Làng Âm Dương

Chương 84: Chương 84





Nguyệt Thư đi ra ngoài rừng kiếm củi khô và một ít trái cây dại để ăn, cô đem củi và trái cây về hang động để nhóm lửa sưởi ấm.

Đêm nay trong hang động rộng lớn này thật lạnh lẽo, nếu như không có chút ánh sáng ấm áp của ngọn lửa này thì chắc cô sẽ bị cảm lạnh mất.

Nguyệt Thư vừa ngồi sưởi ấm vừa ăn trái cây dại đã hái ở ngoài rừng, bất giác cô ngồi khóc oà lên như một đứa trẻ.

Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt đáng thương đến như vậy, đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy mình trở nên cô độc lẻ loi đến thế.
Đêm nay, ở trong hang động dưới vực sâu này, không khí ẩm thấp lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây.

Nguyệt Thư cảm thấy mình cô đơn và buồn tủi đến lạ, bây giờ cô giống như một cô gái đáng thương đang cố gắng vùng vẫy sắp chết đòi lại sự sống.

Bản thân cô cũng ý thức được lần đầu tiên cô cảm thấy ham sống sợ chết đến thế, Nguyệt Thư ngồi co ro lại một góc hang, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ le lói.

Nước mắt của cô chảy dài xuống gò má, nước mắt của sự tủi thân, cô đơn và bất lực.
Từ một kẻ đứng đầu Huyền Thuật Linh mạnh mẽ cao cao tại thượng, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, ai ai nghe đến đều phải kính nể thán phục.

Thế mà giờ đây cô tàn tạ như một con chó rách, ai cũng xa lánh xua đuổi, ghét cay ghét đắng khi nhắc đến hai chữ Nguyệt Thư.

Trong đầu của cô đang hiện về rất nhiều ký ức của 100 năm trước lừng lẫy uy nghiêm, so sánh với bản thân hiện tại đúng là khác xa một trời một vực.

Bất chợt cô nở nụ cười chua xót cho số phận của mình.

"Hahaha...Nguyệt Thư ơi là Nguyệt Thư, mày nhìn lại bản thân của mày đi! Bây giờ mày có giống kẻ đáng thương hay không?"
Nguyệt Thư ngồi ôm mặt khóc huhu, cô đã quá bất lực cho cuộc đời bi đát của mình rồi.

Âu cũng là nhân quả của cô, lúc trước cô làm điều ác bây giờ cô phải nhận lại báo ứng cho cái ác mà cô đã làm.

Nguyệt Thư khóc đến mệt lã người và cô đã mệt mỏi thiếp đi, cô không hề hay biết rằng trong hang động này có phong ấn một tên ác ma atula năm trăm năm.

Tên ác ma này vô cùng độc ác và xảo quyệt, năm trăm năm trước hắn đã bị một vị địa tiên phong ấn ở trong hang động này vĩnh viễn dưới vực sâu.
Hắn tên là Nam Dương, một tên ác ma atula độc ác sinh ra từ địa ngục, hắn đã giết ch.ết thần canh giữ cõi địa ngục nơi mà hắn được sinh ra.

Chưa có tội ác nào mà hắn chưa từng làm, hắn không bao giờ già và chết đi bởi vì hắn bất tử.

Nam Dương chính là đứa con của địa ngục, hắn tồn tại vì những cái ác của con người, những người tâm luôn sân hận và độc ác thì hắn sẽ xuất hiện và sẽ không bao giờ biến mất.

Nơi nào có người luôn ganh ghét đố kỵ tham lam, nơi đó đều có hắn xuất hiện.

Hắn sẽ xúi giục những con người đó chém giết lẫn nhau và sau đó thì hắn sẽ ăn linh hồn của bọn họ.
Chính vì thế một vị địa tiên đã không thể để hắn tác oai tác quái hại người dân vô tội thêm nữa, cho nên vị địa tiên ấy quyết định dùng hết tất cả sức mạnh và tu vi của mình, để phong ấn tên ác ma atula này ở dưới vực sâu vĩnh viễn.

Đã năm trăm năm trôi qua rồi, chẳng có con người nào dám béng mảng xuống dưới vực sâu này, huống hồ là bước vào trong hang động nơi mà phong ấn hắn.


