Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 179: Tặng chút quà mọn




Chu Dương càng nói càng hào hứng, nét mặt cũng dữ tợn thêm: "Lúc đó thì tên già Triệu Hải Trụ cũng phải vâng lời chúng ta chứ đừng nói chi đến con bé Triệu Ánh Thu láo xược kia."

"Hay đấy." Chu Mai gật đầu vừa lòng: "Tốt nhất là hai hôm nay mình kín tiếng lại, đừng có gây chuyện gì thêm. Dù thế nào cũng phải xử tên Diệp Thiên kia rồi hẵng tính tiếp, không thì tao chẳng nuốt trôi cục tức này đâu."

Chu Dương giơ hai tay tán thành lời nói của bà ta: "Đúng vậy, em cũng nghĩ thế. Không phải chị định đi tìm anh Trịnh à? Thế thì việc giải quyết thằng súc sinh ấy dễ như trở bàn tay ấy mà."

"Cần mày nhắc chắc?" Chu Mai liếc hắn ta: "Mau về công ty đi, đừng để lão già đó phát hiện." Bà ta nói xong, vẫy một chiếc taxi rồi nghênh ngang bỏ đi mất hút.

Chu Dương nhếch mép cười, tính tiền xong rồi ngồi lên chiếc Audi mới toanh đậu bên đường.

Trong biệt thự của gia đình họ Triệu, Triệu Ánh Thu bận bịu cả một buổi chiều, nấu cả một bàn đầy thức ăn. Lâu lắm rồi cô không nấu ăn, chẳng biết có vừa miệng không nữa. Triệu Ánh Thu cẩn thận đặt tô canh cá lên bàn, mặt cô đỏ bừng.

"Được rồi Ánh Thu, sao tự nhiên hôm nay con lại muốn xuống bếp vậy?" Triệu Hải Trụ bước vào nhà ăn, ông nhìn thấy cả một bàn thức ăn như thế, lòng nghĩ quái lạ.

"Con ngứa tay, không được sao?" Triệu Hải Trụ nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cô, ông khẽ cười rồi đưa mắt nhìn lên lầu, ra vẻ đang nghĩ đến điều gì đó.

"Được, con muốn sao cũng được." Ông nói xong, vừa lấy điện thoại vừa bước ra ngoài.

"Ba định gọi cho ai vậy ba? Nếu ba gọi cho bà ta thì khỏi đi." Triệu Ánh Thu nhạy cảm lắm, cô vất vả nấu ăn như thế nào phải để cho người đàn bà độc ác kia ăn đâu.

Triệu Hải Trụ thấy dáng vẻ hung dữ của con gái mình, ông cười gượng gạo: "Ba gọi hỏi Ánh Trung đang ở đâu, thế được chưa nào?"

Triệu Ánh Thu hừ nhẹ, cô không trả lời. Hai mẹ con nhà đó có ai tốt lành gì đâu.

"Ủa, lạ quá, sao điện thoại của Ánh Trung tắt máy suốt vậy? Mấy ngày rồi ba chưa gặp được nó nữa." Đầu dây bên kia chẳng có ai nhấc máy cả, Triệu Hải Trụ nhíu mày lại.

"Hứ, chắc đang gây hoạ ở đâu nên cố ý không dám nghe đây mà." Triệu Ánh Thu xếp chén đũa lên bàn, cô lẩm bẩm trong miệng.

Triệu Hải Trụ cười chua xót, ông lắc đầu: "Thôi, dù gì nó cũng là em trai của con, con bớt nói đi nào. Con mau đi gọi anh Diệp Thiên của con xuống lầu ăn cơm đi."

Lời trêu ghẹo của Triệu Hải Trụ khiến Triệu Ánh Thu đỏ bừng mặt.

"Ba nói gì vậy? Con chẳng buồn nói chuyện với ba nữa." Cô quay người đi, gò má rồi cả hai tai đều đỏ như tôm luộc.

