Lắng Nghe Trong Gió

Quyển 2 - Chương 14




Tối hôm ấy, tôi đang dọn phòng thì Y Y gõ cửa bước vào, cô nhanh chóng phát hiện tấm ảnh tôi chụp chung với giáo sư Androv trong đống đồ đạc tôi đưa từ Liên Xô về, cô nhận ra ông. Rất tự nhiên, câu chuyện của chúng tôi liền nói đến Androv và L. Skin. Y Y nói: “Ông Androv có sở trường phá khóa mật mã Mĩ, mà mật mã Quang phục số Một lại do bà L. Skin lập nên, bản chất của nó thuộc kiểu mật mã Liên Xô, kĩ thuật anh học được ở ông ấy không thiêng với mật mã này”.

Tôi gật đầu, nói: “Cô có biết bà L. Skin làm ra mật mã Khó khăn của thế kỉ không?”.

Y Y nói: “Biết, đấy là mật mã L. Skin làm cho quân đội Mĩ”.

Tôi nói: “Sở dĩ người Mĩ dùng mật mã của L. Skin, mục đích là vì không muốn để Androv phá”.

Y Y nói: “Đúng như vậy, vì ông Androv đã phá được mấy bộ mật mã của Mĩ rồi, người Mĩ sợ ông ta. Mà L. Skin là bạn thời sinh viên của ông Androv, hai người rất thân nhau, rất hiểu nhau. Cho nên, nếu L. Skin lập mật mã, nhất định bà ấy sẽ biết cách né tránh trí tuệ của Androv”.

Tôi nói: “Từ một góc độ nào đó, lúc đầu người Mĩ mời bà L. Skin soạn thảo mật mã Khó khăn của thế kỉ mục đích là tránh trí tuệ của ông Androv, mà cũng chỉ có L. Skin mới có bản lĩnh ấy, chỉ có bà ấy mới biết sở trường và sở đoản của Androv”.

“Có thể hình dung, trong mật mã Khó khăn của thế kỉ có rất nhiều phần né tránh Androv. Cho nên, nếu mời ông Androv phá khóa mật mã này, chắc chắn sẽ bị thua, không phá nổi”. Y Y cười, nhìn tôi. “Nếu mời học trò của Androv lại càng đi vào con đường chết”.

Tôi biết Y Y nói học trò của Androv là tôi. Nhưng suy nghĩ của tôi không ở chỗ đó, tôi im lặng giây lát rồi nói: “Sự thật thì, mật mã Quang phục số Một chính là Khó khăn của thế kỉ.

Y Y lập tức mở to mắt: “Anh bảo sao cơ?”.

Tôi nhắc lại lời tôi nói, Y Y cau mày: “Có thể thế được không?”.

Tôi bình tĩnh nói: “Sự thật là như vậy, cấp trên của Mĩ nghĩ đến thân phận của L. Skin, xuất phát từ chỗ cẩn thận, nên cuối cùng họ không dám dùng Khó khăn của thế kỉ, đem bán cho Đài Loan, Đài Loan đổi tên thành Quang phục số Một

Y Y đứng dậy: “Anh không nói đùa đấy chứ?”.

Tôi lắc đầu: “Chuyện lớn như thế, tôi dám nói đùa à?”.

Bỗng Y Y kêu to: “Vậy tại sao anh còn tiếp nhận nhiệm vụ này? Anh không biết lượng sức mình à, rõ ràng đấy là con đường chết, vậy mà dám đi vào. Anh nghĩ mình là người thế nào, còn thể khai thiên lập địa được hay sao?”.

Tôi chỉ có cách kiên trì giải thích: “Thứ nhất, trước ngày về nước tôi cũng không biết có chuyện đó; thứ hai, người biết chuyện đó lại không biết nội tình của giới phá khóa mã”. Y Y bực tức đi đi lại lại trong phòng đóng kín, miệng nói: “Vớ vẩn, vớ vẩn, bảo anh phá khóa mật mã Khó khăn của thế kỉ, đúng là bảo làm một việc bất khả thi”.

