Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 72: C72: Con sẽ trân trọng mạng sống hơn




Do bên vận chuyển có chút sự cố nên mãi tới chủ nhật, tạp dề mà Trâu Bắc Viễn mua mới nhận được.

Hôm thứ hai bà ngoại xuất viện, Tô Minh và Trâu Bắc Viễn đã hẹn cùng qua chuyển đồ giúp bà ngoại. Mới sáng sớm chuông báo thức đã reo ầm ĩ.

Trâu Bắc Viễn một tay ôm Tô Minh, một tay khác vươn ra ấn tắt cái điện thoại đang reo báo thức trên tủ đầu giường. Tô Minh ngọ nguậy trong lòng hắn, miễn cưỡng mở mắt ra.

Mấy ngày hôm nay vì chuyện sửa cốt truyện của truyện tranh nên Tô Minh đã thức khuya tăng ca mấy đêm liền. Giờ giấc nghỉ ngơi, làm việc vất vả lắm mới được Trâu Bắc Viễn sửa lại bây giờ lại quay về như cũ rồi. Trâu Bắc Viễn xót anh mệt quá nên hai hôm nay khá là đàng hoàng, cấm dục, không làm chuyện gì quá đang với Tô Minh.

Tối qua gần hai giờ sáng Tô Minh mới chui vào trong chăn, mơ mơ màng màng bò trên lồng ng,ực của Trâu Bắc Viễn hôn hắn. Hắn cảm thấy Tô Minh muốn, lúc luồn tay vào trong qu.ần lót của Tô Minh thì anh lại sờ cơ ngực của hắn ngủ mất rồi.

Lúc đó Trâu Bắc Viễn thấy hơi hối hận vì đã bảo Tô Minh sửa kết cục của truyện tranh, hắn không ngờ sửa một kết cục thôi mà đã tăng thêm nhiều việc như vậy cho anh.

Tô Minh vẫn còn rất buồn ngủ, dáng vẻ cực kì không muốn dậy. Trâu Bắc Viễn hôn lên trán Tô Minh một cái, nói: "Em đi làm bữa sáng cho anh trước, anh dậy muộn một tí."

Tô Minh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chớp chớp mắt, ôm lấy eo của Trâu Bắc Viễn dụi dụi trong lòng hắn. Hai người đều có phản ứng sinh lý bình thường vào sáng sớm, Trâu Bắc Viễn bị dụi tới hơi không nhịn được, đè eo Tô Minh lại, nói: "Anh ngủ thêm mười phút nữa đi, khi nào em gọi anh thì anh hẵng vào bếp."

Sau đó thì Trâu Bắc Viễn xuống giường đi mất.

Tô Minh:...

Tô Minh vô cùng bất mãn nhìn hắn một cái rồi kéo gối của hắn qua ôm, ngủ lại tiếp.

Tô Minh cảm thấy hình như mình chỉ vừa mới ngủ được năm phút hay là ngắn hơn chút nữa, anh nghe thấy Trâu Bắc Viễn gọi anh nên lấy gối che tai lại vờ như không nghe thấy.


Nhưng Trâu Bắc Viễn lại gọi anh thêm mấy tiếng nữa, anh vùng vẫy bò dậy khỏi giường. Vừa nhìn giờ thì thấy mới có bảy giờ, cơn gắt ngủ lập tức cháy phừng lên.

Hèn gì trời bên ngoài vẫn còn tối mịt.

Rõ ràng là đã hẹn với cô út mười giờ sáng mới qua bệnh viện, anh còn đang định ngủ tới chín giờ mới dậy, không biết con sói ngốc này gọi anh dậy sớm như vậy để làm gì.

Trâu Bắc Viễn tốt nhất là em nên có chuyện gì quan trọng đi!

Tô Minh vừa nghĩ vậy vừa lạnh mặt rời giường.

Trong phòng bếp có tiếng cắt đồ ăn, nhưng nghĩ lại thì Trâu Bắc Viễn chỉ biết làm sandwich, vậy nên nên Tô Minh cũng hợp tình hợp lý nghĩ là cái tên kia chỉ đang cắt cà chua mà thôi. Anh không hứng thú gì mấy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước một cái rồi mới từ từ ngậm bàn chải đánh răng đi vào phòng bếp.

Vừa đi đến cửa bếp Tô Minh đã ngây người.