Nhưng hôm nay thì đã khác, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nguyệt Thư rơi xuống dưới vực, và cô đang ở trong hang động phong ấn tên ác ma atula này.
Nguyệt Thư đang ngủ say, cô vẫn chưa biết mình đang ở trong hang động nơi mà phong ấn tên ác ma atula độc ác nhất của thế gian.

Hắn, Nam Dương, tên ác ma atula này đã đánh hơi được mùi của con người.

Hắn mỉm cười một cách đầy thèm khát.
"Hahaha, năm trăm năm nay chưa từng có con người nào dám xuất hiện ở đây! Thế mà ngày hôm nay lại có một con người ăn gan hùm mật gấu dám xuất hiện!"
Hắn mở to đôi mắt màu đỏ đầy mị hoặc và ác độc ra liếc nhìn xung quanh, hắn không thể nhúc nhích được bởi vì những sợi xiềng xích đang trói buộc hắn.

Nhốt hắn thật sâu ở bên trong hang động, hắn không thể phá giải phong ấn, cho nên hắn chỉ đành ngậm ngùi ngửi mùi con mồi từ xa mà thôi.

Bất chợt đôi mắt hắn mở to, cái mũi thính của hắn bắt đầu hoạt động.
"Khoan đã, cái mùi này...!"
Hắn ngạc nhiên đến thờ thẫn người, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên trông vô cùng xấu xa.
"Chẳng phải đây là mùi của ả tiện nhân đáng ghét đó sao? Nguyệt Linh? Hừ, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi! Lần này ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh rồi nuốt ngươi xuống bụng, hừ Nguyệt Linh! Ngươi dám phong ấn ta ở nơi thối nát này suốt năm trăm năm qua, đồ đê tiện nhà ngươi mau thả ta ra!"
Nam Dương gào thét inh ỏi, hắn vừa quát vừa nghiến răng trợn mắt, kẻ mà đã phong ấn hắn từ năm trăm năm về trước không ai khác chính là Nguyệt Linh.

Sư tổ của Nguyệt Thư hiện tại, bởi vì trong người Nguyệt Thư đang chảy huyết mạch của Nguyệt Linh cho nên tên ác ma atula đó mới nổi khùng lên như thế.

Hắn tưởng Nguyệt Linh còn sống và cô ta chuẩn bị đến đây để cười giễu cợt hắn, nhưng thật ra không phải như hắn nghĩ.


Nguyệt Linh đã thăng thiên cách đây năm trăm năm về trước rồi, khi mà cô ta vừa phong ấn Nam Dương xong thì cũng chính là lúc cô được phong lên làm thần tiên và đã quay về trời.
Người hiện tại mà hắn đánh hơi ra được đó chính là hậu duệ của Nguyệt Linh, cô là Nguyệt Thư, Nam Dương nổi khùng lên hắn gào thét inh ỏi.
"Con tiện nhân Nguyệt Linh kia, ngươi mau thả ta ra! Aaaa, ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh! Grừ..."
Hắn cứ đứng đó nổi điên lên gào thét trong vô vọng, sau đó thì hắn khẽ khựng lại, cái mũi thính của hắn bắt đầu hít hít.
"Đây...đây là mùi máu?"
Khoé miệng hắn nở nụ cười xấu xa:
"Hahaha, Nguyệt Linh! Cuối cùng thì ngươi cũng có ngày này! Sao nào, hình như ngươi bị thương rất nghiêm trọng thì phải? Mau đến đây gỡ bỏ phong ấn cho ta đi rồi ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, ta sẽ trị thương giúp ngươi! Ta sẽ không tính toán chuyện cũ nữa, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thôi là được rồi!"
Nhưng không một tiếng đáp lại, hắn như phát điên lên gào thét inh ỏi.
"Grừ, cái con tiện nhân này! Ta đã nhẫn nhịn với ngươi đến thế rồi mà ngươi vẫn không chịu giúp ta sao? Ta sẽ xé xác của ngươi ra, aaaa!"
Nguyệt Thư đang nằm ngủ ở trong hang động thì bất ngờ cô bị tiếng ồn ào inh ỏi của ai đó làm cho thức giấc, cô ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Hình như mình nghe thấy tiếng của ai đang mắng chửi người khác vậy ta? Nơi đây còn có người sống nữa sao? Lạ thật đó, mình phải đi xem thử mới được!"
Nguyệt Thư đứng dậy, cô bước đi nặng nhọc khó khăn, bởi vì cô đang bị thương nghiêm trọng.

