hạc cầm chai rượu nốc hết một hơi, cậu say xỉn lắc lư ngồi gật gù.
"Nguyên Trung, anh nói cho cậu nghe nè! Hình như Minh Thư không thích anh đúng không?"
Nguyên Trung vẫn còn rất tỉnh táo bởi vì anh không uống rượu, anh chỉ uống nước lọc mà thôi, nghe Xuân Hạc hỏi như vậy thì anh liền đáp.
"Ừ, nhưng mà anh đừng có buồn! Cô ấy mới về thôi mà, thời gian còn dài, anh từ từ mà chinh phục cô ấy.

Dăm ba cái tình cảm đơn phương này, có gì đâu mà buồn!"
Xuân Hạc ngồi sầu não:
"Cậu biết anh thích Minh Thư nhiều đến như thế nào mà phải không? Nhưng tại sao em ấy lại không thèm để ý đến anh dù chỉ là một chút chứ?"
Nguyên Trung vỗ vai Xuân Hạc:
"Thì anh phải cố gắng theo đuổi người ta đi chứ? Chẳng lẽ cô ấy không để ý đến anh thì anh bị nhụt ý chí à? Vậy tình cảm anh giành cho cô ấy là giả tạo rồi!"
Xuân Hạc ngồi buồn rầu:
"Đúng vậy, nhưng mà anh cũng không biết nên theo đuổi như thế nào đây! Liệu em ấy có chấp nhận anh không?

Nguyên Trung chán nản:
"Chưa thử sao biết được, cố gắng lên anh! Em tin là cô ấy sẽ động lòng thôi mà!"
Xuân Hạc nằm gục xuống bàn rồi ngủ luôn, vì cậu uống quá nhiều rượu cho nên không còn tỉnh táo nữa rồi.

Nguyên Trung dìu Xuân Hạc vào phòng ngủ, xong anh tính đi về, bỗng dưng anh nhớ lại một chuyện ban nãy.

Minh Thư có nói là anh nên ghé tiệm thuốc, cô ấy muốn cho anh biết một bí mật.

Nguyên Trung cảm thấy Minh Thư cứ thần thần bí bí không biết có đáng tin cậy hay không, nhưng lỡ hứa với người ta rồi mà không làm thì sẽ bị người ta oán trách.

Nguyên Trung lập tức đi đến tiệm thuốc tìm Minh Thư.
Anh vừa bước đến thì đã thấy Minh Thư ngồi ở đó chờ sẵn, trên tay cô ta đang cầm một chiếc hộp gỗ có dán đầy bùa chú hết sức kỳ quặc.

Nguyên Trung bối rối nhìn cô.
"À ừm hồi nãy cô bảo tôi đến đây để tiết lộ cho tôi biết một bí mật, không biết là bí mật gì ha? Có liên quan gì đến tôi hay không?"
Nguyệt Thư nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng:
"Mau lại đây ngồi uống tách trà nóng đi rồi em sẽ nói cho anh biết!"
Nguyên Trung gãi đầu:
"Ồ được rồi, nhưng mà cô nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn! Tôi là người đã lập gia đình rồi!"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Vậy sao? Anh chấp nhận kết hôn cùng với một con quỷ độc ác chuyên đi hại người dân hả?"
Nguyên Trung bực mình:
"Cô ăn nói cho đàng hoàng nha! Dù cô ấy có là quỷ đi chăng nữa thì cô ấy cũng là vợ của tôi, cô không được phép xúc phạm vợ tôi!"
Nguyệt Thư cười nhếch:
"Haha, anh bảo vệ cho con quỷ đó đến như vậy hả? Con quỷ đó có điểm gì tốt?"

Nguyên Trung đập bàn đứng dậy:
"Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để phỉ báng Yến Loan thì chúng ta dừng cuộc trò chuyện tại đây đi, tôi không muốn nghe cô nói những lời lẽ cay độc với vợ tôi như vậy!"
Nguyệt Thư ánh mắt sắc lạnh:
"Hừ, anh có biết tại sao anh có đôi mắt âm dương không?"
Nguyên Trung bị nói trúng tim đen, anh quay lại nhìn cô:
"Sao cô biết tôi có đôi mắt âm dương? Tôi chưa kể cho cô nghe bao giờ, tại sao cô lại biết?"
Nguyệt Thư cười nhẹ:
"Bởi vì anh đã bị thiếu hồn phách! Cơ thể không hoàn chỉnh, từ nhỏ luôn yếu ớt bị bệnh phải gửi lên chùa đúng không?"
Nguyên Trung điếng người:
"Sao...sao cô lại biết chuyện này?"
Nguyệt Thư cười mỉm chi:
"Đương nhiên là biết, bởi vì anh có được ngày hôm nay là nhờ em giúp anh đó!"
Nguyên Trung bực bội:
"Cô nói khùng nói điên gì thế?"
Nguyệt Thư cười nhếch, sau đó cô mở chiếc hộp gỗ ra, hồn phách ở trong hộp gỗ bay lên.

