Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 119: Đừng tưởng em không biết




Ngữ khí Diệp Thiên bình thản, nhưng hoàn toàn không hề có ý thương lượng.

“Vâng, thưa cậu.”

Lí Sùng Ninh không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đồng ý rồi nhận tờ giấy.

Trên tờ giấy đó là hai mẹ con, hình ảnh mờ nhạt chỉ có thể nhìn rõ đường viền ảnh, trông có vẻ như là ảnh của vài năm trước.

Hơn nữa, thông tin cũng thiếu sót không đầy đủ.

Quy mô của Lâm Thành không hề nhỏ hơn so với Dung Thành, tìm hai người ở một nơi rộng lớn như vậy đúng là như mò kim đáy bể.

Nhưng vì sự sinh tồn của nhà họ Lí, ông ta chỉ có thể chấp thuận.

“Ông nhớ kỹ, không được để lộ hành tung, sau khi tìm được người không được ra tay sơ suất, phải đợi mệnh lệnh của tôi.” Diệp Thiên dặn dò cẩn thận.

“Cậu Diệp, xin cậu yên tâm, tôi nhất định không làm cậu thất vọng.” Lí Sùng Ninh quả quyết.

“Đi đi, ông chỉ có ba ngày.” Nói xong Diệp Thiên đứng dậy rời đi.

Lí Sùng Ninh không dám chậm trễ, vội vàng đặt vé máy bay, bay thẳng tới Lâm Thành ngay trong đêm.

Diệp Thiên quay về núi Thiên Khuyết cũng đã là tối muộn. Anh cứ tưởng Tô Thanh Thanh ngủ rồi, nhưng nào ngờ vừa đẩy cửa ra thì thấy bộ dạng Tô Thanh Thanh đang nằm trên sô pha. Môi cô ấy nhếch lên.

Vừa thấy Diệp Thiên, ánh mắt cô ấy vui hẳn lên. Nhưng cô ấy lại bặm môi, trợn tròn mắt nhìn Diệp Thiên.

“Em tưởng anh không về chứ. Con hồ ly tinh đấy không phải hẹn anh có việc à? Sao anh không đi?”

Tô Thanh Thanh chống nạnh, ra vẻ như một cô vợ đang thẩm vấn chồng.

Diệp Thiên cười thầm một cách đau khổ.

Chẳng trách mà Lâm Khuê thà là ở ngoài hít gió trời còn hơn là đi vào trong phòng.

Hoà ra là vì sự tức giận của Tô Thanh Thanh.

Có điều, mới nói có hai câu thôi mà nhỉ? Làm gì đến mức ghen thế này?

Còn làm chuyện đó nữa?

Anh và Tô Vân Nhi mới gặp nhau có hai lần, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thật không biết trong đầu cô nha đầu này chứa những gì.

“Cô ấy hẹn anh thì anh đi? Anh tệ thế cơ à?” Diệp Thiên ngồi trên ghế sô pha trả lời một cách bất lực.

“Hừ, cơ hội tốt như vậy, vả lại người ta cứ dính chặt lấy người anh, anh bỏ ra được chắc? Em không tin.” Tô Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Thiên, đột nhiên nghĩ ra điều gì, khoé miệng hé ra rồi đứng cách xa Diệp Thiên vài bước.

“Anh, hai người, hai người không phải là đã làm chuyện đó rồi đấy chứ? Anh cũng nhanh quá đấy nhỉ? Đúng là phát khó chịu, anh tránh xa em ra.”

Trông bộ dạng ruồng bỏ của Tô Thanh Thanh, tự nhiên đầu óc Diệp Thiên tối sầm lại.

Anh thật sự muốn mở cái đầu của Tô Thanh Thanh ra để xem rốt cục bên trong là cái gì.

“Gì chứ, anh và cô ấy mới gặp nhau có hai lần, hơn nữa anh là loại người đó à?” Diệp Thiên đến cạn lời.

Sức tưởng tượng của con gái thật sự phong phú.

“Thật sự?”

Tô Thanh Thanh sáng mắt lên, bước lên trước với vẻ bán tín bán nghi, cái mũi dọc dừa của cô ấy ngửi khắp người Diệp Thiên.

Động tác đáng yêu đó khiến Diệp Thiên ngây người.

“Em làm gì thế?”

Tô Thanh Thanh ngửi một lúc mới rụt về.

“Ừm, người anh không có mùi của cô ta, vậy em tin anh một lần.”

Diệp Thiên cạn lời lần nữa.

“Thật kỳ lạ.” Nói xong, anh sải bước về phòng tắm, cả ngày mệt nhoài, anh chỉ muốn tắm một cái cho thoải mái.

“Ê.” Tô Thanh Thanh gọi Diệp Thiên lần nữa.

Quay đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của Tô Thanh Thanh, Diệp Thiên trông thấy lại càng thấy kỳ lạ.

“Nói đi, anh rất thích loại con gái như vậy phải không?”

“Loại con gái nào?”

“Chính là kiểu như Tô Vân Nhi đó. Mặt Tô Thanh Thanh đỏ lên, cô cúi đầu, ánh mắt đầy chờ đợi.”

“Rốt cục em muốn nói gì?” Diệp Thiên thật sự dở khóc dở cười.

Trên chiến trường, anh là một Lăng Thiên Chiến Thần càn quét mọi kẻ địch, nhưng lúc này lại không có cách nào đối phó được Tô Thanh Thanh.

