Lãng Quên Hận Thù

Chương 20: Never cry




“Mày nghĩ là ai?” tôi hỏi

“Còn ai khác ngoài Lê Mĩ Vân” Trinh nói chắc như đinh đóng cột.

“Giờ sao với vụ này” điệu đà lên tiếng

“Tao có cách”

Trinh và điệu đà nhìn tôi nghi hoặc, tôi cũng chỉ mỉm cười thần bí.

“Hà, đưa tao cái kéo“.

Điệu đà mò tay vào trong cặp lôi ra chiếc kéo nó thường hay cắt tóc.

“Nhìn tao này”

“Xoẹt...”

Khuân mặt hai đứa nó cứng lại mắt chữ A mồm chữ 0...

“Xong rồi đấy”

“Đinh Ngọc Vi...tao giết mày...ôi không” Trinh hét lên thảm thiết rồi nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn giọng trầm đều như ma quỷ “mày có biết... thôi bỏ đi, có gan cắt thì cũng phải có gan mặc“.

“Tao đâu có nói sẽ không mặc” tôi bĩu môi bỏ qua ánh mắt đáng sợ của nó.

Môi nó run run có nói “mày biết chứ chiếc váy này là quà sinh nhật năm trước dì Viên tặng tao“.

Tôi hóa đá... cứ nghĩ nó chuẩn bị cái váy vì tôi thích, thật không ngờ đây lại là quà của dì nó tặng.

Quá thất bại khuân mặt tôi theo đó cũng chảy dài ra, buồn bực.

“Tặng tao đi, mấy ngày nữa sinh nhật mày tao tặng cái hoành tráng hơn“.

“Mặt mày sao dài ra vậy mà nhớ đấy đừng quên, năm nào mày cũng toàn đi ăn noel không lo cho sinh nhật của tao chút nào, làm sao tao... tin được chứ...”

“Nhanh lên, sắp tới giờ diễn rồi” thế rồi điệu đà đẩy tôi vào lại.

Nhìn mình trong gương tôi tự kỉ suy nghĩ mình cũng đẹp đấy chứ.

“Xong chưa” tiếng Trinh gõ cửa.

“Rồi, ra ngay đây, thật phiền”

Ra tới nơi thì tôi bắt gặp ánh mắt đánh giá của Trinh, Trinh nhìn tôi từ dưới lên trên, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nó tặng tôi một cái lắc đầu.

“Mày muốn tất cả mọi người đều nghĩ mày là con mọt à“.

Trên trán tôi ngay lập tức hiện ra dấu hỏi to đùng.

“Sao?“.

“Kính” vừa nói nó vừa rút chiếc kính cận đang đeo trên mắt tôi ra.

“Ơ”

“Thế này tạm ổn rồi... ra là vừa“.

Nó dẫn tôi đi trong khi tôi chẳng thấy cái quái gì.

“Tao...kính...quên bỏ lend vào kẹp tóc rồi”

“Đó là việc của mày...chúc may mắn” nói xong cũng là lúc tới nơi nó đẩy nhẹ tôi lên sân khấu, hú hồn đem ngã tôi dùng tay bám vào cái rèm che mới không bị ngã, con nhỏ này đây là muốn hại tôi sao, để đấy tôi cho biết mặt.

Giờ đây phải nói sao nhỉ tôi chắc được xem là một người mù chính hiệu quá, không giám đi lung tung cũng chả giám cua tay loạn.

Tiếng nhạc dịu êm vang lên, như một làn suối mát mát mẻ đập vào tâm hồn mọi người nhưng trong nhạc điệu có chút gì đó mang nỗi buồn không tên, nhẹ nhức nhối, tôi thả mình vào trong nhịp nhạc một bàn tay ấm áp nắm thật chặt bàn tay nhỏ của tôi kéo đi, tê tê nhưng... ấm quá.

Tôi cố gắng căng mắt thật to để nhìn cho rõ người đang giúp tôi nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài chiếc áo trắng kiêu và cái bóng lưng thẳng tắp, theo tôi cảm nhận thì tôi đang đứng ở giữa sân khấu, tôi nghe thấy những tiếng hò hét tới chói tai, họ đang hét lên một cái tên...Tiến..., có nghĩa là người đang đứng cạnh tôi là Tiến và... cậu ta rất được hoan ngênh.

“Đừng sợ” không ngờ cậu ta cũng có lúc có được giọng nói ấm áp đến vậy. Đứng ở trên cao hơn 1000 người chú mục nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì là phải sợ hãi phải căng thẳng nhưng... tay tôi phải đổ mồ hôi vì sao? Tiến nắm tay tôi chặt quá, chặt đến nỗi... trái tim tôi cũng đập thình thịch như tiếng nhạc nhẹ.

“Này”

“Ừ” cậu ta đưa tôi chiếc mic cũng là lúc tôi phải vào nhạc, tôi cất chất giọng thanh thanh lên chầm chậm vui đùa với nhạc điệu

“Cry... cry...cry...

Người em yêu... không khóc

Người em yêu... chỉ lặng thầm hòa mình vào cơn gió để chờ em.

Anh... đưa tay ra nắm nhẹ những giọt nước mưa tinh khiết

Mưa... liệu có phải là nước mắt của anh...”