Tôi bình tĩnh nói: “Không phải bảo tôi, mà là bảo cô”.

Y Y kêu lên: “Nhưng tôi cần trợ thủ, liệu anh sẽ làm trợ thủ cho tôi được không? Mật mã này là huyệt mộ dành cho thầy dạy của anh. Anh có thể giúp tôi, anh giúp như người mù giúp việc, càng giúp càng rối. Biết như thế này tôi đã không đi với anh”.

Tôi cười: “Cho nên tôi chờ cô đến đây mới nói. Thật ra, tôi học phá khóa mật mã ở Androv chỉ là trên danh nghĩa, cô thấy đấy, ngay cả toán học cao cấp tôi cũng chưa được học, làm thế nào phát triển về mặt này được?”.

Y Y nói: “Vậy anh ở bên đó làm gì?”.

Tôi nói: “Lợi dụng vị trí đó để thu thập tư liệu giới phá khóa mã trong nước cần”.

Y Y trố mắt: “Như vậy là làm gián điệp”.

Tôi không nói gì.

Y Y tức giận: “Anh là đồ ma quỷ”.

Tôi nói: “Cô là thiên sứ”.

Y Y nói: “Anh làm hại em”.

Tôi nói: “Không, nếu tôi là ma quỷ thì cũng là ma quỷ biết tài của cô. Tôi vừa về, nghe nói cấp trên phân công cho tôi phụ trách chuyện này, tôi cảm thấy cấp trên đã nhầm người, nhưng khi tìm thấy cô, tôi tin rằng mình là người thích hợp. Nếu là người khác, cô có xuất hiện trước mặt họ, thì chắc chắn người ấy cũng không cần cô. Không có ai nhận ra cô như tôi. Có thể đấy là điều thầy Androv đã cho tôi. Cần cô là cần trí tuệ, dũng khí, cần... cuộc sống từng trải ở nước ngoài, mà tất cả những điều đó tôi...”

Tối hôm ấy, tôi kể nhiều chuyện với Y Y, giống như hai người bạn thân thiết. Tôi cho rằng, Y Y đã nhìn thấy nhiều bí mật của tôi, nhưng tôi cũng nghĩ, cô đã thấy nhiệm vụ nặng nề của mình, tôi mong nhiệm vụ nặng nề làm cho cô trầm tĩnh, làm cho cô căng thẳng, nhanh chóng lao vào công việc. Nhưng sáng hôm sau, trong cuộc họp đầu tiên của nhóm phá khóa mã, Y Y vắng mặt không lý do. Chúng tôi chờ một lúc, vẫn không thấy cô đến, đành phải tiếp tục họp.

Mục đích cuộc họp là để xác định quan hệ giữa các nhân viên và chức trách của từng người trong nhóm: Nhị Hồ là Phó trưởng nhóm hành động, Dương là trợ thủ của anh; Y Y cũng có một trợ thủ, đó là Tiểu Tra, một cô gái còn rất trẻ. Ngoài ra, toàn nhóm còn có một thư kí tên là Phí, trong vai trò như một nhân viên văn phòng, chủ yếu phụ trách việc liên hệ với cấp trên, truyền đạt ý kiến của cấp trên với chúng tôi, giải quyết những sự vụ hàng ngày. Họ đều là những người tôi lấy từ cơ quan chính trị, giác ngộ chính trị cao, có năng lực nghiệp vụ, quan hệ xã hội trong sáng. Nhất là Tiểu Tra, cô ta giống như tôi, là một đứa con cô đơn của cách mạng, lớn lên ở 701, người rất thật thà, có chí tiến thủ. Tôi thấy cô ta rất thích hợp trong vai trò trợ thủ cho Y Y.