“Không, không có gì.”

Tô Thanh Thanh đỏ mặt, đỏ lên tận mang tai, vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Cô đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch.

Hình như nghĩ ra điều gì, cô ấy nghiến răng, mở tủ quần áo ra rồi lựa đi lựa lại.

“Thật kỳ lạ.” Diệp Thiên lắc đầu rồi đi vào phòng tắm, nghĩ Tô Thanh Thanh chắc đã ngủ rồi nên anh mặc quần đùi về phòng.

Nhưng vừa đẩy cửa bước ra thì liền ngây người.

“Thanh Thanh, sao em lại ở đây?”

Diệp Thiên lên tiếng đầy kinh ngạc, anh liếc mắt một lượt rồi cứng đờ người.

Chỉ thấy Tô Thanh Thanh không những chưa ngủ mà còn ngồi trên giường của Diệp Thiên, nhưng điều quan trọng hơn là lúc này cô ấy thay đổi trang phục khác.

Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu hồng hở vai, lại còn siêu ngắn, để lộ ra xương quai xanh, đến phần bụng cũng còn để lộ ra ngoài nữa.

Phần dưới chỉ là một chiếc váy siêu ngắn. Vừa liếc tới liền thấy ngay đôi chân trắng ngần hiện ngay trước mắt.

Thêm nữa là phần trang điểm hơi đậm tay một chút khiến cô trông như một con người hoàn toán khác vậy.

Sự đơn thuần kèm theo nét trưởng thành, đáng yêu nhưng lại có sức mê hoặc. So với Tô Vân Nhi mà nói thì cô ấy càng thu hút hơn vạn lần.

Mặc dù đã từng nhìn thấy cơ thể của Tô Thanh Thanh nhưng cách trang điểm này của cô vẫn khiến Diệp Thiên ngây ra một hồi lâu.

Diệp Thiên dâng trào lên một cảm giác lạ thường.

“Em, em…” Tô Thanh Thanh vội cúi đầu, mặt đỏ đến mức toát mồ hôi.

Con gái chỉ trang điểm cho người thích mình.

Nhưng ăn mặc bạo như thế này thì đây là lần đầu tiên cô ấy dám làm.

Vốn dĩ cô định nghiến răng tới phòng Diệp Thiên và cho anh một sự ngạc nhiên thôi. Nhưng chưa chuẩn bị xong thì Diệp Thiên đã đẩy cửa vào rồi. Hơn nữa lúc này Diệp Thiên còn mặc quần đùi.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng thấy Tô Thanh Thanh ngại đến mức như muốn tan chảy.

“Diệp Thiên, em, em xinh không?” Mặc dù vô cùng khó xử nhưng Tô Thanh Thanh vẫn cố gắng đứng dậy xoay một vòng.

Giọng nói của cô thỏ thẻ nhưng tràn đầy hy vọng.

“Cũng được.”

Diệp Thiên nói ra đúng ba từ rồi phải vất vả để rời mắt đi hướng khác.

“Thế nào gọi là cũng được?” Tô Thanh Thanh bặm môi, ưỡn ngực đi tới chất vấn Diệp Thiên.

“Xinh là là xinh. Không xinh là không xinh. Không được nói qua loa quýt luýt.” Mùi hương nhẹ nhàng quấn quýt lấy mũi như trêu chọc Diệp Thiên.

Mắt anh chợt đỏ lên nhưng rồi lại dịu xuống.

“Tô Thanh Thanh em mới bao nhiêu tuổi mà mặc đồ thế này? Cái tốt không học, sao lại học mấy cái này?” Diệp Thiên cố ý che mặt, vơ lấy tấm thảm che phần dưới lại.

Anh không dám nhìn Tô Thanh Thanh, anh thật sự sợ rằng mình không thể kiềm chế được.

“Ê, anh có ý gì đấy?” Tô Thanh Thanh đỏ mặt, vì Diệp Thiên mà đến những thứ đồ đáng xấu hổ này cô ấy cũng mặc lên người.

Nhưng phản ứng của Diệp Thiên thì lại khiến cho cô phát bực.

Diệp Thiên cười bất lực: “Mau thay ra, rồi ngoan ngoãn về phòng ngủ, nếu không anh đưa em về thủ đô luôn bây giờ.”

“Anh.”

Mắt Tô Thanh Thanh đỏ lên: “Hừ, về thủ đô thì về thủ đô, chết tiệt như anh, em hận anh muốn chết đi được.” Nói xong cô định xoay eo rời đi, nhưng khi đến trước mặt Diệp Thiên thì lại bày ra nụ cười giảo hoạt.

“Hơ, con hồ li tinh đó nói không sai, đàn ông đúng là loài động vật dùng nửa thân dưới để nói chuyện.”

“Đừng tưởng em không biết, thực ra anh rất thích em mặc thế này, có phải không? Anh yên tâm, em chỉ mặc cho anh ngắm thôi. Ha ha.”

Tô Thanh Thanh cười đầy phong tình, rồi dùng đôi môi đỏ mọng lướt lên người Diệp Thiên một cái như chuồn chuồn đạp nước rồi nhảy nhót đi ra khỏi phòng với nụ cười yểu điệu, để lại Diệp Thiên với bộ dạng ngây người đang xoa mặt đứng đó hồi lâu.