Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 487: Bỡn cợt




“Mạnh cái con khỉ.”

Sau khi đáp lại Miêu Liên, Hoàng Nham rống lên giận dữ. Hắn vừa được giải độc nên có thể tự đứng dậy rồi liếc nhìn về phía Diệp Thiên.

Lúc này hắn chẳng khác gì cái đuôi rắn đang ngoe nguẩy vẫy vùng, lao luôn về phía Diệp Thiên.

Còn Diệp Thiên đang nhét thuốc giải cho một tên theo võ cổ còn lại, đứng quay lưng lại với tên Hoàng Nham.

Vừa rồi sau khi bị Miêu Liên âm thầm hạ độc và trúng cổ độc không thể nào cử động nổi và khiến Miêu Lạc phải cho Sâm Ưng ra tay tương trợ, do vậy mà Hoàng Nham cảm thấy mất mặt.

Lúc này, sau khi được tự do, hắn hoàn toàn không màng tới cái gì mà lễ nghĩa đạo đức, hắn vùng từ sau lên, toan tung một đòn đánh chết Diệp Thiên.

Hắn đã tính toán xong rồi. Sau khi đánh chết Diệp Thiên sẽ giết sạch đám thủ lĩnh Miêu Củng chỉ để lại bà già Miêu Trúc tiếp tục cống hiến cho bọn chúng.

Chúng sẽ dùng máu của người Bạch Miêu để đổi lấy vị trí trong lòng Miêu Lạc.

Vị trí hộ pháp tương lai của Miêu Trại đương nhiên là của Hoàng Nham rồi.

Xoẹt!

Sau khi Hoàng Nham đứng dậy tung đòn, những người Bạch Miêu có mặt tại đây đều biến sắc. Mặc dù bọn họ hận Diệp Thiên ngạo mạn, thậm chí còn chủ động giải trừ cổ độc cho đám người Hoàng Nham nhưng dù gì thì Diệp Thiên cũng chỉ là người ngoài, vả lại lại là một người bình thường vô tội.

Phải chết trước mặt người Bạch Miêu nhưng người Bạch Miêu lại không thể tương trợ, điều này khiến bọn họ cảm thấy hết sức phẫn nộ. Sự bất lực cứ thế choán ngợp khắp tâm trí bọn họ.

“Tên ngốc này muốn chết rồi sao?”

Đây chính là câu than thầm trong lòng Miêu Củng lúc này. Ông ta quả thực hận Diệp Thiên rất nhiều nhưng ông biết rằng anh cũng chỉ là “trợ thủ” mà Miêu Liên đưa về. Mặc dù chẳng giúp được gì cho tộc Bạch Miêu nhưng dù gì anh vẫn đang là một người sống sờ sờ. Nếu cứ vậy mà phải chết thì thật đáng tiếc cho một kiếp người.

Khi Miêu Củng nghĩ rằng Hoàng Nham chắc thắng thì Diệp Thiên đột nhiên di chuyển thành một đường ảo ảnh sau đó biến mất trước mặt mọi người.

Quả thực, đến chút dư âm cũng không hề để lại.

Soạt!

Hoàng Nham đánh đến chỗ Diệp Thiên vừa đứng thì đột nhiên không thấy bóng hình Diệp Thiên đâu nữa. Hắn hết sức kinh ngạc.

Sự ngỡ ngàng này khiến hắn phải hồi chiêu lại rồi đứng dậy, nhanh chóng lui về sau. Kẻ có thể biến mất bặt vô âm tín trước mặt mình chứng tỏ là một cao thủ.

Nếu đứng nguyên chỗ cũ thì mình chết chắc.

“Hoảng loạn cái gì?”

Hoàng Nham vừa đứng lên thu người về bên cạnh Miêu Lạc thì Sâm Ưng đứng gần đó cau mày.

Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng lại.

Sau khi giọng nói vang lên, bóng dáng Diệp Thiên xuất hiện bên cạnh tên võ sĩ thứ ba. Từng động tác của anh chẳng khác gì so với vừa rồi. Bóng dáng Diệp Thiên biến mất chẳng qua chỉ là ảo giác của Hoàng Nham mà thôi.

Tất cả mọi thứ đều quá nhanh, quá bất ngờ.

Hoàng Nham thậm chí còn đang nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không.

Diệp Thiên ở vị trí cũ, nhưng mình lại không hề nhìn thấy bóng dáng hắn. Lẽ nào cổ độc giam cẩm sẽ để lại tác dụng phụ?

“Đã là một cao thủ thì để tôi lên cùng cậu.”

Không đợi Hoàng Nham nói ra những nghi hoặc trong lòng, Sâm Ưng tiến lên trước, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng.

Hoàng Nham có thể nghi ngờ bản thân nhưng Sâm Ưng thì chưa bao giờ nghi ngờ đôi mắt của mình.

Hắn tận mắt chứng kiến bóng dáng Diệp Thiên biến mất sau đòn đánh của Hoàng Nham. Mặc dù tốc độ có khác thường nhưng biến mất là biến mất. Tên này quả là cao cường.

