Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 124: Đánh giá quá cao ông rồi




Roẹt!

Mặt La Diểu bỗng biến sắc, vô thức rút lại điện thoại.

Sắc mặt nhợt nhạt trong giây lát.

"La Diểu, ông sao vậy?"

Tô Trần Vân cau mày, vô cùng khó chịu với vẻ mặt kinh ngạc của La Diểu!

"Không, không có gì!"

Đôi mắt của La Diểu bỗng lóe lên, đồng thời lắc đầu, tay phải giữ chặt chiếc điện thoại.

Mồ hôi tuôn xuống như mưa trên trán.

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại khiến La Diểu giật bắn mình.

Ông ta nuốt nước bọt liên tục, lựa chọn tiếp tục nghe.

"Cậu muốn thế nào?"

Không cần hỏi ông ta cũng biết, người ở đầu dây bên kia chính là Diệp Thiên!

Dù cho Diệp Thiên không có mặt ở đây, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh!

Tất cả mọi người trong phòng họp, ngay cả người tự cho rằng chiến thắng trong tầm tay như Tô Trần Vân, cũng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Diệp Thiên.

Thủ đoạn như vậy, thực sự là khiến người ta sởn tóc gáy.

"Tháng trước, Tô Trần Vân để ông tạm thời quản lí gia sản của nhà họ Dương, hình như ông đã vơ vét được không ít lợi ích nhỉ?"

Một câu nói, đủ làm cho La Diểu lần nữa rơi vào im lặng!

"Mấy ngày đó, hình như ông chơi rất vui vẻ với vợ của Tô Trần Vân! Tôi vẫn còn video ở đây này, ông có muốn xem không?"

Rầm!

Cơ thể của La Diểu mềm nhũn, đập cả vào bàn, làm rớt cả văn kiện ở trên bàn xuống dưới đất.

Tiếng động, khiến cho tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn.

Một nửa trong số họ trông khá bối rối, không biết lão già này lại nổi điên gì nữa đây!

Nửa còn lại thì khá thất thường, thậm chí có chút đắc ý.

Quả nhiên, báo ứng của La Diểu cũng đến rồi.

"La Diểu, rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Tô Trần Vân gầm lên.

Thuộc hạ cứ từng người một quay lưng, khiến cho ông ta như muốn phát điên.

Tuy nhiên, La Diểu lại hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới ông ta, bàn tay cầm điện thoại đã ra đầy mồ hôi lạnh.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

"Chắc ông biết là tôi muốn gì, mong là ông không để tôi phải thất vọng!"

Điện thoại vừa cúp, sắc mặt của La Diểu trở nên trắng bệch không một tia máu.

Ông ta gục đầu xuống, không nói một lời!

Tô Trần Vân trừng mắt nhìn ông ta, rồi nhìn thẳng vào Tô Thanh Thanh.

"Vậy thì hãy thẳng thắn nào! La Diểu, Chu Hiền! Đồng ý với ý kiến của đoàn chủ tịch, thì hãy giơ tay lên!"

Nói xong, ông ta cũng không thèm nhìn bọn họ, mà quay qua nở nụ cười đầy chế nhạo nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh.

"Cô Tô, thật đáng tiếc! Muốn làm hội phó của thương hội, chỉ đành rời lại năm sau vậy!"

Nói xong, lại thấy nụ cười trên khóe môi Tô Thanh Thanh vẫn không hề thay đổi.

Thậm chí, còn nhìn thẳng vào ông ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy!

Còn ở bên dưới đoàn chủ tịch, tất cả mọi người đều chép miệng, vẻ mặt lấy làm thích thú!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tô Trần Vân thấy ớn lạnh trong giây lát.

Quay đầu lại, ngoài Chu Hiền, còn thấy cả La Diểu cũng đang giơ tay!

"Hội trưởng Tô, tôi nghĩ rằng chức hội phó đã được bỏ trống lâu rồi, đối với thương hội tuyệt đối không phải là chuyện tốt! Huống hồ, cô Tô lại là người phù hợp nhất!"

La Diểu nghiến răng, mạnh dạn lên tiếng!

Tâm trạng vô cùng nặng nề!

Lần này, thực sự đã đắc tội chết với Tô Trần Vân rồi.

Nếu như không thể giữa chân được Diệp Thiên, thì cậu ấy chắc chắn sẽ vò nát ông ta!

Cả phòng họp lại lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng của những hơi thở dồn dập!

"Được, được lắm!"

Cơn giận dữ trong ánh mắt của Tô Trần Vân hoàn toàn giấu không nổi nữa rồi, ông ta siết chặt răng, thốt ra mấy từ.

Lần này, ông ta vẫn thua.

Ngay cả khi Diệp Thiên không xuất hiện, vẫn khiến cho ông ta phải thua thê thảm!

Nói xong, Tô Trần Vân liền quay người đi, nếu còn ở lại, ông ta chỉ sợ sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới.

Tuy nhiên, khi ông ta vừa bước tới cửa, thì cánh cửa phòng họp lại được đẩy ra từ bên ngoài.

"Hội trưởng Tô, có phải nên công bố kết quả cuối cùng rồi không?"

Trước cửa, Diệp Thiên cười nhạt, giọng nói trầm ổn khiến sắc mặt của Tô Trần Vân càng trở nên khó coi.

Các thành viên của đoàn chủ tịch phía sau thì lập tức cúi gầm mặt xuống.

