Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 307: Lời nói dối cao thượng




Ngày Tị mùng ba tháng ba cuộc tụ tập trên Long Sơn có thể nói thành công rực rỡ. Chư sinh khi đến trong lòng đầy mong chờ, khi về vui mừng tán thưởng. Văn Chấn Mạnh, Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Phụ, Hạ Doãn Di, mấy phân xã xã đầu, xã phó họp bàn với nhau, xẻ đá lập bia ở Tinh Túc các trên đỉnh Long Sơn khắc lên đó những lời diễn thuyết của Xã đầu Trương Nguyên để ghi nhớ, "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lãnh phong nhiệt huyết, tẩy địch Càn khôn", mười sáu chữ này tiêu biểu cho tinh thần của Hàn Xã.

Mặt trời chiều ngả về tây, mọi người đã tản về, Trương Nguyên tiễn Trâu Nguyên Tiêu, Cao Phan Long xuống núi. Từ Tri phủ, Lưu Tri huyện, còn có Trương Nhữ Lâm cũng lần lượt đi xuống. Trên đường xuống núi Trương Nguyên dìu Trâu Nguyên Tiêu, riêng chuyện dìu đỡ này thôi, trong lòng Trâu Nguyên Tiêu đã không khỏi khen ngợi. Một người thông minh, làm chuyện gì cũng không giống với người khác bởi vì người đó luôn dùng tâm để làm, khi tên người hầu của y dìu y, chỉ ra sức kéo y đi, thường làm cho y đi xiêu vẹo, không đi được, nhưng Trương Nguyên lại không như vậy, khi y cần mượn lực để bước đi, Trương Nguyên luôn dừng lại đúng lúc, thời gian còn lại đều thuận thế mà đi, như vậy Trương Nguyên không mất sức, y cũng đi thoải mái, “Bất ly nhật dụng thường hành nội, trực tạo tiên thiên vị họa tiền”, đạo đức học vấn có ở khắp mọi nơi, điều khác nhau là cái tâm của một người quan sát tỉ mỉ.

Màn đêm buông xuống, Thiệu Hưng Tri phủ Từ Thời Tiến mở tiệc chiêu đãi hai người nổi tiếng của Đông Lâm cùng với Trương Nhữ Lâm và các thân hào nông thôn, Trương Nguyên cung kính ngồi cuối cùng, hắn là người trẻ nhất ở buổi tiệc.

Sau khi tàn tiệc, hai vị Trâu, Cao ở lại giải xá của Tri phủ nha môn nghỉ tạm. Cao Phan Long giữ Trương Nguyên ở lại, muốn cùng với người thủ lĩnh trẻ tuổi này của Hàn Xã hàn huyên. Cao Phan Long đứng đầu đảng Đông Lâm có khí chất lãnh tụ, nhìn ra Hàn Xã mà Trương Nguyên khởi xướng là một lực lượng chính trị hùng mạnh như thế nào, cố ý lôi kéo với ý đồ muốn chủ trương chính trị của mình ảnh hưởng đến Trương Nguyên. Vị lãnh tụ của Đông Lâm này mặt đỏ, sống mũi cao bắt đầu cùng bàn luận với Trương xã đầu- người nhỏ hơn y ba mươi tuổi. Từ đạo đức văn chương tới quan niệm chính trị, từ Phật đạo tôn giáo tới kinh tế dân sinh, thậm chí còn nói tới chuyện muốn phế trừ Cẩm Y Vệ chiếu ngục và Đông xưởng, quân quyền đang suy yếu nên nội các muốn tiến hành tuyển cử, nhiệm kỳ giới hạn...

Chủ trương triệt để của Cao Phan Long khiến Trương Nguyên cảm thấy Cao Phan Long mới là người tân tiến. Đối với mấy chủ đề khá nhạy cảm này Trương Nguyên thường chỉ trả lời một cách mơ hồ, nói mình tuổi nhỏ chưa suy xét đến mấy chuyện đó, không đưa ra lập trường của mình. Mấy chủ trương này không nên ủng hộ trước, khi việc đến, thời cơ chín muồi mới có thể nói ra, hiện tại nếu rõ ràng dứt khoát ủng hộ những chủ trương này chẳng khác gì là gây thù hằn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sau này Đông Lâm đảng cùng Chiết, Sở, Tề đảng đấu tranh, xung khắc như nước với lửa, bè cánh đấu đá lẫn nhau. Không bao dung, độ lượng, đó có thể nói là tệ nạn lớn nhất của Đông Lâm. Trương Nguyên biết rõ điều này nên biểu hiện của hắn còn khắt khe hơn cả Cao Phan Long, hắn đã biết mọi việc mà hắn muốn biết về Đông Lâm từ miệng Cao Phan Long, nhưng hắn lại khá kín đáo với Cao Phan Long. Trương Nguyên không cảm thấy mình làm như vậy có bất kỳ điểu gì không ổn, vì trước khi mục tiêu xa vời kia đến gần, dù có nói dối thì đó cũng là một lời nói dối cao thượng.