Tạm thời đã cầm máu nhưng vết thương vẫn đang rất nặng, cô bước đi về phía sâu bên trong hang, cô đi theo tiếng la hét thất thanh đó.

Cuối cùng thì cô cũng đến nơi, trước mặt cô bất thình lình xuất hiện một tên nam nhân đầy anh tuấn đẹp trai phong độ nhưng gương mặt thì đang nhăn nhó khó chịu.
Tay chân của hắn đều bị xiềng xích khoá chặt toàn thân, những sợi xích này làm bằng đồng, nhìn có vẻ bình thường nhưng tại sao hắn lại bị nhốt ở đây? Nam Dương nhìn thấy Nguyệt Thư xuất hiện thì hắn cười mỉa mai.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi hả? Mau thả ta ra con tiện nhân khốn kiếp này!"
Nguyệt Thư sửng sốt:
"Ngươi biết ta sao?"
Nam Dương cười lạnh lùng:
"Đừng có giả ngu nữa! Cái bản mặt đáng ghét đó của ngươi cả đời Nam Dương ta sẽ không bao giờ quên được, con tiện nhân xấu xa mau thả ta ra!"
Nguyệt Thư sợ hãi lùi về sau mấy bước:

"Đồ điên! Ta với ngươi chưa từng gặp nhau! Tại sao ngươi lại mắng chửi ta?"
Nam Dương bực mình:
"Ngươi đừng có mà giả vờ! Mau đến đây gỡ bỏ phong ấn cho ta đi! Ta ghét ở cái nơi hôi hám u tối này lắm rồi!"
Nguyệt Thư hoang mang, cô không biết tại sao cái tên nam nhân ở trước mặt này lại ăn nói xằng bậy như vậy.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau, vậy mà hắn lại mắng chửi cô như đã từng quen biết trước đó vậy.

Hắn nhìn thấy cô đứng ngờ nghệch ra thì hắn lại bắt đầu nổi khùng lên.
"Nguyệt Linh, ngươi điếc à? Mau gỡ bỏ phong ấn cho ta! Ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh rồi nuốt vô bụng cho bỏ tức!"
Nguyệt Thư nghe hắn nhắc đến hai chữ Nguyệt Linh thì cô cũng đã hiểu ra vấn đề, thì ra là hắn đang nói về sư tổ của cô.

Chẳng lẽ hắn và sư tổ có quen biết lẫn nhau hay sao?
"Ngươi và sư tổ ta quen nhau sao?"
Nam Dương nghe cô nói xong thì hắn sững sờ:
"Chẳng lẽ...chẳng lẽ ngươi không phải là Nguyệt Linh hả?"
Nguyệt Thư cười nhếch:
"Đúng vậy! Sư tổ của ta đã thăng thiên thành thần tiên từ năm trăm năm về trước rồi! Làm gì có ở trần gian nữa đâu, chẳng lẽ ngươi thích sư tổ của ta? Cho nên mới bị ngài ấy phong ấn ở đây hả, hahaha! Ngươi đúng là một nam nhân đáng thương khi bị ngài ấy vứt bỏ ở nơi xó xỉnh u ám này!"
Nam Dương bị Nguyệt Thư chọc cho tức chết, hắn vùng vẫy gào thét.
"Con ả chết tiệt đó dám phong ấn ta ở nơi khỉ ho cò gáy này, để ả được thành thần tiên sao? Đúng là chuyện quỷ quái gì thế này? Ngươi mau thả ta ra, ta phải đi lên thiên giới để giết ch.ết ả!"
Nguyệt Thư cười lạnh lùng:
"Đồ điên, câm miệng cho ta! Dù sao sư tổ Nguyệt Linh cũng là người mà ta hâm mộ, cho nên ngươi đừng hòng đụng đến ngài ấy dù chỉ là một sợi tóc! Ta sẽ không bao giờ giúp ngươi đâu, ngươi cứ ở đây mà tận hưởng đến cuối đời đi! Ta đi đây, hừ!"
Nguyệt Thư nói xong thì bỏ đi ra ngoài, cô mặc kệ hắn đang gào thét inh ỏi ở bên trong.
"Hai con ả chết tiệt! Tính cách giống y hệt nhau! Ta mà thoát ra ngoài được thì ta sẽ giết ch.ết hai ngươi, hãy đợi đó cho ta! Grừ!"