"Diệp Thiên, tôi thừa nhận, tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi!"

Ánh mắt Tô Trần Vân đỏ ngầu.

Sau bao lần đấu tranh, ông ta đều bị đánh bại trong tay Diệp Thiên, trong lòng, gần như muốn phát điên!

Diệp Thiên khua tay: "Nói thật, tôi cũng đánh giá quá cao ông rồi!"

Tô Trần Vân hắng giọng: "Được lắm! Tuy nhiên, cuộc chơi thực sự mới chỉ bắt đầu thôi."

"Cứ chờ xem!"

Nói xong, ông ta liền đẩy cửa đi ra.

Lúc này, ánh mắt của Diệp Thiên vẫn không chút mảy may thay đổi!

Cuộc chơi? Hừm!

Tô Trần Vân nhỏ bé, còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của Diệp Thiên nữa kìa!

Diệp Thiên còn chẳng thèm để ý tới Tô Trần Vân, trong mắt Tô Thanh Thanh lúc này tràn đầy sự thích thú. Đi tới chỗ của Tô Trần Vân, đường đường chính chính ngồi xuống!

Bụp!

Anh tiện tay ném tài liệu ở trên tay xuống bàn, nói bằng giọng lạnh tanh, khiến cho tất cả mọi người được phen sợ hãi.

Nghĩ đến cuộc gọi lúc trước, thời khắc đối mặt với Diệp Thiên, tự nhiên có cảm giác nghẹt thở.

"Nên làm thế nào, không cần tôi phải dạy các ông nữa chứ?"

Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lướt đến đâu là khiến cho mọi người sợ hãi đến đó.

"Hy vọng các ông sẽ không làm tôi thất vọng! Nếu không, hậu quả các ông gánh không nổi đâu."

Ở phía còn lại, Tô Trần Vân đã rời khỏi phòng họp.

Sắc mặt u ám đến phát sợ, rút điện thoại gọi cho Tô Vân Nhi.

"Kế hoạch thất bại rồi!"

"Tôi biết!" Giọng của Tô Vân Nhi vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Tôn Minh Vọng vẫn chưa rời khỏi Dung Thành đúng không? Xem ra, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch!"

"Dù thế nào, cũng phải giết chết Diệp Thiên trước!"

Tại bệnh viện nhân dân số một Dung Thành lúc này.

Nhìn thấy gò má sưng phồng của Tôn Minh Vọng, Tôn Tường và Mạnh Hải đều sững người ra.

"Chú hai, chú bị làm sao vậy?" Hai người nhìn nhau, Tôn Tường nhỏ nhẹ nói.

"Còn không phải là vì tên Diệp Thiên chết tiệt kia sao!"

Tôn Minh Vọng nghiến răng, vừa nghĩ đến mười cú tự vả tối qua, là ánh mắt Tôn Minh Vọng gần như muốn bùng cháy.

"Còn cái tên súc sinh kia nữa, không giúp chú thì thôi, ngược lại còn nối giáo cho giặc! Mỗi tháng ông đây chi nhiều tiền như vậy để nuôi cậu, đều là bỏ đi sao?"

Tôn Minh Vọng hét lên, Tôn Hà đứng gác ở cửa cũng phải cúi gầm đầu, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Chú hai, thằng cha Diệp Thiên đó lại dám động thủ với chú sao? Hắn hẳn không muốn sống nữa rồi?"

Tôn Tường và Mạnh Hải đều ngây người ra, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc!

Chẳng lẽ Diệp Thiên không biết thân phận của Tôn Minh Vọng?

Dám chống đối lại nhà họ Diệp, phải nói là hắn ta ngu ngốc hay là không biết trời cao đất dày là gì?

"Các cậu thì hiểu cái gì? Nếu không phải vì tên Chu Diệu Dương chết tiệt đó, một tên Diệp Thiên nhỏ nhoi, tôi thèm để mắt tới sao?"

Tôn Minh Vọng nghiến răng: "Diệp Thiên, cậu đợi đấy cho tôi, không giết chết được cậu thì tôi không mang họ Tôn!"

Vừa nói xong, điện thoại ông ta bỗng nhiên đổ chuông, cầm ra xem thì là số máy lạ.

"Ai vậy?" Trong lòng đang khó chịu, nên Tôn Minh Vọng nói chuyện hoàn toàn không khách khí.

"Người hay quên như ông Tôn, không phải là đến tôi cũng quên rồi chứ?"

Đầu dây bên kia, giọng nói có chút nặng nề, có chút trêu đùa?

"Tô Trần Vân? Ông tìm tôi làm gì?"

Về Tô Trần Vân, Tôn Minh Vọng không thực sự hiểu rõ.

Lúc này, lông mày ông ta khẽ nhíu lại.

"Ông Tôn chưa rời khỏi Dung Thành đúng không? Có hứng thú cùng tôi ngồi xuống nói chuyện không?"

Ừm?

Khóe miệng Tôn Minh Vọng bỗng nhếch lên.

"Hội trưởng Tô mời tôi, chắc không đơn thuần là ngồi xuống nói chuyện phải không?"

"Tất nhiên là không?" Ở đầu dây bên kia, Tô Trần Vân thẳng thắn thừa nhận!

"Nếu ông Tôn muốn đối phó với Diệp Thiên, thì có lẽ chúng ta có thể liên thủ! Tôi bảo đảm, trong vòng ba ngày, Diệp Thiên nhất định sẽ chết!"