Cậu trai vóc người cao to đang cúi đầu nghiêm túc cắt cà chua trong tay. Ánh đèn màu trắng trong bếp hắt lên người hắn, phác hoạ lại từng đường nét cơ hoàn hảo trên lưng hắn thật rõ ràng. Cơ bắp cũng khẽ phập phồng theo từng động tác của hắn toả ra đầy hormone của giống đực.

Cậu trai chỉ đeo một cái tạp dề màu trắng, làn da sẫm màu được lớp vải tôn lên một cảm giác xinh đẹp vô cùng.

Đường cột sống lõm ở giữa lưng kéo dài xuống phần mông. Eo thon, mông vểnh, bên dưới là một đôi chân dài thẳng tắp, rắn chắc.

Động tác đánh răng của Tô Minh chậm lại, cái tên này thật sự chỉ đeo mỗi một cái tạp dề thôi, ngay cả đồ lót cũng không mặc.


Khung cảnh này chấn động đến mức Tô Minh nhoáng cái không còn thấy buồn ngủ nữa. Anh nhướn mày, tự dưng cảm thấy cảnh này hơi quen quen.

Trâu Bắc Viễn nghe thấy tiếng anh đi qua đây thì cũng không quay đầu lại nhìn anh, vẫn cúi đầu cắt cà chua.

Cánh tay của hắn rất khoẻ, gân máu từ cánh tay tới trên mu bàn tay hơi nhô lên. Ngón tay đang cầm quả cà chua rất dài, khớp xương rõ ràng, chất lỏng màu đỏ chảy xuống len qua kẽ tay hắn.

Tô Minh bình tĩnh đi qua đó, mở vòi nước ra rửa sạch bọt kem, sau đó lại súc miệng. Xong xuôi anh tựa vào trên bệ bếp bên cạnh, cười như không cười nhìn chằm chằm Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn vốn dĩ đã hơi ngại rồi, bị anh nhìn thế này thì hai tai đỏ bừng lên. Hắn giơ tay nhét một miếng cà chua vào trong miệng anh.

Tô Minh đưa hai tay nắm lấy cổ tay cua Trâu Bắc Viễn, ăn miếng cà chua kia rồi lại rũ mắt xuống liếm nước cà chua trên tay của Trâu Bắc Viễn.

Trông anh bình tĩnh như một tay lão làng vậy thôi, nhưng hàng lông mi run run và vành tai đỏ ửng đã nói cho Trâu Bắc Viễn biết anh cũng rất ngượng giống mình vậy.

Đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ ngón tay, để lại cảm giác nong nóng ướt sũng.

Lúc liếm tới lòng bàn tay thì Trâu Bắc Viễn là người không nhịn được trước, bộ ph.ận bên dưới nhô cao lên trên cái tạp dề màu trắng. Tô Minh nhắm mắt lại liế.m láp từng đường nét trên lòng bàn tay hắn, hắn thở mạnh vài cái, kéo mặt Tô Minh qua hung hăng hôn lên môi anh.

Bản thân Trâu Bắc Viễn cũng không biết tại sao lại thế này, hôm nay là hắn quyến rũ Tô Minh vậy mà lại đắm chìm trước cả Tô Minh. Đầu óc không chịu nghe theo lời hắn, phản ứng của cơ thể cũng không khống chế được, chỉ muốn đâm thật mạnh vào.


Áo ngủ rộng rãi của Tô Minh bị lột ra, một tay Trâu Bắc Viễn đặt cây dao ra xa, một tay khác bế Tô Minh ngồi luôn lên trên thớt.

Cà chua cắt vụn nhuộm đỏ hết cả bờ m,ông căng tròn, trắng nõn của anh, nước quả nhỏ giọt xuống trên đùi. Đầu óc Trâu Bắc Viễn trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nhiều đã cúi người xuống liế.m láp.

Âm thanh mập mờ trong phòng bếp kéo dài rất lâu, sáng hôm nay cổ họng Tô Minh lại khàn nữa rồi, trên cổ cũng bị Trâu Bắc Viễn làm cho vài vết đỏ còn hơn cà chua. Tới cuối cùng anh chỉ có thể mềm nhũn ngồi trên bệ bếp, hai chân tách ra thật rộng, bị Trâu Bắc Viễn mặc sức đưa đẩy.