Lúc Cao Phan Long và Trương Nguyên nói chuyện, Trâu Nguyên Tiêu chỉ ngồi nghe, rất ít khi chen vào, dù sao cũng là người có tuổi rồi, hôm nay phải chống gậy lên núi xuống núi khá mệt, tinh lực có chút không tốt, không theo kịp dòng suy nghĩ của hai người Cao, Trương, cho nên chỉ ngồi nghe. Trâu Nguyên Tiêu cho rằng một số chủ trương cấp tiến của Cao Phan Long là không thích hợp, chủ trương của y là hòa bình cơ. Y thấy Trương Nguyên giữ kín thái độ xem ra là có thâm ý, tuyệt đối không phải là tuổi nhỏ chưa suy nghĩ đến, Trương Nguyên đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện rồi, mỗi người đều có cách nghĩ của chính mình, một vấn đề nhạy cảm thế này mà nói chưa nghĩ đến thì quả thật là đang viện cớ.

Trâu Nguyên Tiêu thờ ơ lạnh nhạt tuy rằng nhìn thấu được Trương Nguyên đang viện cớ, nhưng không hề cảm thấy không vui ngược lại có chút thích thú, kiểu thái độ này của Trương Nguyên là kiểu thái độ cố tìm kiếm một cái chung trong vô vàn cái khác biệt, còn những điều bất đồng thì tạm thời gác lại. Nhưng rất nhiều người Đông Lâm lại không như vậy, luôn muốn tranh trước mọi việc, muốn xây dựng đội ngũ vững vàng trướcc, cứ như thế nên để lỡ chính sự, bị ngăn cách với những người có thể làm bạn.

Cao Phan Long tinh lực tràn đầy, cùng Trương Nguyên nói chuyện tới giờ Tý mới ngừng, người đứng đầu đảng Đông Lâm cũng có phần vừa lòng với cuộc bàn luận đêm khuya này, đại đa số chủ trương của Trương Nguyên giống với người Đông Lâm, nghiên cứu tri thức chủ yếu là chú trọng thực tiễn kinh tế, quan tâm dân sinh thế sự, tích cực tham chính thảo luận chính sự...

Đêm đã khuya, Trương Nguyên và người hầu Vũ Lăng ở lại công đường của Tri phủ nha môn nghỉ một đêm, bận rộn cả một ngày, lời nói khẳng khái, tám mặt chu toàn, lúc này cũng có chút mệt mỏi, không cần rửa mặt tới giải xá của công đường liền đi ngủ luôn. Chất lượng giấc ngủ của hắn ngủ tốt, bình thường ngủ ba đến bốn canh giờ, bình minh ló rạng là tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, thân thể thanh niên khỏe như vậy đấy.

Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên đánh thức Vũ Lăng, hai người rời khỏi giải xá của công đường vào lúc tiếng chuông buổi sáng điểm nhịp. Tên lính gác cổng nhìn thấy Trương Nguyên vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ, biết vị Trương Tam nguyên này là người có tiền đồ lớn, lần này tú tài của Sơn Âm thành nhiều như vậy đều là vì Trương Tam nguyên mà đến.

Sáng sớm, ngã tư trước phủ học cung vắng ngắt, chỉ có một dịch phu đang quét dọn đường phố, Vũ Lăng chỉ vào một tiệm lớn vẫn còn đóng cửa:
- Thiếu gia, cửa tiệm này nguyên là cửa hàng sách của nhà Diêu Thiết Chủy, giờ thuộc về chúng ta.

Thanh Phổ Dương Thạch Hương rất có đầu óc kinh doanh, lần này tới Sơn Âm tụ tập xã viên, đã mang đến tập san mới do thư cục Hàn Xã in ra đấy đó là: "Tiêu thị bút thừa" được in bằng mực dầu thơm, hai tập tổng cộng 800 quyển. "Cảnh thế thông ngôn" ba tập đầu một ngàn hai trăm quyển, còn in thêm một ngàn hai trăm quyển hai tập bát cổ văn tập kí của Trương Nguyên. Dương Thạch Hương đến Sơn Âm vào ngày hai mươi chín tháng hai cùng với hai vợ chồng Lục Thao. Ngay hôm sau đã thuê một cửa tiệm ở ngã tư phủ học cung để bán sách, mượn cơ hội tụ họp của Hàn Xã lần này có nhiều sĩ tử khắp nơi tập hợp về đây, trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn ba nghìn quyển sách đã bán được hơn nửa, Hai tập bát cổ văn tập của Trương Nguyên bán hết không còn một quyển.

