Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 109: Tuyên bố chủ quyền




Tuy họ nghĩ thầm trong bụng là vậy, nhưng chuyện thực tế khác xa với tưởng tưởng.

Diệp Thiên cười nhạt: "Mọi người thường nói kí ức là cội nguồn của nỗi đau, có vài người, ta nên quên đi thì sẽ tốt hơn đấy."

"Cô Tô, cô nói xem có đúng không nào?" Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tô Vân Nhi.

Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi linh hoạt của Diệp Thiên tưởng như có thể xuyên thấu mọi vật, khiến ánh mắt của Tô Vân Nhi trốn tránh trong vô thức: "Anh Diệp nói hay quá. Gặp được nhau là cái duyên cái phận kia mà, tôi có thể ngồi cạnh anh không?" Tô Vân Nhi lấy lại trạng thái thường ngày một cách nhanh chóng, giọng nói dịu dàng nhường kia khiến chẳng một người nào có thể từ chối.

Diệp Thiên xua tay: "Tiếc quá, ở đây hết chỗ ngồi rồi."

"Không sao." Tô Vân Nhi cười tươi, bước xích lại thêm mấy centimet nữa, mùi nước hoa quyến rũ tràn vào mũi Diệp Thiên, khiến lòng người thoải mái.

"Ngồi lên đùi anh cũng được, tôi không để ngại đâu." Tô Vân Nhi cố ý nói nhỏ lại, nhưng vừa đủ để Diệp Thiên nghe thấy.

Hiển nhiên là không chỉ có hai người họ nghe thấy với nhau. Diệp Thiên còn chưa trả lời, bỗng cảm thấy cánh tay của mình bị Tô Thanh Thanh ôm lấy, cả người anh nghiêng về phía sau, tạo một khoảng cách với Tô Vân Nhi: "Diệp Thiên, đây là bạn của anh à? Sao anh không giới thiệu với em?" Một cánh tay của Tô Thanh Thanh ôm Tiểu Vũ Mao, cả nửa người trên của cô dính chặt lấy Diệp Thiên, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Nhưng trong mặt của cô lại ẩn chứa sự đề phòng cùng đôi chút thù hằn. Phụ nữ nhạy cảm lắm. Vả lại, cô thấy mùi nước hoa của Tô Vân Nhi rất quen thuộc.

"Ồ? Vậy cô là ai? Người tình của anh Diệp?" Tô Vân Nhi cười hỏi đầy tò mò, nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Thanh.

"Người tình cái gì hả? Cô nói kiểu gì kì cục vậy?" Tô Thanh Thanh bĩu môi, sau đó mặt đỏ bừng: "Tôi là bạn gái của Diệp Thiên, chẳng lẽ không được à?" Tô Vân Nhi khiến cô cảm nhận được mỗi nguy cơ chưa bao giờ xuất hiện. Người con gái này quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Nếu Tô Thanh Thanh là đàn ông, có lẽ cô cũng không chống cự được sự hấp dẫn của cô ta. Vả lại, chắc chắn giữa cô ta và Diệp Thiên có mối liên quan không hề đơn giản. Vậy nên Tô Thanh Thanh không nhịn được, cô phải đứng ra tuyên bố chủ quyền của mình. Cô không cho phép bất kì một người con gái nào cướp mất Diệp Thiên.

"Bạn gái sao? Thật thú vị." Ánh mắt của Tô Vân Nhi chẳng có lấy một chút thay đổi, cô ta còn cố ngồi sát lại phía Diệp Thiên, tựa như đang ra oai vậy: "Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện anh Diệp có bạn gái nhỉ? Nếu đấy là do cô tự nhận thì không được tính đâu." Lúc nói chuyện, miệng của cô ta đặt ngay sát tai của Diệp Thiên, hơi thở thơm tho quấn quýt chung quanh: "Ở đây ồn quá anh Diệp, hay là mình ra chỗ khác nói chuyện đi? Tiện thể làm luôn cái việc mà hôm bữa mình chưa làm xong ấy, nhé?" Giọng Tô Vân Nhi ngập tràn sự dịu dàng, tuy không lớn tiếng, nhưng đủ để ba người nghe rõ mồn một.

"Chị, chị là đồ không biết xấu hổ." Mặt Tô Thanh Thanh đỏ bừng, lời nói của Tô Vân Nhi chọc trúng điểm yếu của cô, làm cô tức giận tột độ. Với cả, cô với Diệp Thiên còn chưa bao giờ có gần gũi thế này. Thế mà lại bị con hồ ly tinh này hẫng mất. Đúng là đồ không biết xấu hổ.

"Gì mà không biết xấu hổ, trai gái với nhau, làm thế không phải chuyện bình thường à? Cô còn chưa được lên giường với anh Diệp, thế mà cũng dám tự nhận mình là bạn gái nữa chứ. Tức cười chết mất." Tô Vân Nhi nói mấy lời này mà chẳng ngượng ngùng gì cả, lại khiến Tô Thanh Thanh đỏ bừng cả mặt mày, còn lan sang tận mang tai nữa.

"Cô! Ai nói bọn tôi chưa từng đó đó chứ?" Tô Thanh Thanh không chịu thua, hăng lên định đốp trả, nhưng cô là con gái chưa chồng, sao có thể nói mấy lời trắng trợn thế kia được: "Ngày nào, ngày nào chúng tôi cũng làm hết đó, nghe chưa hả?" Cô nghiến răng, nói xong lời này rồi nhìn về phía Diệp Thiên, mặt nóng hầm hập, như bị sốt: "Diệp Thiên, anh nói coi có đúng không? Anh nói đi chứ."

