Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 299: An phận một chút




Trong chốc lát, cả hội trường lại trở nên huyên náo.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại vừa sùng bái.

Dù sao thì Lưu Khải Nam có thể bày ra bối cảnh hoành tráng thế này chủ yếu là dựa vào mối quan hệ của gia tộc mình, nếu rời khỏi nhà họ Lưu thì cậu ta chẳng có gì cả.

Nhưng Diệp Thiên thì lại khác, anh có thực lực và một tay gây dựng. Danh tiếng của hai người này dường như hoàn toàn đối lập nhau.

Đối với số đông mà nói thì Diệp Thiên đương nhiên thật hơn và khiến người ta ngưỡng mộ hơn.

Lưu Khải Nam cau mày, mắt nhìn Diệp Thiên không chớp, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu.

Chuyện hôm qua cậu ta đương nhiên đã nghe nói, gia tộc đã từng căn dặn nếu gặp Diệp Thiên không được đắc tội.

Có điều, Lưu Khải Nam lúc này đã hoàn toàn bị sự phẫn nộ lấn át, lời cảnh cáo trong gia tộc cậu ta sớm đã cho bay lên chính tầng mây rồi.

“Cậu nói phải thì là phải.”

Diệp Thiên điềm tĩnh đáp lời, trong mắt anh lúc này Lưu Khải Nam chỉ là một đứa trẻ ranh.

“Không có việc gì thì về đi, làm lớn không tốt đâu.”

Chỉ một câu nói hết sức bình thản, Diệp Thiên khẽ lắc đầu rồi dẫn Tô Thanh Thanh rời đi.

Nhưng sự ngó lơ này của Diệp Thiên vốn dĩ là ngòi châm cho sự phẫn nộ của Lưu Khải Nam, cậu ta càng không sao nhịn nổi.

“Mày đứng lại cho tao.”

“Không phải chỉ là một tên Diệp Thiên nhãi nhép sao? Có gì mà giỏi? Thiếu gia đây chẳng có gì phải sợ.”

Vừa nói Lưu Khải Nam nghiến răng thật chặt, rồi phất tay với mấy chục tên vệ sĩ theo sau mình.

“Lên hết cho tôi, không cần biết là Thiên cái gì, ông đây hôm nay phải chặt tay nó.”

Lưu Khải Nam đã thật sự nổi giận, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả.

“Vâng, thiếu gia.”

Ở phía sau, mấy chục tên vệ sĩ đồng thanh lên tiếng, tên nào tên nấy nhấc chân bao vây xung quanh Diệp Thiên.

Ánh mắt lạnh lùng khó chịu.

“Không cần biết mày là ai, hôm nay tao phải xử mày.”

Lưu Khải Nam hắng giọng, ánh mắt vô cùng đắc ý, Diệp Thiên chó chết gì đó cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Lưu Khải Nam, anh muốn làm gì hả?”

Lúc này Tô Thanh Thanh không nhịn được nữa, đi từ phía sau lưng Diệp Thiên ra trước chất vấn Lưu Khải Nam.

Cô không sợ Diệp Thiên sẽ chịu thiệt, ngược lại cô sợ rằng rằng Diệp Thiên có thể dùng một cái tát mà giết chết Lưu Khải Nam rồi đắc tội với nhà họ Lưu.

“Thanh Thanh, đây là chuyện của đàn ông với nhau, em đừng can dự vào. Em yên tâm, anh không giết hắn ta đâu, anh chỉ muốn cho hắn ta thấy ai xứng với em hơn thôi.”

Lưu Khải Nam cười lạnh lùng, càng đứng thẳng người hơn.

Cậu ta chính là muốn cho Tô Thanh Thanh nhận ra rốt cục ai mới là người mạnh nhất, ai mới xứng với cô ấy nhất.

Diệp Thiên, một kẻ không biết nhảy từ đâu ra mà dám cướp người con gái của cậu ta? Rõ ràng là không biết sống chết là gì.

“Lên cho tôi, giết chết hắn, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.”

Lưu Khải Nam cười lạnh lùng, đã cuống đến mức độ hét lên không còn kiên nhẫn nữa.

Trong chốc lát, mấy tên vệ sĩ hoàn toàn không có ý định dừng lại, lao về phía Diệp Thiên.

Bọn họ đều là những vệ sĩ mạnh nhất của nhà họ Lưu tuyển chọn ra để bảo vệ Lưu Khải Nam.

Đối phó với một tên ma cà bông không biết chui từ đâu ra đương nhiên không thể nhẹ tay.

“Hừ, không hiểu lòng người tốt, tùy anh thôi.”