Dương Thạch Hương và Trương Nguyên bàn bạc một chút, mua luôn gian phòng ở ngã tư kia làm tiệm bán sách, làm điểm bán sách của Hàn Xã thư cục ở Sơn Âm, do Trương Thụy Dương, phụ thân của Trương Nguyên quản lý, hàng gạo Dương Hòa cũng đã khai trương. Trương Thụy Dương vừa quản lí kho lương và hàng gạo, giờ lại quản lí thêm cửa hàng sách, càng già càng dẻo dai, tinh thần vô cùng tốt. Trương Nhược Hi cũng chuẩn bị mở một chi nhánh của cửa hàng vải Thịnh Mĩ ở Sơn Âm, do Y Đình quản lý giúp, Y Đình mặc dù không biết chữ, nhưng rất có khả năng, hơn nữa Y Đình nói với Trương Nhược Hi sau khi nàng và Tông Dực Thiện lập gia đình cũng phải học chữ, gọi Thỏ Đình cùng học.

Nghĩ đến Y Đình cũng muốn học chữ, Trương Nguyên không khỏi mỉm cười. Năm kia khi hắn dạy chữ cho Mục Chân Chân, Y Đình cũng từng đến học. Y Đình cảm thấy khó quá, không có hứng thú gì, giờ muốn làm thê tử của Tông Dực Thiện, Tông Dực Thiện học vấn rộng, Y Đình tỷ có chút tự ti, cho nên cũng phải học chữ.

- Ấy, ấy thiếu gia đi đâu vậy, nhà ở bên này cơ mà.

Đông Trương ở đằng sau phủ học cung, qua ngã tư rẽ phải là đến, Trương Nguyên lại rẽ trái, Vũ Lăng liền kêu lên.

Trương Nguyên nói:
- Tiều Thạch Đầu của trông coi việc đóng mở cửa còn chưa dậy đâu, chúng ta đến Giới Viên xem trước.

Vũ Lăng vừa nghe liền hiểu rõ, hóa ra là như vậy, vội vàng đuôit theo gật đầu nói:
- Vâng, vâng.
Đi nhanh theo thiếu gia về phía tây thành.

Trương Nguyên vừa đi vừa hỏi:
- Hôm qua Lai Phúc có đưa gạo đến Giới Viên không?

Vũ Lăng nói:
- Tiểu nhân không biết, không phải cả ngày tiểu nhân đều đi theo thiếu gia sao. Lai Phúc ca làm việc nhanh nhẹn chắc chắn, chuyện thiếu gia chỉ bảo huynh ấy càng không lề mề.

Trương Nguyên "Ừ" một tiếng, trong lòng cảm thấy phiền muộn vì hạnh phúc. Giống như cô gái tuyệt sắc Vương Vi vậy, luôn luôn thắm thiết với hắn, nếu từ chối thì chắc thành thánh hiền rồi, hắn không làm được, nhưng sắp xếp cho nàng như thế nào mới là vấn đề. Đương nhiên không thể sống lâu dài ở Giới Viên, mang về nhà thì quá sớm, cũng không tiện giải thích với Hội Kê Thương thị và Đạm Nhiên. Hơn nữa với tính cách thích tự do theo ý mình của Vương Vi, muốn nàng ấy ở Đông Trương, cửa chính không ra cổng trong không vào dường như cũng khó, sau này đón vào rồi cũng phải tìm một chút việc cho nàng làm, thư cục hoặc là hiệu buôn Thịnh Mĩ, ừ, việc thì luôn có, đang cần người có thể tin cậy được.

Trương Nguyên nhoẻn miệng cười, cảm giác mình tính toán không tệ, nhưng giờ sắp xếp cho Vương Vi ở đâu? Lại nghĩ: "Hôm qua Tu Vi ở miếu Thành Hoàng trên Long Sơn Thành hỏi tính danh của Anh Tư sư muội, có phải là đã đoán được gì rồi không ? Hôm qua ánh mắt Tĩnh Thục sư tỷ nhìn ta cũng có hơi khác, có thể là nghi ngờ về thân phận của Tu Vi, Anh Tư sư muội mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng chắc chắn có nghĩ đến, những phụ nữ này đều cực thông minh, có thể suy một ra ba, không lừa được họ. Tí nữa Tu Vi hỏi, ta nên trả lời như thế nào?"