Diệp Thiên ngồi giữa hai người con gái, nãy giờ vẫn giữ nụ cười nhạt. Nghe Tô Thanh Thanh nói vậy, anh thấy cạn lời ngay liền luôn. Ngay cả lừa người khác mà cô nàng này cũng không biết, giờ quả là làm khó cho cô ấy mà: "Được rồi, Thanh Thanh, đừng ồn ào nữa."

Tô Vân Nhi nghe vậy, mặt sáng như sao: "Em nghe thấy chưa em ơi? Em còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn đâu, em cứ ngồi đáy là được rồi, ngoan."

"Cô." Tô Thanh thanh tức nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trợn má. Tôi hai mươi hai rồi, tôi nhỏ so với bà cô già như chị thật.

"Hừ, Diệp Thiên, em hận anh muốn chết." Điều đáng ghét hơn cả là tên Diệp Thiên này còn không nói đỡ cho mình. Tô Thanh Thanh tủi thân vô cùng, cô ôm Tiểu Vũ Mao xoay người sang chỗ khác, còn đưa tay lên dụi mắt nữa, trông thương lắm.

Tô Vân Nhi thấy vậy, trong mắt đong đầy vui vẻ. Hừ, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi đọ với chị? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Anh Diệp, anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu." Giọng Tô Vân Nhi đầy sự cám dỗ, cô ta lại nghiêng người dựa lại gần Diệp Thiên, cô ta còn định ngồi lên đùi Diệp Thiên nữa.

Lúc này, Diệp Thiên bỗng lại xua tay, cười nhìn cô ta, nụ cười thâm sâu, khó dò: "Cô Tô này, phải công nhận là đề nghị của cô rất tuyệt."

Tô Vân Nhi mừng rơn, cô ta còn chưa trả lời, đã thấy Diệp Thiên nói tiếp: "Nhưng tối đó tôi đã nói rõ cả rồi, cô không phải kiểu phụ nữ tôi thích. Nên là, thôi nhé.”

Cánh đàn ông trong sảnh nghe vậy, lòng bực bội vô cùng. Diệp Thiên thế mà lại từ chối một người đẹp tuyệt trần như vậy? Trời ơi, anh ta có phải đàn ông không vậy? Nhìn nữ thần đẩy đưa, ra hiệu cho Diệp Thiên mà tim gan phèo phổi của họ như muốn nổ tung vì ghen tức.

"Anh Diệp đừng nói đùa chứ, tôi đang nghiêm túc mà." Con người Tô Vân Nhi co lại, lấy lại phản ứng trong phút chốc, nhìn Diệp Thiên với vẻ chân thành. Mắt của cô ta ẫng nước, nhìn thấy mà thương.

Tiếc là Diệp Thiên không trúng chiêu: "Cô Tô, tôi cũng nghiêm túc mà. Vả lại, cô Tô là một bông hoa hồng có gai, tôi nào dám hái." Diệp Thiên ra vẻ đang ám chỉ điều gì đó, khiến Tô Vân Nhi chẳng biết nên đáp sao cho phải. Tên Diệp Thiên này khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta.

Đương lúc cô ta loay hoay không biết xoay xở ra sao, Tô Trần Vân mỉm cười, bước lại gần: "Cậu Diệp, cậu xem đầu óc tôi đúng thật là lú hết cả, quên mất không giới thiệu với cậu." Tô Trần Vân ra vẻ áy náy, vỗ nhẹ đầu mình: "Xin được giới thiệu với cậu, đây là cô Tô Vân Nhi, con gái cả của người đứng đầu nhà họ Tô, cũng là gia tộc hàng đầu ở Lâm Thành. Vừa tốt nghiệp Đại học là cô ấy đã tiếp nhận công ty của gia tộc, cô ấy chỉ dừng có hai năm ngắn ngủi, cũng đã khiến gia đình họ Tô ngồi vững trên vị trí gia tộc hàng đầu Lâm Thành." Trong giọng nói của Tô Trần Vân thể hiện sự khâm phục của mình đối với Tô Vân Nhi: "Cô Tô được ngài thị trưởng đích thân mời tới buổi tiệc ngày hôm nay. Chứ với mỗi cái tên tuổi của tôi, chắc cũng chẳng thể mời cô Tô đến đây."

Tô Vân Nhi nghe xong lời giới thiệu của Tô Trần Vân, cô ta không có bất kì một cảm giác tự hào nào, trên mặt lại ẩn hiện nỗi oán hận: "Bác Tô nói những lời này làm gì? Địa vị của tôi có cao hơn nữa cũng đâu là cái thá gì trong mắt người ta, thế thì cũng chẳng cần phải giới thiệu mất công." Tô Vân Nhi thở dài, giọng điệu buồn bã.

Đám đông xung quanh thấy vậy, nỗi thương xót dâng trào. Nhưng Diệp Thiên vẫn lạnh mặt như thường: "Gia đình họ Chu ở Lâm Thành? Tôi nhớ Chu Phúc Tông chỉ có một cậu con trai thôi mà? Có con gái từ hồi nào vậy?"