Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 592: Làm kẻ tàn phế




“Nhà họ Đông Phương?”

Bách Mi nghe người ta xôn xao thì chợt sáng mắt lên.

Người nhà họ Chu không nói gì vì sự diệt vong của nhà họ Đông Phương cũng có liên quan mật thiết với bọn họ.

“Tại sao anh lại không nói gì?”

Doanh Đông đỡ lấy cằm mình, khó khăn lên tiếng.

Diệp Thiên nghe rồi chỉ nở nụ cười nhạt: “Hình như cậu đã quên xuất thân của mình rồi? Vả lại còn quên luôn cả lời tôi vừa nói.”

“Tôi vừa nói tôi hỏi cậu, cậu trả lời, chứ không phải cậu hỏi tôi tôi trả lời. Đây há chẳng phải là làm ngược lại sao?”

Diệp Thiên dứt lời rồi giơ tay lên.

Bốp!

Một phát tát giáng thẳng vào mặt Doanh Đông với lực không quá mạnh nhưng lại không hề nhẹ.

Thế nhưng Doanh Đông lại giống như phải chịu đòn đả kích quá lớn, giống như thể bị một quả tạ cả nghìn cân giáng thẳng vào mặt vậy.

Xương mặt như thể gãy rời, hắn đau đớn tột độ. Da mặt càng tê dại hơn, tới cuối cùng, hắn chẳng còn lấy chút cảm giác nào cả.

“Ọc.”

Doanh Đông há miệng ói ra cả miệng máu, trong đó còn lẫn cả răng.

Lần này nói chuyện càng khó khăn hơn nhiều.

“Giờ cậu còn thắc mắc gì nữa không?”

Diệp Thiên thu tay về rồi lên tiếng hỏi.

Doanh Đông mặt mày méo xệch như sắp khóc đến nơi. Hắn không dám lắc đầu, càng không dám gật đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đau.

Hắn chỉ sợ Diệp Thiên nghe hắn nói không thuận tai lại giáng cho hắn cái bạt nữa vào mặt.

Bây giờ hắn có thể chắc chắn một điều rằng thực lực của Diệp Thiên vào tầng thứ mười.

Vì một võ sĩ tầng thứ chín Đỉnh Phong như Trương Linh Phóng cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên thì đương nhiên có thể chứng minh được suy nghĩ của hắn là đúng rồi.

Hắn chỉ cảm thấy lúc này mình thật nực cười, hoặc ngay từ khi bắt đầu đã thật nực cười rồi.

Hắn ngây thơ đến mức đối đầu với Diệp Thiên, thậm chí còn ra tay hai ba lần với Diệp Thiên.

“Xem ra không còn thắc mắc gì nữa.”

Sau khi nhìn trạng thái của Doanh Đông, Diệp Thiên mới gật đầu mang theo nụ cười: “Câu hỏi bây giờ mà tôi hỏi chắc chắn cậu biết, còn nói hay không nói thì phải xem cậu thế nào rồi.”

“Nói cho tôi biết đất tổ của nhà họ Doanh ở đâu?”

Đây là điều mà trước mắt Diệp Thiên muốn biết. Có một số thức chỉ có thể tìm đáp án ở nơi đất tổ của nhà họ Doanh mà thôi.

Doanh Đông quỳ trên đất vốn dĩ định chấp nhận số phận, thậm chí hắn còn nghĩ cho dù Diệp Thiên hỏi hắn vấn đề riêng tư nhất thì vì tính mạng, hắn cũng không dối nửa lời mà đáp lại.

Nhưng bây giờ sau khi nghe mấy từ “đất tổ của nhà họ Doanh”, hắn chợt lặng người.

Mặt mày hắn tỏ vẻ kinh ngạc. Hoá ra Diệp Thiên tới đây vì nhà họ Doanh.

“U u…”

Sau khi thẫn thờ, hắn mới lắc đầu rồi hít vào một hơi thật sâu sau đó từ từ nhắm măt lại như chờ đợi sự dày vò của Diệp Thiên vậy.

“Không nói?”

Diệp Thiên nhếch miệng cười như thể đã biết trước đáp án.

Đối với Doanh Đông lúc này mà nói thì đất tổ của nhà họ Doanh là vùng cấm địa trong lòng hắn, là thứ mà hắn phải bảo vệ bằng cả tính mạng.

Dù gì thì với bên ngoài, nhà họ Doanh cũng đã bị diệt từ lâu. Bây giờ hắn còn sống thế thì những người khác trong nhà họ Doanh thì sao?

Những gì nói ra bằng lời đều không hẳn là sự thật, chỉ có cách dùng mắt, đích thân đi tìm mới có được đáp án chính xác.

Đáp án này gần như có thể khẳng định một trăm phần trăm ở đất tổ của nhà họ Doanh.