“Tôi đi. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế?”

“Nhanh quá, lẽ nào mắt tôi có vấn đề?”

Những người phía Miêu Củng cũng nhìn thấy hiện tượng y như vậy nên không thấy nhẹ nhõm đi tí nào.

Bọn họ đã nhận ra được sự kỳ bí từ Diệp Thiên sau khi thấy thái độ phía Sâm Ưng thay đổi.

Nếu trước đó khi đối mặt với Diệp Thiên, Sâm Ưng luôn tỏ vẻ cợt nhả thì lúc này cái phản ứng căng thẳng phải cau mày đã cho mọi người biết một điều rằng hắn đã coi Diệp Thiên là một cao thủ.

Nghĩ lại từng lời nói kiên định của Miêu Liên khi một mực khẳng định Diệp Thiên là người cứu Miêu Trại, những thủ lĩnh của tộc Bạch Miêu dần dần có niềm tin hơn với Diệp Thiên.

Thế nhưng chỉ là chút niềm tin thôi.

“Tao nói rồi, bốn người chúng mày cùng lên mới thú vị. Một mình mày tao không ra tay.”

Diệp Thiên vừa tóm lấy cái miệng của tên võ sĩ cuối cùng để nhét thuốc giải vào rồi lại tiếp tục lên tiếng.

Thậm chí ánh mắt còn không thèm nhìn về phía Sâm Ưng. Trông bộ dạng Diệp Thiên lúc này hết sức thản nhiên.

“Mày nói mà được à. Hoàng Nham lên đi, giết thằng nhãi này đi.”

Miêu Lạc đứng đó nãy giờ không lên tiếng, nghe vậy liền tức tối gằn giọng. Hắn ra lệnh cho Hoàng Nham. Vừa rồi mấy người phía Hoàng Nham sơ ý nên đã bị Miêu Liên hạ độc. Hắn có thể tha thứ.

Nhưng bị một kẻ cỏn con như Diệp Thiên doạ cho chùn bước khiến Miêu Lạc không thể chấp nhận được.

Sâm Ưng là tay chân bên cạnh các vị Đại Nhân. Sau khi xong xuôi mọi việc, đương nhiên hắn ta không thể để Sâm Ưng ở lại Miêu Trại.

Còn Hoàng Nham là tay chân của mình, nếu như cứ sợ đông sợ tây thì hắn thà là tìm một cao thủ khác giữ bên mình còn hơn là tiếp tục cho Hoàng Nham cơ hội.

Hoàng Nham bắt buộc phải chứng minh bản thân mình.

“Vâng.”

Nghe thấy sự tức tối từ trong lời nói của Miêu Lạc, Hoàng Nham cũng cảm thấy áy náy với hành động của mình vừa rồi. Hắn lập tức gật đầu xông về phía Diệp Thiên.

Lần này cho dù Diệp Thiên có giở trò gì trước mặt mình thì hắn cũng sẽ không trúng kế.

Tên tiểu tử này phải chết.

Sau khi rít lên rống giận, hắn biến thành luồng ánh sáng lướt qua mặt tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Thiên đã dừng chân đứng lại.

“Chết.”

Thấy Diệp Thiên đứng lại nhưng quay lưng lại phía mình, Hoàng Nham cười giảo hoạt. Hắn tung ra một đòn thật mạnh.

Bốp!

Nội lực hừng hực dâng trào thông qua một đòn đánh của hắn mà quét qua tứ phía. Sau khi hắn ra tay, xung quanh dấy lên cả một trận gió hết sức giữ dội y như cây búa lớn chuẩn bị giáng lên đầu Diệp Thiên.

Hoàng Nham muốn ra một đòn để giết chết Diệp Thiên, để cho tên hề này biết sự lợi hại của bản thân mình.

Thế nhưng cảnh tượng khiến Hoàng Nham phải thất vọng đã xuất hiện.

Khi nắm đấm của hắn sắp đập tan vào mặt Diệp Thiên thì Diệp Thiên lại biến mất, vả lại lần này biến thân còn nhanh hơn khi nãy.

Đến cả đòn đánh mà hắn tung ra còn chưa chạm được vào người Diệp Thiên thì anh đã biến mất không một tiếng động.

“Tao nói rồi, bốn người cùng lên tao mới ra tay.”

Đương lúc Hoàng Nham không hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Thiên lại lên tiếng. Lần này giọng nói của anh truyền từ phía sau lưng hắn.

Nguy hiểm.

Nghe thấy giọng Diệp Thiên, Hoàng Nham tái mắt mặt mày. Lúc này hắn chẳng khác gì chiếc xe đang lao như tên bắn nhưng đột ngột dừng lại.

“Chết đi!”

Lúc này Hoàng Nham đạp mạnh xuống đất khiến những viên gạch vỡ tan nát. Hắn đứng thật vững rồi xoay người, tung ra nắm đấm thật mạnh hướng về phía Diệp Thiên.

Hắn không tin Diệp Thiên có thể né được đòn này.