Cô dùng pháp lực thi triển hồn phách nhập vào cơ thể của Nguyên Trung, bỗng dưng một loạt ký ức xa lạ ở đâu hiện về trong tâm trí của anh.

Anh nhìn thấy được hết tất cả mọi thứ ở kiếp trước, anh thấy kiếp trước anh đã yêu Yến Loan và hai người đã kết hôn với nhau.

Từ kiếp trước đến kiếp này anh chỉ yêu một mình Yến Loan, và cũng sẽ kết hôn cùng với Yến Loan mà thôi.

Nguyên Trung đầu đau như búa bổ, anh ôm đầu ngã quỵ xuống dưới đất lăn qua lăn lại.
"Áaaa, đau đầu quá! Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Nguyệt Thư cười nhẹ:
"Anh đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ chưa? Đây chính là ký ức kiếp trước của anh!"
Nguyên Trung hoang mang:
"Những thứ tôi vừa mới nhìn thấy chính là ký ức kiếp trước hả?"
Nguyệt Thư gật đầu:
"Đúng vậy! Anh có nhận ra em không?"
Nguyên Trung cố nhớ thật kỹ:

"Hừm...nhìn cô hơi giống một người..."
Nguyệt Thư mong đợi:
"Anh cố nhớ ra xem em là ai?"
Nguyên Trung nhớ ra:
"Cô là Nguyệt Thư?"
Nguyệt Thư vui vẻ:
"Đúng vậy! Là em đây!"
Nguyên Trung hốt hoảng:
"Nhưng...nhưng mà Nguyệt Thư đã chết rồi mà? Cách đây 100 năm rồi, cô ấy không thể nào sống được đến tận bây giờ mà còn giữ nguyên hình dáng ngày xưa!"
Nguyệt Thư cười giòn tan:
"Haha! Không có gì là không thể! Nếu như em có cách để làm anh luân hồi chuyển kiếp thì em vẫn có cách để gặp lại anh!"
Nguyên Trung ngờ nghệch:
"Là sao? Tôi không hiểu?"
Nguyệt Thư phân tích:
"Kiếp trước anh đã bị phụ thân của Yến Loan giết ch.ết, chính em là người đã giúp anh luân hồi sống lại ở kiếp sau.

Và em vẫn giữ lại nguyên vẹn ký ức kiếp trước cho anh, để anh không thể quên em, mạng sống của anh ngày hôm nay là do em ban tặng! Kiếp trước anh đỗ trạng nguyên cũng do em ban tặng, nhưng anh lại phụ lòng em, anh lại đi kết hôn với ả đáng ghét kia! Kiếp này anh phải là của em, ả ta đừng hòng có được anh!"
Nguyên Trung bực mình:
"Cô đúng là điên rồi! Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi về nhà với vợ của tôi đây! Tạm biệt!"
Nói xong thì Nguyên Trung bỏ về, mặc kệ Nguyệt Thư đang đứng ở đó nhìn anh với cặp mắt đầy giận dữ.

Cô xiết chặt tay thành nắm đấm, cô không ngờ sau khi anh nhớ lại ký ức kiếp trước thì anh vẫn một lòng một dạ với ả ta.

Tại sao anh lại không hiểu thấu tấm chân tình của cô? Tại sao anh lại ba lần bảy lượt bỏ rơi cô để đến bên cạnh con ả đó? Ả ta có gì hơn cô? Nguyệt Thư tức đến điên người, cô nghiến răng nghiến lợi.
"Được, được lắm! Anh dám phản bội tôi, thì anh sẽ phải trả giá! Yến Loan, mày phải chết, mày sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi! Tao sẽ không để cho chúng mày có được hạnh phúc!"
Nguyên Trung đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ, nhớ lại những ký ức tươi đẹp cùng với Yến Loan.

Anh chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy anh vừa vui mừng trong hạnh phúc.
"Yến Loan, anh trở về rồi đây! Chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt nhau nữa!"