Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 172: Có vài người, ông không đắc tội được đâu




"Còn có chuyện như vậy sao? Quả là coi trời bằng vung." Diệp Thiên còn chưa đáp, Lâm Khuê đã bực tức lên giọng. Anh ghét nhất là mấy tên con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi đàn đúm, cậy quyền cậy thế ức hiếp người kia. Lâm Kha chỉ là một đứa con ngoài giá thú chẳng quan trọng gì của gia đình họ Lâm thôi mà đã dám hống hách như thế rồi, vậy con dòng chính còn ghê gớm, lấy tay che trời cỡ nào nữa đây?

Diệp Thiên gật đầu một cách không cảm xúc trong ánh nhìn mong mỏi đầy lo lắng của Triệu Ánh Thu.

"Lên xe đi." Nói xong, anh vào ghế phụ.

"Thật sao? Chỉ cần anh Diệp Thiên có thể cứu ba em thì em sẽ đồng ý bất kì yêu cầu nào của anh." Triệu Ánh Thu phấn khích tới nỗi khóc ròng ròng. Chẳng biết tại sao mà cô lại thấy vô cùng tin tưởng Diệp Thiên.

"Đương nhiên là thật rồi, anh Thiên chưa bao giờ thất hứa cả." Lâm Khuê trả lời đầy kiêu ngạo, đỡ lão Triệu lên ghế sau rồi khởi động xe, chiếc xe chạy vào khu vực nội thành theo sự chỉ dẫn của Triệu Ánh Thu.

"Hôm nay cảm ơn cậu, nhưng Lâm Kha không phải một kẻ dễ chọc, nếu miễn cưỡng thì..." Mất một lúc lâu sau tài xế Triệu mới thấy đỡ, ông ta do dự mãi, sau đó khuyên chân thành. Ông ta biết đây là lần đầu Diệp Thiên và Lâm Khuê đến Vũ Thành, có lẽ họ không hiểu rõ về tên ác bá Lâm Kha này. Nếu bởi vậy mà gây hại đến mạng sống của họ thì ông ta sẽ áy náy cả đời mất.

"Không việc gì." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, trong giọng nói của anh chẳng để lộ chút cảm xúc gì.

"Anh Diệp Thiên, hay là thôi đi ạ, cùng lắm thì em đồng ý yêu cầu của hắn ta là được." Triệu Ánh Thu cúi đầu, hai hàng nước mắt lại chảy dọc theo gò má của cô.

"Yên tâm, một thằng con ngoài giá thú của gia đình họ Lâm mà thôi, chẳng khác nào con sâu cái kiến." Lâm Khuê đang lái xe, nghe vậy lên tiếng an ủi, sự kiên quyết trong giọng điệu của anh khiến cả tài xế Triệu và Triệu Ánh Thu thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, xe đã chạy đến Bệnh viện nhân dân số Một của Vũ Thành.

Triệu Ánh Thu vội vã xuống xe khi xe còn chưa dừng hẳn, cô chạy vào toà nhà bệnh viện.

Diệp Thiên cùng hai người còn lại cũng theo sát phía sau, sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này, có cơ man người đang đứng trong một phòng bệnh tại tầng năm của toà nhà dành cho bệnh nhân nằm viện.

"Triệu Hải Trụ, ông bị điếc à? Tôi đã hỏi ba lần rồi, tôi cho ông thêm năm phút nữa, giờ mà ông còn không cút khỏi cái phòng này thì tôi sẽ vứt ông ra ngoài cửa sổ đấy." Một người đàn ông trung niên, ra vẻ là một tên du côn bụi đời xó chợ đang đứng ngay cửa phòng bệnh, ông ta cười lạnh, hợm hĩnh vô cùng.

Phía đối diện với hắn ta là một người đàn ông tuổi chừng ngoài năm mươi, trên mặt đầy những vết máu bầm xanh, bầm tím, nằm bẹp dúm trên giường, trông có vẻ cực kì yếu ớt. Cánh tay của ông còn đang truyền nước, vẻ mặt tồi tàn thấy rõ,

"Tôi biết rồi anh Mã, nhưng có thể đợi tôi truyền hết chai nước này rồi đi được không?" Triệu Hải Trụ van nài, nhưng lão Mã vẫn chẳng mảy may để ý.

"Xuỳ, sắp chết đến nơi rồi còn truyền nước đếch gì. Ông đắc tội Lâm thiếu gia rồi mà còn nghĩ mình vẫn là người đứng đầu gia đình họ Triệu khỉ khô kia à? Nằm mơ." Lão Mã hừ lạnh với vẻ khinh thường: "Tôi nói cho ông biết, Lâm thiếu gia đã sai người đi bắt cô con gái rượu của ông rồi, giờ có lẽ ả ta đang nằm hưởng phúc trên giường của Lâm thiếu gia đấy. Nhưng ông thì không có cơ hội ấy đâu."

"Còn dám kiện Lâm thiếu gia? Cho dù ông lên thủ đô kiện cũng chẳng ích gì chứ nói chi cái Vũ Thành bé tin hin này." Lão Mã hợm hĩnh vô cùng, vẻ mặt của hắn đầy sự đắc chí. Năm đó, Triệu Hải Trụ cũng được coi là nhân vật máu mặt số một, số hai ở Vũ Thành, lão Mã cũng ra sức nịnh bợ ông ta cả nghìn cả vạn lần. Nhưng tên già này có mắt như mù, dám chống đối với Lâm thiếu gia, thế này khác gì đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ. Hừ, lúc trước uy phong lắm kia mà, sao giờ lại van nài ông đây rồi hả? Đúng là vật đổi sao dời, kẻ lên voi, người xuống chó mà, không giờ lão Mã đây cũng có ngày này phải không?