Chất lỏng trắng đục và màu đỏ trộn lẫn với nhau trên tấm thớt, tạp dề cũng bị dính đầy hết lên, cả người Tô Minh lại càng không có chỗ nào là sạch sẽ.

Gần mười giờ Trâu Bắc Viễn mới bế Tô Minh vào nhà tắm tắm rửa. Sandwich thì không rảnh làm lại nữa, hai người ăn qua một ít bánh mì nướng rồi chạy qua bệnh viện.

Tô Minh mệt quá nên đã ngủ suốt trên đường đến bệnh viện.

Lúc Trâu Bắc Viễn cắn cho anh mấy dấu hôn cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay Tô Minh phải ra ngoài, mặc áo có cổ vẫn không che được nên chỉ đành phải dán hai miếng băng cá nhân che lại.

Lúc họ tới nơi thì cô út đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, bà ngoại đang thu dọn đồ đạc. Trâu Bắc Viễn và Tô Minh ở bên cạnh giúp đóng gói đồ vào trong thùng.

Đồ cũng không nhiều lắm, chỉ mấy thùng thôi đã đựng xong hết.

Trâu Bắc Viễn bảo Tô Minh mang mấy món nhỏ nhỏ lên xe trước, đợi lát nữa hắn bê mấy thùng to xuống sau.

Tô Minh ngoan ngoãn cầm túi đi ra ngoài, bà ngoại nhìn theo hướng Tô Minh rời đi ngây người một lúc rồi quay đầu qua hỏi Trâu Bắc Viễn: "Tuần sau con đi đúng không?"

Trâu Bắc Viễn đang ngồi xổm dưới đất dán băng keo lên thùng, nghe thế thì tay khựng lại một cái: "Dạ, thứ sáu tuần sau đi, đi một tuần rồi về."

"Về rồi ở lại bao lâu?"


"Chắc ở lại nửa tháng ạ."

Bà ngoại thở dài một hơi, nói lại y chang cô út: "Tới lui một chuyến cũng mất hơn ba mươi mấy tiếng, con cũng không ngại vất vả."

Trâu Bắc Viễn bật cười: "Chẳng phải do con muốn về ở bên bà nhiều hơn đây hay sao ạ? Con vừa đi là đi nửa năm, một năm liền, bà lại than phiền con không chịu về nước thăm bà nữa."

Bà ngoại cũng cười: "Con mà về ở với bà à? Bà thấy con muốn về ở với Tô... Em gái nhà họ Tô thì có."

Khoé môi Trâu Bắc Viễn cong lên, không nói gì.

Bà ngoại lại thở dài: "Hai đứa con..."

"Sao ạ?" Trâu Bắc Viễn lấy kéo cắt băng keo xong mới ngước mắt lên nhìn bà.

Bà ngoại nói: "Không có gì."

Trâu Bắc Viễn đứng dậy, chồng hai cái thùng lên nhau rồi hỏi bà ngoại: "Thu dọn đồ đạc xong hết rồi đúng không ạ? Có cần kiểm tra lại lần nữa không?"

"Dọn xong rồi, cô út của con đã kiểm tra qua rồi." Bà ngoại ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mặt Trâu Bắc Viễn một lúc rồi chợt vô cùng luyến tiếc nói: "Bà ngoại biết nói lời này cũng không có tác dụng gì nhưng vẫn không nhịn được muốn nói. Trận đấu kia của con ấy, thắng thua không quan trọng. Bây giờ con cũng đã huỷ hợp đồng với ba con rồi, không có ai ép con nhất định phải thắng nữa, trong nhà cũng không cần con phải đi thi đấu kiếm tiền, con đừng quá liều mạng, có biết không? Cơ thể mình mới là thứ quan trọng nhất. Lần nào bà ngoại thấy con thi đấu xong đi xuống mặt cũng đầy máu, cứ như có người cầm dao rạch vào tim bà vậy."

"Con biết rồi, bà ngoại yên tâm đi ạ." Trâu Bắc Viễn khom người xuống bê hai cái thùng kia lên: "Bây giờ con đã có em gái Tô rồi, con sẽ trân trọng mạng sống hơn mà."

Hắn bê thùng đi ra ngoài cửa, nói: "Đi thôi bà ngoại, về nhà thôi."

Bà ngoại nhìn theo bóng lưng cao to của Trâu Bắc Viễn, chống đầu gối đứng dậy khỏi sofa, nước mắt rưng rưng đầy hốc mắt.