Làng Âm Dương

Chương 73: Chương 73





Nguyệt Thư niệm chú phượng hoàng lửa phun ra quả cầu lửa bay thẳng đến Yến Loan, Yến Loan dùng quỷ khí đánh lại.

Nhưng quả cầu lửa vừa đụng đến quỷ khí liền chia thành ba quả cầu nhỏ nổ tung về phía Yến Loan.

Cô bị thương té ngã xuống dưới đất hộc ra bãi máu đen, xung quanh người của Yến Loan đầy rẫy vết thương.

Cô bị lửa phượng hoàng thiêu đốt khiến vết thương không thể phục hồi, Yến Loan đau đớn nghiến răng nghiến lợi.
"Nguyệt Thư, tao nhất định phải giết c.hết mày!"
Nguyệt Thư cười nhếch mép:
"Hahaha, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng! Nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Nguyệt Thư lấy lá bùa màu vàng ra niệm chú triệu hồi thiên lôi đến đánh vào người của Yến Loan.
Rầm rầm
"Áaa..."
Yến Loan bị thiên lôi đánh ba phát xuống người thì cô hét lên thất thanh, vết thương càng ngày càng nặng.

Yến Loan sắp không chịu đựng được nổi, cô biết lần này cô sẽ chết chắc, nhưng cô không cam tâm mình bị Nguyệt Thư giết ch.ết một cách dễ dàng như vậy được.

Yến Loan cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể cô liền ngã quỵ xuống dưới đất, cô đã kiệt sức không thể chiến đấu được nữa.

Nguyệt Thư nhìn thấy Yến Loan bị trọng thương nặng thì cô nở nụ cười mỉa mai.
"Hahaha...Yến Loan ơi là Yến Loan! Hồi nãy ngươi còn mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ không nói nữa đi? Có phải bây giờ ngươi không còn sức để mà nói được nữa đúng không, hahaha..."
Yến Loan ấm ức liếc nhìn Nguyệt Thư, cô không cam tâm mình bị cô ta sỉ nhục như vậy.

Một trăm năm qua, cô cứ tưởng là mình đã trở thành con quỷ mạnh nhất thế gian không có ai có thể giết chế.t được, thế mà giờ đây khi đối diện với Nguyệt Thư cô thật thảm hại biết bao nhiêu.


Cô ta là người đã ra tay sát hại cả nhà của cô nhưng cô lại yếu ớt không thể báo thù cho ba mẹ của mình, bây giờ ngay hiện tại cô cũng chẳng thể nào cứu nổi bản thân của mình huống hồ nói đến việc trả thù.
Nguyệt Thư nhìn Yến Loan bằng ánh mắt lạnh lẽo:
"Ta sẽ kết thúc cuộc đời của ngươi ngay tại lúc này! Hãy nhận lấy ân huệ cuối cùng mà ta ban cho ngươi đi!"
Nguyệt Thư dùng lá bùa màu đỏ triệu hồi phượng hoàng lửa, cô sẽ dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của Huyền Thuật Linh để giết ch.ết Yến Loan.

Cô muốn cho Yến Loan nhận lấy ân huệ cuối cùng, đó chính là được chết dưới chiêu thức mạnh nhất của Huyền Thuật Linh.

Không phải ai cũng có được ân huệ đó của cô đâu, bình thường cô giết ch.ết yêu ma quỷ quái chỉ cần dùng đến thiên lôi là đã tiêu diệt được rồi.

Chiêu thức mạnh nhất này cô chỉ dùng khi đấu với thiên sư và thần mà thôi, lần này Yến Loan sẽ là người đầu tiên được nhận ân huệ có một không hai này.
Nguyệt Thư niệm chú phượng hoàng lửa phun ra mưa lửa phun thẳng vào người của Yến Loan, cô dùng quỷ khí chống đỡ nhưng lửa phượng hoàng đã thiêu đốt hết quỷ khí.

Mưa lửa phóng thẳng xuống người của cô, những ngọn lửa đụng trúng da thịt của cô liền bốc cháy.

Lửa phượng hoàng rất khó dập tắt, một khi bị cháy thì sẽ thiêu đốt đến khi nào chỉ còn một nắm tro tàn mới ngưng.

Yến Loan đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất để cho lửa dập tắt, nhưng lửa càng gặp quỷ khí thì nó lại càng cháy mạnh hơn.