Sau cuộc họp, vẫn không thấy Y Y đến, tôi bảo Tiểu Tra đi tìm, xem cô ta ở đâu. Cuối cùng, Tiểu Tra phát hiện Y Y bị lũ sóc thu hút, cô vào rừng đùa với sóc. Tiểu Tra gọi cô về, qua cửa sổ tôi trông thấy Y Y khoác một cái khăn màu đỏ rất Nga, đang ngó nghiêng, giống như một du khách tham quan, bất giác cảm thấy bực mình. Tôi phê bình: “Mọi người hết giờ làm rồi cô mới đến, đi làm muộn quá đấy”. Y Y bảo cô bận, xin phép tôi nghỉ, giấy xin phép cô nhét vào khe cửa nhà tôi. Tôi nói: “Sau này nếu xin nghỉ cứ nói với cô Tra, cô ấy là người giúp việc của cô đấy”. Sau khi biết Tiểu Tra là đứa trẻ mồ côi, Y Y nói đùa: “Tại sao bên cạnh tôi toàn là những người cách mạng vậy, là bởi tôi không đủ tinh thần cách mạng hay sao? Cho nên mới bố trí một cô gái cách mạng để giáo dục tôi, cải tạo tôi. Nhưng tôi là người không thể cải tạo nổi, anh biết không?”.

Tôi nói: “Không ai cải tạo ai, nhưng đừng ai làm ai không vui. Hôm nay là buổi họp đầu tiên của nhóm hành động mà cô không đến, lần sau đừng thế nữa”.

Y Y nói: “Vậy lần sau anh cũng đừng thế, về nhà phải nhìn dưới đất trước, để xem tôi viết giấy xin nghỉ không”.

Tôi nhìn cô ta: “Xem ra tôi phải khởi động một trình tự nhất định, để cô biết tôi là ai, cô đến đây làm gì”.

Y Y cười, nói: “Đừng cáu, xin lỗi, biết rồi! Đúng là hôm nay em có việc, anh thấy đấy, tối hôm qua mãi tận 4 giờ sáng em vẫn chưa ngủ, là để làm cái này”. Nói rồi cô lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho tôi.

Tôi cầm tờ giấy, hỏi: “Đây là cái gì?”.

Y Y nói: “Đây là lá thư của em lấy tư cách của anh viết cho ông Androv, tất nhiên lời lẽ của em, anh sửa thế nào cho hợp với giọng anh, nhưng sự việc là thế. Tóm lại, em mong anh qua ông Androv để tìm hiểu cuộc sống cá nhân bà L. Skin, ví dụ bà tôn sùng nhà toán học nào nhất, thói quen trong cuộc sống, hoàn cảnh gia đình, tình trạng hôn nhân... Tìm hiểu những điều đó không có gì xấu đối với việc phá khóa mật mã Quang phục của chúng ta”.

Tôi nói: “Gửi thư này có phần mạo muội”.

Y Y nói: “Vậy anh thấy có cách nào hơn? Nếu anh có cách nào hơn để tìm hiểu những vấn đề ấy thì càng tốt”.

Tôi bỏ lá thư vào ngăn kéo, lạnh nhạt nói với Y Y: “Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ cô đi với tôi”. Nói xong tôi đi ngay mà không nói với cô là đi đâu.

Y Y hỏi: “Anh đưa em đi đâu?”.

Tôi nói: “Đi sẽ biết”.

Tôi đưa Y Y đến gặp Kim, Trưởng phòng Phân tích. Công việc của người phân tích là phân tích siêu hình bức điện mật, sau đấy đoán xem những chữ và từ xuất hiện trong bức điện. Có người gọi nhân viên phân tích là “mổ xác” bởi một bức mật điện chưa được giải mã không khác gì một thi thể, việc họ làm giống như mổ xẻ, mổ xẻ một cơ thể hoàn chỉnh. Nói theo ông Androv, quan hệ giữa người phân tích và người giải mã giống như quan hệ giữa văn tự và văn chương, muốn viết văn phải biết đủ chữ. Người phân tích là người dạy chữ, người giải mã là người hiểu ý. Từ đó có thể thấy người phân tích có tác dụng rất quan trọng trong việc giải mã.

Lúc chúng tôi bước vào phòng phân tích, Kim đang cùng mấy người phân tích một bức điện mật, trên bức điện họ đã đoán ra được mấy từ: Cộng quân, quang phục, diễn tập...