Triệu Hải Trụ cười khà, nhưng trong lòng lại thấy hơi xót xa. Địa vị của người ta cao lắm con gái ạ, e rằng chúng ta không với tới được đâu.

Trái tim Triệu Ánh Thu đập thình thịch, cô cũng chẳng biết là tại sao nữa. Cô chưa bao giờ yêu một ai hết, sao tự dưng lại thấy thinh thích một người đàn ông mới quen biết nửa buổi trời? Không thể nào, không thể nào vậy được.

Cô quay người định lên lầu, thì nghe thấy bước chân, Diệp Thiên đang sải bước xuống cầu thang.

"Cô sao vậy? Mặt đỏ quá." Câu nói vô ý của Diệp Thiên khiến mặt Triệu Ánh Thu càng thêm đỏ, trông chẳng khác gì trái cà chua chín mọng.

"Không, không có gì, anh Diệp Thiên xuống ăn cơm đi." Diệp Thiên ừ một tiếng, anh thấy cô cúi đầu nên cũng chẳng hỏi nhiều nữa.

Ba người ngồi vào bàn, Triệu Hải Trụ bỗng nhớ đến điều gì đó: "Cậu Diệp này, cậu Lâm..."

Diệp Thiên điềm tĩnh xua tay: "Không cần để ý đến cậu ta, chúng ta ăn trước đi."

Suốt giờ cơm, chẳng một ai mở lời trò chuyện. Mặt Diệp Thiên vẫn lạnh tanh như thường, có rất nhiều món, nhưng anh chỉ nếm sơ rồi ngừng. Triệu Ánh Thu định hỏi xem anh thấy hương vị thế nào những mấy lần rồi, nhưng đến cuối bữa cô cũng chẳng có can đảm hỏi thành câu.

Chẳng mấy chốc, Diệp Thiên vừa đặt đũa xuống thì Lâm Khuê vội bước vào: "Anh Diệp."

Bấy giờ Diệp Thiên mới ngẩng đầu lên: "Có thu hoạch gì? Cậu nói đi."

Lâm Khuê nhìn cha con Triệu Hải Trụ, anh cũng không giấu giếm: "Thưa anh, Trịnh Hùng vừa thông báo mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Hải Yến Các, ngoài Lâm Kha ra thì ông ta còn cho mời cơ số nhân vật quyền lực của Vũ Thành. Có lẽ giờ cũng sắp bắt đầu rồi."

"Ba tên tướng dưới trướng của ông ta chưa có hành động gì hết, vị trí đã được xác định rồi, anh có thể qua xem sao bất cứ lúc nào."

Triệu Hải Trụ nghe Lâm Khuê nói xong, ông ta thấy khá hồi hộp. Quả là thế, Diệp Thiên muốn xử lý Trịnh Hùng. Nhưng gia đình họ Triệu chỉ có thể chọn đứng về phe Diệp Thiên. Vậy mới nói, việc Diệp Thiên có thành công hay không có liên quan chặt chẽ với sự sinh tử, tồn vong của gia đình họ Triệu.

Triệu Ánh Thu nhíu mày, chẳng hiểu sao cô lại thấy vô cùng căng thẳng.

"Ồ? Chẳng lẽ Trịnh Hùng không nghe được lời nói của tôi?" Diệp Thiên nhếch miệng, vẻ mặt của anh hiện lên vài phần hào hứng.

Lâm Khuê lắc đầu: "Không, ông ta nghe được. Nhưng không có bất kì phản ứng nào cả, vẫn y như thường ngày, không khác lạ gì nhiều."

Triệu Hải Trụ nghe vậy, nhíu chặt đầu mày lại. Ông biết thủ đoạn và tính tình của Trịnh Hùng, hay tin tên tướng của ông ta bị giết, không đời nào ông ta lại chẳng có lấy một hành động gì thế kia được. Chả nhẽ là đang ấp ủ âm mưu gì đó? Vả lại, Lâm Kha cùng Trịnh Hùng là một giuộc với nhau,cùng ngồi ăn cơm là chuyện quá ư bình thường. Cần gì phải vác loa thông báo thế kia? Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề.