"Các, các người, đúng là không bằng lũ súc sinh." Đầu óc của Triệu Hải Trụ quay cuồng hết cả, vẻ mặt của ông cũng khó coi cùng cực. "Nếu tên họ Lâm ấy dám đụng vào một cọng tóc của Ánh Thu, cho dù phải nát cái mạng già này, tôi cũng sẽ giết chết hắn." Giọng của Triệu Hải Trụ đông đặc lại, ông gầm thét đầy phẫn nộ cùng quả quyết.

Ánh Thu vẫn còn là một cô học trò kia mà. Tên Lâm Kha ấy lại nhẫn tâm ra tay với con bé thì chẳng khác gì một con súc vật, không sánh bằng heo, bằng chó.

"Hừ, lão già kia, ông cứ lo cho mình trước đi." Lão Mã hừ lạnh, ánh mắt tôi độc hơn hẳn: "Ông chỉ còn một phút thôi, giờ thì cút ra ngoài cho tôi. Lâm thiếu gia bảo rồi, ông chỉ có thể đi xin cơm ở Vũ Thành suốt nửa đời còn lại, tôi cũng không muốn ném ông ra ngoài đâu." Hắn ta vừa nói, vừa vẫy tay ra hiệu mấy tên đàn em mặt rõ hung tợn bước lên phía trước, hắn ta không đồng tình, thương hại gì cả. Trên mặt hắn ta chỉ chất chứa sự đắc chí cùng khinh thường.

"Hừ, mày mơ đi." Triệu Hải Trụ hay tin có lẽ con gái mình đã xảy ra chuyện, tâm trạng của ông như chìm sâu xuống đáy vực. Thậm chí ông cũng đã sẵn sàng sống chết với chúng, bởi Ánh Thu là tất cả của ông, nếu con bé có mệnh hệ gì, cho dù phải chết, ông cũng không tha cho tên Lâm Kha kia.

"Có giỏi thì ném tao xuống đi, tao không tin bàn tay của tên Lâm Kha kia có thể che phủ cả bầu trời." Triệu Hải Trụ nghiến răng, đôi mắt ông đo au: "Nếu tao còn sống ngày nào thì tên họ Lâm ấy đừng mong được thoải mái."

"Thế cơ à?" Nụ cười tắt hẳn trên môi lão Mã, thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng thâm hiểm: "Lão già kia, xem ra ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, được thôi, nay tôi giúp ông được thoả lòng vậy." Khuôn mặt lão Mã dữ tợn tột độ, hắn ta vung tay ra hiệu.

"Các anh em cứ ra tay đi, ném thằng già này xuống cho anh, hôm nay phải cho lão ta biết ai là chủ của cái đất Vũ Thành này."

Người đứng xem bốn phía nghe vậy, sợ run lẩy bẩy, vội lùi về phái sau mấy bước. Họ nhìn Triệu Hải Trụ bằng con mắt thương hại, nhưng chẳng ai dám hé miệng nói một câu. Suy cho cùng, người mà Triệu Hải Trụ đắc tội chính là lão Mã, một trong những tên tay sai đắc lực của anh Trịnh. Mà quan trọng nhất, là lão Mã đang làm việc hộ Lâm thiếu gia. Ở Vũ Thành, ba chữ Lâm thiếu gia này có sức ảnh hưởng chẳng kém gì Diêm Vương cả.

"Hừ, có bản lĩnh thì cứ ra tay, tao có chết cũng sẽ không tha cho Lâm Kha." Triệu Hải Trụ đã ôm quyết tâm phải chết, ông trợn mắt nhìn lão Mã. Cây kim tiêm trên cánh tay đã rớm máu bởi cảm xúc sôi trào của ông, nhưng ông không hề để ý.

"Tôi có bản lĩnh ấy hay không ấy à, ông sẽ biết ngay thôi. Lên." Lão Mã nói đầy lạnh lùng, mấy tên đàn em vội xông lên phía trước. Chúng lôi Triệu Hải Trụ xuống giường, kéo ông ra ngay bên cửa sổ.

Triệu Hải Trụ tuổi đã cao, cộng thêm trên người có vết thương, ông không phải đối thủ của chúng. Triệu Hải Trụ nhắm mắt lại, mặt mày xám ngoét.

"Nhớ lấy, kiếp sau rửa mắt cho kĩ vào, có vài người, ông không đắc tội người ta được đâu." Lão Mã thấy mấy tên đàn em lôi Triệu Hải Trụ ra ngay cạnh cửa sổ, hắn ta cười lạnh không hề kiêng kị gì cả. Lũ đàn em cũng cười ha hả, chúng đang định ném Triệu Hải Trụ xuống thì bỗng có tiếng hét vang lên.

"Dừng tay, các người định làm gì vậy?" Giọng nói đầy tràn sự tức giận cùng hoảng sợ, khiến tất cả mọi người khựng lại.

Mấy tên côn đồ kia xoay người lại, thấy một cô gái trẻ duyên dáng yêu kiều đang nhìn bọn họ với vẻ phẫn nộ. Đôi mắt chất chứa nước mắt của cô tưởng như sắp phun trào lửa giận.