Họ đã phân tích được hai mươi bảy bức mật điện, còn hàng ngàn bức nữa đang chờ được phân tích. Trong lúc nói chuyện với Kim, tôi giới thiệu Y Y đã từng là giáo sư, tương đương với cấp trưởng phòng, lương cao hơn chúng tôi. Kim nghe rất ngạc nhiên, bất giác trố mắt hỏi Y Y: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.

Y Y trả lời: “Không trẻ lắm đâu”.

Kim nói: “Tôi thấy cô còn rất trẻ”.

Y Y cười, nói: “Vậy à? Có biết tại sao tôi trẻ không?”. Kim đang định nói thì cô đã nói trước: “Đấy là bí mật, không nói với anh đâu”. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, để Kim đứng ngây ra, không biết có chuyện gì.

Lúc tôi ra, Y Y làm ra vẻ bí mật: “Có muốn biết tại sao em trẻ không? Em có thể nói với anh”.

Tôi lườm cô một cái: “Có thể đừng nói”.

Y Y nói: “Em cứ nói với anh, vì trong tim em có tình yêu. Anh biết không, con gái cần tình yêu để nuôi dưỡng, không có tình yêu sẽ chóng già, có sẽ không bị già”.

Tôi nói: “Bây giờ thì cô hãy yêu cái mật mã của cô đi, nếu không phá được khóa mật mã, xem ra mái đầu tóc đen của cô sẽ bạc trắng”.

Y Y nói: “Vội thế à? Bây giờ mới mổ xẻ được hai mươi bảy thi thể, lúc này anh bảo em yêu nó, khác nào bảo em đi yêu một cậu thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, như vậy là phạm sai lầm đấy”.

Y Y là như thế, lúc nào cũng nói đùa, nhưng trong câu nói đều có lí. Tôi còn nhớ, ông Androv cũng đã nói với tôi những câu đại loại như, đối với mật mã có độ khó cao, thà cứ lặng lẽ nghĩ đến nó còn hơn sớm phá nó.

Tôi nói: “Cô nghiêm chỉnh một chút có được không? Đừng đùa nữa, nói toàn điều quái dị, nhất là với cấp dưới, lúc nói phải chú ý đừng để ảnh hưởng tới hình tượng, ít đùa thôi chứ”.

Y Y nói: “Em nghĩ kĩ rồi mới đùa, để mọi người thấy em rất bình dị, gần gũi”.

Tôi nói: “Phải sâu sắc, không phải là chuyện bình dị, gần gũi mọi người”.

Y Y nói: “Đấy là cái lôgic ngu xuẩn của anh”.

Tôi nói: “Cô nên nhớ, nghe tôi không sai đâu, cô nói chuyện với họ cứ đùa cợt như vậy, họ sẽ bảo cô ngớ ngẩn đấy”.

Y Y nói: “Anh mới ngớ ngẩn, ai lại cho em một người giúp việc là nữ bao giờ. Nói tục một câu nhé, nam nữ phối hợp, hoạt động không biết mệt, ở đây có biết bao nhiêu con trai, vậy mà anh cứ ghép một đứa con gái cho em. Em biết anh chơi xấu, muốn làm cho em già đi, để em cảm thấy xấu hổ, ít tốn công sức chứ gì”.

Tôi nói: “Bắt đầu từ hôm nay cô thôi nói những chuyện ấy đi, ở đây không có con trai, cũng không có con gái”.

Y Y nói: “Đã thế, em với anh không phân biệt trai gái, cũng chẳng có gì gọi là thụ thụ bất thân nhé”. Nói xong, cô xông tới cầm tay tôi, tỏ ra âu yếm thân mật, khiến tôi phải rụt tay lại, lùi ra. Trông thấy cái vẻ bối rối của tôi, Y Y phá lên cười, cười thật to, tiếng cười vọng vào thung lũng yên tĩnh, tôi hận một nỗi không chui được xuống đất!