Ông ngước mặt lên nhìn, Diệp Thiên vẫn ngồi yên ở trên ghế, chỉ có một nụ cười nhạt khiến người ta không thấu tỏ hiện trên mặt anh, còn lại chẳng có thêm một cảm xúc gì khác.

"Tốt lắm. Xem ra tên Trịnh Hùng này không phải một kẻ ngu ngốc, vô tích sự, cũng đáng để tôi vờn chuột đấy." Diệp Thiên từ từ đứng dậy, vươn vai duỗi eo một cái. Anh khiến Triệu Hải Trụ có ảo giác rằng một con sư tử đực vừa thức tỉnh.

"Cậu Diệp, tôi thấy chuyện này khá kì quái. Cậu đừng lơ là." Triệu Hải Trụ không kìm được, mở miệng nhắc nhở một câu.

Diệp Thiên lắc đầu, đôi mắt của anh vẫn chẳng chập chờn gì: "Không sao, ông ta muốn câu tôi, thì tôi cứ đi xem cũng chả sao cả."

Triệu Hải Trụ nghe thấy thế, ông cũng hiểu đôi phần. Trịnh Hùng rách việc như thế chắc chắn là muốn Diệp Thiên cắn câu. Còn muốn ông ta và Lâm Kha giẫm lên cùng một con thuyền. Đúng là thủ đoạn hay. Triệu Hải Trụ không nhịn được phải hô thầm trong lòng. Dụ rắn ra khỏi hang là một kế hay đấy, nhưng ông ta không sợ dụ được một con mãnh hổ ăn thịt người sao?

"Bữa tiệc chắc cũng sắp bắt đầu rồi phải không? Ta đi thôi." Diệp Thiên nói xong quay người đi ra phía ngoài, Lâm Khuê vội theo sát đằng sau. Nhưng còn chưa ra đến cửa phòng, Diệp Thiên bỗng khựng lại.

"Suýt nữa thì quên. Đã đi dự tiệc thì phải mang chút quà mọn mới phải chứ nhỉ?" Diệp Thiên cười nhạt, lời anh nói khiến cha con Triệu Hải Trụ sững sờ.

"Lâm Khuê, trong số các tên tướng dưới trướng của Trịnh Hùng, ai gần với chúng ta nhất nhỉ?"

Lâm Khuê nghĩ đôi giây, vẻ mặt của anh hơi lạ kì: "Tôn Hổ ở rìa phía Đông trong trung tâm thành phố, chắc là hắn ta đang ở hộp đêm Mãnh Hổ, nơi đó gần với chúng ta nhất."

Diệp Thiên gật đầu vừa lòng: "Được, vậy chúng ta ghé đó một chuyến." Dứt lời, anh sải bước ra ngoài, mặc cho cha con Triệu Hải Trụ đứng ngớ người.

Triệu Hải Trụ sững sờ, mọi dây thần kinh như tệ liệt hết cả. Diệp Thiên chuẩn bị xử lý Tôn Hổ sao? Nếu Trịnh Hùng mất hai tên tướng quyền to trong cùng một ngày thì chắc chắn sẽ thiệt hại lớn đây.

"Con ra ngoài xem sao." Triệu Ánh Thu mặc kệ cả bàn thức ăn đầy ụ, cô nhấc chân đuổi theo sau.

"Tỉnh táo lại đi con gái." Triệu Hải Trụ nhanh tay nhanh mắt, vội chạy ra chắn ngay cửa: "Con đi đến đấy chẳng phải là gây thêm phiền phức hay sao? Cứ yên tâm đi, cậu ấy không có việc gì đâu."

Triệu Ánh Thu ngớ người, cô do dự mất một lúc rồi buông xuôi. Cô về phòng dọn bát đửa, rửa chén trong nỗi bất an.

Triệu Hải Trụ thì lại vô cùng háo hức: "Diệp Thiên, chỉ mong cậu không để tôi phải thất vọng."