Nếu không thì đường đường một gia tộc mà tại sao người ngoài lại khó có thể tìm ra được tung tích như vậy?

Lúc này Doanh Đông mở mắt, dùng giọng nói khó nghe của mình khó nhọc lên tiếng: “Những việc khác tôi có thể nói nhưng muốn biết đất tổ của nhà họ Doanh thì anh cứ giết tôi đi. Cho dù chết tôi cũng không nôn ra một từ. Anh từ bỏ ý định đấy đi.”

“Ồ? Vậy sao?”

Diệp Thiên cười rồi chậm rãi đáp: “Từ trước đến nay tôi không tin vào cái việc giữ kín như bưng. Hoặc là sự cám dỗ chưa đủ lớn, hoặc là sự trừng phạt chưa đủ nặng. Thế nhưng cậu chuẩn bị tốt tâm lý đi, vì ngay sau đây cậu sẽ được tận hưởng cái gọi là sống không bằng chết.”

“Tới lúc đó cậu cũng sẽ phải cuống cuồng mà đem mọi thứ ra để nói cho tôi thôi.”

Đây chính là sự tự tin của Diệp Thiên.

Doanh Đông nghe vậy thì nở nụ cười khinh thường như thể không tin những gì Diệp Thiên nói.

Thế nhưng một giây sau đó. Khuôn mặt hắn liền cứng ngắc lại.

Da mặt hắn không sao giật lên được nổi, đôi con mắt cứ thế rưng rưng run rẩy.

Khi cúi đầu xuống, một bàn tay đã chặn vào phần đan điền của hắn. Lúc này, một cơn đau đớn tột độ bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn.

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, hắn đã cuộn tròn người lại. Tiếp đó, sức lực của võ sĩ tầng thứ chín trong hắn đột nhiên cảm nhận được luồng sức mạnh toả ra trong không trung.

Cả người hắn rụng rời.

“Bịch” một tiếng, Doanh Đông ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng phẫn nộ.

Hắn đã bị phế. Vùng đan điền vừa rồi đã bị Diệp Thiên phế, sau này vĩnh viễn không bao giờ có thể khôi phục lại được nữa.

Hắn sẽ không thể khôi phục lại thân phận của một võ sĩ tầng thứ chín được nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Đến cả cơ hội nói thành lời hắn cũng không có, thậm chí đến cả hắn cũng phải thẫn thờ.

Hắn từng nghĩ mình có thực lực đầy mình. Nếu như Diệp Thiên phế đi thực lực của hắn và uy hiếp hắn thì hắn sẽ do dự xem có nên thoả hiệp hay không.

Thế nhưng Diệp Thiên căn bản không hề lấy việc đó ra để uy hiếp hắn, dường như việc phế đi thực lực của hắn dễ như trở bàn tay, nói làm là làm luôn được.

“Tử U, có thể ra ngoài rồi.”

Diệp Thiên lên tiếng khiến ai nẫy đều thẫn thờ.

“Tử U là ai?”

Còn không đợi người khác phản ứng lại, trên tường cao vời vợi của nhà họ Chu có một bóng hình từ từ đáp xuống.

Khuôn mặt sắc nét không hề kém cạnh so với Bách Mi, thậm chí còn có phần khí chất anh hùng hơn. Tử U xuất hiện với luồng khí thế khiến người ta phải nể sợ.

“Đây… Cô ấy là võ sĩ tầng thứ mười.”

“Đúng vậy. Thực lực ngang với Thiên Khải.”

“Lại là một võ sĩ tầng thứ mười.”

“Cô ấy đi về phía kia.”

“Lẽ nào là trợ thủ của Doanh Đông?”

Lúc này tất cả mọi người đều nén thở.

Nếu như khi Trương Linh Phóng ra tay, mọi người đều kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm thì lúc này ai nấy lại chỉ cảm thấy căng thẳng hồi hộp.

Đừng thấy khoảng cách của võ sĩ tầng thứ chín và tầng thứ mười chỉ là một cảnh giới, thực lực thực sự mới là sự khác biết rõ ràng nhất.

Nếu như cô gái đạt tầng thứ mười này ra tay thì e rằng bọn họ cũng chỉ đành thận trọng chờ đợi.

Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến ai nấy thất thần.

Ở cách đó không xa, võ sĩ tầng thứ mười xuất hiện, lại còn có dung mạo hơn người, khi tới trước mặt Diệp Thiên liền chậm rãi quỳ xuống chắp tay lại nói.

“Thưa anh, xin anh giao nhiệm vụ.”

Lúc này, tất thảy mọi người đều giống như nuốt phải viên đạn, miệng há to, đôi mắt như muốn nhảy ra khỏi tròng.