Tôi hát được khúc dầu cũng là lúc Tiến nhảy múa, rồi cậu dừng lại một tay luồn qua eo của tôi, nhẹ nhàng xoay tròn tôi như một cô công chúa được yêu chiều, thả tôi xuống cậu cất tiếng hát trầm ấm bao hàm sự ngọt ngào ánh mắt nhìn tôi phóng điện.

“Anh sẽ chỉ mỉm cười bởi anh không bao giờ khóc, khóc sẽ chỉ làm đau anh thêm mà thôi

Có thể... never cry... sẽ càng đau, anh không khóc nhưng em hãy khóc to lên...

Để nhứng hạt ngọc châu trong suất không làm đau tim em, hãy chỉ để chúng làm đau tim anh...

Đừng tự giấu nỗi buồn, bởi anh...sẽ đau...

Never cry không hay

Never cry sẽ mệt

Thả lỏng và hãy khóc nhé người anh yêu...”

Hát xong cậu cầm tay tôi lên cho tôi một nụ hôn theo kiểu phương tây đầy lãng mạn, trong phút chốc tôi đã đổ, trong phút chốc...tôi đã nghĩ mình là một công chúa thật sự, được hoàng tử trao cho điều ngọt ngào nhất... hãy khóc... dù hoàng tử sẽ đau lòng, đừng dấu nỗi buồn trong tim và chỉ cần biết chỗ dựa vững chắc của công chúa là hoàng tử, người sẽ không bao giờ khóc _ never cry.

Cả hội trường im lặng, tâm hồn vẫn đang treo lơ lửng trong nhạc điệu tôi như một nàng công chúa ngượng ngùng chạy một mạch ra đằng sau cánh gà.

Một tay che trái tim đập loạn xạ của mình tay khác vỗ nhẹ gò má không bình thường.

“Làm tốt lắm“.

“À, ờ” giờ hồn tôi vẫn lủng lẳng ở trên ông trăng nên vẫn chưa thể gọi về được.

Được một lúc tôi bình tĩnh trở lại

“Mày về được rồi” Trinh quay sang ngó tôi một cái rồi lại quay lại tẩy lớp son môi đáng dính ở miệng” thấy vậy tôi trêu

“Thầy Nam nói thầy không thích những những đứa tóc xanh mỏ đỏ tóc lò xo, tao thấy rồi coi chừng đấy“.

“Đâu...chỗ nào...môi tao làm gì có son, mà tao nào có đánh phấn, đừng đổ thừa cho tao, mà về đi, đi đường cẩn thận“.

Tôi xách chiếc cặp đi, để lại một câu nói vang vọng trong không khí

“Không cần phải đuổi, tao về đây, hôm nay thật mệt, ở lại mít tinh vui vẻ“.

“Ừ, Bye... mai gặp“.

Giở chiếc điện thoại ra xem giờ thì tôi thấy một cái tên nằm chềnh ềnh ra ngay trên đầu khung giờ, ra đây là tin nhắn của mẹ già.

“Mày lại muốn làm khổ mẹ mày rồi... về nhà mau, 10 phút, thực thi nhanh“.

“Mẹ già...”

“Về...”

“Mười phút...”

Nhìn giờ, bây giờ là 8 giờ 39 phút, tin nhắn được gửi đến vào lúc 8 giờ 36 phút vậy là... tôi còn 7 phút... cái gì?

Xong rồi, lần này phải ăn chổi rồi trong tức tốc tôi lao vào nhà xe quên luân cả việc phải chở Tiến về, ngựa quen đường cũ tôi đi bằng con đường nhỏ sau trường, đường này đi vừa nhanh lại vừa tiện chỉ mỗi tội đường tối quá, phải nói da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi vì lạnh đây mà, đừng nghĩ tôi sẽ sợ ma bởi tôi đi đêm que rồi, chả có con ma nào giám sát lạt lại tôi, vả lại đường này là bắt buộc tôi phải qua bởi 7 phút không biết phóng nhanh ở đường này có kịp không nữa.

Tôi hiện tại đang đi với tốc độ 15km/h, có thể nói gàn như bay.

Nhưng... một vật thể lạ nhảy hẳn ra đường chiếc thắng khá ăn kêu “kít” vì phanh quá gáp nên tôi một nơi, xe đạp một nơi. Má ơi đau quá, vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới đã đến... có ai khổ như tôi, tôi than thở trong lòng.

Khuân mặt âm trầm từ từ ngẩng lên và bắt gặp...

Một người còn thảm hơn cả tôi, người này có vẻ là nữ, tóc khá dài quần áo thì lộn xộn, khuân mặt thì không còn nhìn ra hình dạng, tiếp đó...

Một, hai, ba, bốn... trời ơi, bảy người tình trạng như vậy đều nhảy ra từ bụi cây rậm rạp những người này lảm tôi phải nhảy ra cách một đoạn tránh liên quan.

Người đầu tiên nhảy ra nhìn tôi rồi nhìn lại bụi rậm và dưới ánh trang mờ ảo dần dần bước ra một đội ngũ con gái lúc nãy tôi nói Trinh mắt xanh mỏ đỏ tóc lì xo, nhưng phải nói lại rồi bởi cái lũ này mới chính xác là mắt - mỏ - tóc... bảy màu, nhìn không khác gì ma nữ trong phim kinh dị... mẹ ơi lần đầu con ra đường gặp ma, giúp con với... held me...