Thân thể của Yến Loan đang dần biến dạng, lửa phượng hoàng thiêu đốt tu vi của cô khiến cho cô càng ngày càng yếu đi.
Nguyên Trung chạy vào bên trong, anh nhìn thấy Nguyệt Thư đang đứng cười mỉa mai khi thấy Yến Loan toàn thân bị bốc cháy đang lăn lộn dưới đất.

Nguyên Trung chứng kiến cảnh Yến Loan bị thiêu đốt lòng anh đau như cắt, trái tim anh đau đớn quặng thắt lại, anh không nỡ nhìn người mình yêu toàn thân bị bốc cháy kêu la thảm thiết lăn lộn dưới đất.

Anh chạy đến cởi áo ra dập lửa, nhưng ngọn lửa này thật kỳ lạ, anh càng dập lửa thì lửa lại càng cháy mạnh hơn.


Nguyên Trung đau khổ khóc lóc cầu xin Nguyệt Thư.
"Nguyệt Thư, tôi cầu xin cô hãy buông tha cho Yến Loan đi! Cô đừng làm tổn thương Yến Loan, tôi cầu xin cô đấy!"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Hừ, chàng muốn ta tha cho ả ta sao? Đừng có mà nằm mơ! Ta đến đây để giết ch.ết ả, cho nên chàng đừng phí công sức năn nỉ cầu xin ta tha cho ả! Chàng hãy mở to mắt ra mà nhìn người vợ yêu quý của chàng chết dần chết mòn thành đám tro tàn đi hahaha..."
Nguyên Trung quỳ gối dập đầu cầu xin:
"Tôi cầu xin cô hãy tha cho vợ tôi đi, tôi năn nỉ cô đó! Cô muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi xin cô hãy buông tha cho Yến Loan một con đường sống đi!"
Yến Loan toàn thân nóng rát, cô đau đớn ôm lấy thân mình lăn qua lăn lại dưới đất, tiếng hét cô thất thanh.
"Nguyên Trung, anh mau cứu em với! Em đau quá, em nóng quá, em sắp không chịu đựng được nữa! Toàn thân em nóng như lửa đốt, anh cứu em với Nguyên Trung! Áaa...đau quá, đau chết mất!"
Nguyên Trung nhìn thấy Yến Loan la hét đau đớn mà trái tim anh thắt lại, cho dù anh cầu xin đến như thế nào thì Nguyệt Thư cũng không buông tha cho Yến Loan.

Cô ta muốn anh chứng kiến Yến Loan bị thiêu đốt thành tro bụi ngay trước mặt, anh cảm thấy mình không còn hi vọng gì để sống tiếp nữa.

Nếu như Yến Loan chết thì anh sẽ chết chung với cô, Nguyên Trung chạy vào trong nhà lấy ra một con dao.

Anh kề dao ngay cổ và trừng mắt nhìn Nguyệt Thư.
"Nguyệt Thư, nếu cô không buông tha cho Yến Loan thì tôi sẽ cắt cổ tự tử chết trước mặt cô!"
Nguyệt Thư nhìn thấy Nguyên Trung lấy dao kề cổ thì cô giật mình.
"Nguyên Trung, chàng đừng làm chuyện khờ dại như vậy! Chàng mau bỏ con dao xuống đi!"
Nguyên Trung kề dao sát cổ mạnh tay khiến cho cổ bị rỉ máu, anh đe doạ:
"Nếu cô không dập tắt lửa cho Yến Loan thì tôi sẽ chết cho cô xem!"
Nguyệt Thư không muốn Nguyên Trung tự tử, khó khăn lắm cô mới dùng bí thuật cổ xưa giúp anh sống lại.

Bây giờ anh muốn chết vì con quỷ Yến Loan kia, cô không cam tâm, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy anh dùng dao đe doạ cô.


Nguyệt Thư thở dài.
"Thôi được rồi! Chàng bỏ dao xuống đi!"
Nguyệt Thư niệm chú triệu hồi thủy long phun nước vào người của Yến Loan, nước thủy long vừa phun xuống lửa phượng hoàng liền dập tắt.

Yến Loan thở phào nhẹ nhõm, cô quá đau đớn nên đã ngất xĩu.

Toàn thân người cô đã bị bỏng nặng, cô bị trọng thương quá nguy kịch, nếu như anh không lấy dao đòi tự sát thì chắc Yến Loan đã bị thiêu đốt thành tro tàn rồi.

Nguyên Trung chạy đến ôm Yến Loan vào lòng, anh khóc lóc đau khổ khi chứng kiến cảnh cô bị thiêu đốt như vậy.