Tô Thanh Thanh bĩu môi, đi sang một bên, bộ dạng mọi việc không liên quan đến mình.

Tất cả mọi người ở quảng trường biết đến Diệp Thiên đều cười lạnh lùng.

Diệp Thiên đến cả nhà họ Diệp cũng không sợ mà lại sợ một thiếu gia họ Lưu sao?

Nực cười!

Trong chốc lát, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Khải Nam, vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác.

Đợi đấy, cũng có lúc cậu phải khóc thôi.

“Không biết sống chết là gì.”

Sắc mặt Diệp Thiên lúc này đã tối sầm lại. Trên đời này tại sao lại có những người tự cao tự đại thế này nhỉ?

“Tiểu tử, tao khuyên mày ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không không chỉ đơn giản là bị chặt tay đâu.”

Càng tới gần Diệp Thiên, mấy tên vệ sĩ càng cảm thấy lạnh dần lên.

Ánh mắt chúng nhìn Diệp Thiên như con sói nhìn chằm chằm vào đám cừu non, hoàn toàn không coi Diệp Thiên ra gì.

“Hỗn xược.”

Thấy vậy, Diệp Thiên vẫn chắp tay sau lưng, chỉ nói lạnh lùng hai từ.

Giọng nói của Diệp Thiên rất thản nhiên, những người ở phía dưới và Tô Thanh Thanh lại không hề thấy gì khác thường nhưng khi đến tai đội vệ sĩ thì như sấm đánh ngang tai.

Ánh mắt Diệp Thiên như ngọn núi Thái Sơn áp bức bọn họ, khiến bọn họ thực sự khó thở.

Hơn mười tên vệ sĩ đã không thể nở nụ cười, chúng cảm thấy run rẩy lạnh toát người.

Bịch!

Bịch!

Tiếng đầu gối quỳ xuống đất liên tiếp vang lên, trong một phút ngắn ngủi, tất cả đám vệ sĩ của Lưu Khải Nam đều quỳ rạp xuống đất.

Hơn mười tên bảo vệ mặc đồ âu đen kịt quỳ rạp trước mặt Diệp Thiên, cảnh tượng này thật hoành tráng.

Thế nhưng cảnh này khiến tất cả mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Bọn họ ngây người, còn cho rằng mình đang nhìn nhầm.

Nếu có người dụi mắt thì hoàn toàn không nhận ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Có điều những người này làm sao lại quỳ vậy? Rốt cục có chuyện gì xảy ra?

Tất cả mọi người đều lặng thinh. Bọn họ biết Diệp Thiên rất mạnh nhưng không thể ngờ Diệp Thiên lại mạnh đến vậy.

“Rốt cục xảy ra chuyện gì thế này?”

Đến Lưu Khải Nam cũng ngây người.

Thấy người quỳ trên đất, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

“Các người, các người đang làm gì thế hả? Mau đứng dậy đánh nó đi.”

Lưu Khải Nam rống lên, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, cậu ta sắp phát điên đến nơi.

Trong lòng cậu ta lại càng mơ hồ, những vệ sĩ này bình thường rất lợi hại mà.

Đừng nói là một mình Diệp Thiên, đến cả mười tên cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ, sao lại có thể quỳ một cách kỳ lạ thế này? Thật là mất mặt.

Có điều, cho dù cậu ta có mắng chửi thế nào thì những tên vệ sĩ đang quỳ đều nhất loạt cúi đầu không dám nói câu nào.

Những giọt mồ hôi tí tách rời, bọn chúng cảm thấy như có một ngọn núi đang đè lên mình vậy.

“Các người...”

Lưu Khải Nam nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Diệp Thiên, mày, mày rốt cục đã làm gì hả?”

Lưu Khải Nam nhìn Diệp Thiên, ánh mắt như muốn giết người.

Diệp Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta.

“Thứ nhất, từ nay về sau không được quấy rầy Thanh Thanh.”

Diệp Thiên giơ một ngón tay ra, nói xong lại giơ ngón tiếp theo ra.

“Thứ hai, về nói với người nhà họ Lưu, tốt nhất yên phận một chút, nếu không tôi không ngại đi tìm nhà họ Lưu tính sổ đâu.”

Giọng nói của Diệp Thiên không quá lớn nhưng lại mang theo sự bá đạo không thể cho đối phương cơ hội từ chối.

Đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại bị uy hiếp, Lưu Khải Nam mắt như muốn bắn ra lửa.

“Hừ, sao tao phải nghe mày? Mày là cái thá gì?”

Thế nhưng hắn còn chưa nói hết, Lưu Khải Nam đã bị ngắt lời, mặt mày trắng bệch.