Anh lay lay cánh tay của cô.
"Vợ à, em mau tỉnh lại đi! Em đừng làm anh sợ mà! Có anh ở đây em sẽ không sao đâu, em mau tỉnh lại nhìn anh đi!"
Yến Loan từ từ mở mắt ra, cô r.ên rỉ vì vết thương quá nặng, xung quanh người cô bị bỏng nặng nên cô rất đau đớn.
"Em...em chưa chết sao?"
Nguyên Trung ôm cô, anh khóc nức nở:
"Em chưa chết đâu, em vẫn còn sống! Anh mừng quá!"
Yến Loan cười nhẹ nhàng, cô lấy tay vuốt ve khuôn mặt của anh:
"Anh nín đi! Em vẫn còn sống mà, em chưa chết được đâu!"
Nguyệt Thư đứng nhìn hai người họ âu yếm nhau mà trong lòng cô đang đố kỵ đến cực điểm, cô triệu hồi thiên lôi đánh vào người Yến Loan.
"Đi chết đi con quỷ cái! Tại sao ngươi sắp chết rồi nhưng chàng ấy vẫn nhất quyết bảo vệ ngươi chứ? Ta không cam tâm, ta muốn ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này!"
Đùng đoàng, ầm ầm
Thiên lôi giáng xuống một tia sét cực mạnh, nếu như quỷ ma tà tinh hay con người hoặc thần tiên bị thiên lôi đánh đều sẽ mất mạng, từ không chết cũng thành bị thương tích đầy mình.

Nguyên Trung không muốn tận mắt nhìn thấy Yến Loan bị sét đánh chết, anh liền đẩy Yến Loan ra, anh bảo vệ cô bằng tất cả sinh mạng của mình.

Tia sét giáng xuống thẳng người của Nguyên Trung, khiến toàn thân anh bị bốc cháy.

Yến Loan trợn trắng mắt nhìn anh.

"Không, Nguyên Trung! Anh không thể chết, anh không thể bỏ lại em một mình, huhu!"
Nguyên Trung trước khi chết anh nở một nụ cười tươi, bàn tay cháy đen của anh vuốt tóc của cô.
"Anh sẽ gặp lại em sớm thôi! Bây giờ anh chết anh sẽ thành linh hồn là có thể ở bên em vĩnh viễn rồi, chúng ta sẽ không còn âm dương cách biệt nữa!"
Nguyệt Thư nhìn thấy anh đỡ thiên lôi cho Yến Loan mà cô như chết lặng:
"Chàng...tại sao chàng lại làm như thế? Hả? Tại sao vậy?"
Nguyên Trung lạnh lùng đáp:
"Coi như tôi trả lại cái mạng này cho cô! Cô đã dùng sức mạnh của cô cứu tôi, cho tôi đầu thai sống lại để tiếp tục chứng kiến Yến Loan chết trước mặt tôi thì tôi không cần.

Tôi sẽ trả lại cái mạng này cho cô xem như chúng ta không ai nợ ai, từ nay trở đi mong cô hãy buông tha cho chúng tôi!"
Nguyên Trung nói xong liền tắt thở, xung quanh người anh bị cháy đen đến mức không thể nhận ra.

Nguyệt Thư như chết lặng, cô gục ngã xuống dưới đất, cô không thể tin được tại sao Nguyên Trung lại đối xử với cô như vậy.

Tại sao cô cố gắng bao nhiêu công sức mới khiến anh sống lại, nhưng anh lại không hề yêu cô, không thèm để ý cô dù chỉ là một chút.

Trái tim anh lúc nào cũng dành trọn cho Yến Loan, cô không cam tâm, cô có gì thua ả ta mà tại sao anh lại yêu ả ta đến mức như vậy.

Cho dù có chết cũng nhất quyết phải bảo vệ ả ta, anh đối xử với cô thật là tàn nhẫn.
Trong lúc đó pháp sư Mộc Khải đã đến nhà của trưởng làng Xuân Bá, Xuân Hạc nhìn thấy pháp sư đến thì cậu liền mở cửa cho ông vào.

Mộc Khải thở hồng hộc nói.
"Nguyên Trung đâu?"
Xuân Hạc chỉ tay ra ngoài cửa:
"Cậu ấy mới về nhà rồi! Cậu ấy dặn tôi là khi nào pháp sư đến thì nhờ tôi dẫn pháp sư đến ngôi miếu!"
Mộc Khải thở dài:
"Haiz, Nguyên Trung ơi là Nguyên Trung! Cậu ta thật ngốc nghếch mà! Chúng ta phải đi nhanh lên không là không kịp mất!"
Xuân Hạc gật đầu:
"Được rồi đi thôi!"