Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 682: Một yêu cầu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tên thuộc hạ này của tôi không hiểu chuyện, lẽ nào ông cũng không hiểu chuyện?”

Nghe vậy đôi mắt Đường Lập Thiên mở to nhìn tên Chưởng Sự kia chằm chằm. Ông ta định nói gì đó nhưng vì thân phận, thực lực và khí thế của hai người không cân xứng cho nên không ta không dám hé nửa lời.

Cũng vào lúc này, có một người lại cũng phản ứng giống hệt ông ta, đó chính là tên tóc vàng.

Vì cái gọi là hiểu chuyện này, có nghĩa là không để lại mạng sống, giệt cỏ tận gốc.

Hắn ta còn say mê con gái Đường Oánh nhà người ta, không thể nào giết hết được.

“Chưởng… Chưởng Sự, Đường Lập Thiên tự bỏ trốn còn những người khác thì ra tay trợ giúp, theo lý thì đáng giết, thế nhưng vừa rồi tôi có thể tìm được bọn họ cũng đều là nhờ có cô Đường Oánh này hét to lên, ngoài ra tôi thấy cô ta cũng không hề có ý quy phục. Chi bằng… chi bằng cho cô ta làm tôi tớ, tôi, tôi đích thân quản giáo.”

Nói rồi, giọng tên tóc vàng kia cũng ngày một nhỏ đi, tới cuối cùng, thậm chí cũng chỉ còn mình hắn mới có thể nghe thấy được mình nói gì.

Vì còn cách nào nữa đâu. Hắn không tự tin.

Con gái máu mủ người ta đẻ ra lại đầu hàng với kẻ thù giết người thân của mình, cái lý này ở đâu ra chứ…

Hắn vừa nói xong, Chưởng Sự lập tức nhướng mày sau đó đánh mạnh vào sau gáy hắn.

Bốp!

“Đúng là loại không cần thể diện. Thế nào, nhớ gia pháp rồi à?”

Tên Chưởng Sự vừa dưt lời, tên tóc vàng kia lập tức co rúm lại: “Không dám, không dám. Tôi sai rồi.”

Hắn sợ hãi sau đó nhìn Đường Oánh với vẻ mặt đầy nuối tiếc. Hắn chỉ muốn trước khi cô ta trở thành một cái xác thì hắn có thể nhìn thêm lát nữa.

Sau khi nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, tên Chưởng Sự lúc này mới nửa cười nửa không nhìn về phía mấy người Diệp Thiên rồi chắp tay.

“Ngại quá, kẻ hèn này quản giáo người không được tốt, để các vị phải chê cười rồi.”

“Mấy vị có mặt hôm nay ở đây làm theo cấm lệnh cuối cùng mà nhà họ Hoàng tôi ban bố ra, đó chính là không để lại kẻ nào sống sót.”

“Mong các vị tích cực hợp tác, cùng tạo phúc với nhà họ Hoàng chúng tôi.”

Nói rồi, Hoàng Chưởng Sự lại bật cười rồi bày ra dáng vẻ xin lỗi mấy người kia. Thế nhưng mỗi câu hắn ta nói lại mang theo những từ ngữ muốn giết người.

Nghe vậy, Đường Lập Thiên không kiềm chế nổi mà nắm chặt bàn tay, trên mặt ông ta lúc này rõ ràng sự hận thù điên cuồng, trông ông ta lúc này chẳng khác gì cái lúc liều mạng với Diệp Thiên cả.

Thấy vậy Diệp Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, như thể những người này không phải đang làm việc mà là vì muốn mình vui cho nên mới diễn vai hề trên sân khấu vậy.

Bộ dạng đó trông thật khôi hài làm sao.

“Ông….ông Đường, việc vừa rồi lát nữa rồi nói. Vừa hay tôi có việc cần hỏi ông.”

Nghĩ một lúc mà không nhớ ra tên của người ta, Diệp Thiên mới dùng họ để gọi.

Vừa nói, anh vừa tiến lên trước rồi khẽ dùng lực đẩy ông ta về tới trước Đường Oánh.

“Ông cứ ở bên nghỉ ngơi. Việc còn lại tôi giải quyết, nhưng tôi có một yêu cầu.”

“Lát nữa ông phải nói thật.”

Nghe vậy, Đường Lập Thiên ngây người, ánh mắt ông ta cũng vẫn tỏ ra vẻ giày vò nhưng nhìn lại đôi ống quần rỗng của mình, ông ta chỉ biết thở dài rồi gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Vì đối với ông ta mà nói thì có thể sống tới ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi, còn muốn hỏi gì thì cứ hỏi thôi.

Chỉ cần ông ta và con gái có thể cùng sống sót thì ông ta chẳng còn gì để mất.

Còn Diệp Thiên, vốn dĩ ban đầu anh chỉ muốn biết manh mối về nhà họ Diệp, nhưng sau đó anh lại tò mò về nhà họ Hoàng, gia tộc không biết sợ nhà họ Diệp.

Anh muốn biết trước khi mình tới Bắc Cương thì theo như tình báo của cấp dưới, anh vẫn chưa hề nghe nói tới có thế lực nào mang tên nhà họ Hoàng cả.

Cuối cùng, nếu như không nhúng tay vào mà chỉ để Chu Mặc An với tầng võ thứ bảy ra mặt, thì hắn cũng sẽ chẳng tìm hiểu thêm được gì.

Anh ra mặt sớm ngày nào thì có thể giải quyết việc sớm ngày đó.

Tên Chưởng Sự thấy vậy, lại thấy Diệp Thiên và Đường Lập Thiên nói chuyện không hề có ý đếm xỉa đến mình thì mặt hắn tối sầm cả lại.

Hắn cau mày thật chặt.

“Đúng là không biết trời cao đất dày, cậu giải quyết cơ à?”

“Trừ khi cậu cho rằng đàn áp được những người này xong thì cậu sẽ không còn kẻ địch.”

Lời nói vừa dứt, một luồng sức mạnh của võ sĩ tầng thứ bảy cũng theo đó mà cuộn trào lên.



Tên Hoàng Chưởng Sự đương ở cuối tầng võ thứ bảy, và ba tên thuộc hạ ở vào tầng thứ ba trong chốc lát y như thể đang diễn tiết mục biểu diễn đã được luyện từ trước đó lâu rồi, động tác hết sức đều nhau.

Chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều có thể nhận ra đối phương có uy lực cao cường và không biết là cao hơn Hoàng Chưởng Sự bao nhiêu nữa.

Lúc này Đường Lập Thiên với đôi mắt tối tăm ban nãy như sáng rực cả lên. Ông ta nắm chặt lấy cây gậy rồi cố gắng dựa vào một cái cây, mặt ông ta tỏ vẻ hưng phấn tột độ, đôi mắt đầy mong chờ.

Chu Mặc An đứng ở bên cũng không kiềm chế được nữa mà bật cười khanh khách. Tiếp sau đó, hắn lập tức rút ra đoạn dây thừng băng bó cho Đường Lập Thiên để đảm bảo ông ta tạm thời bình an vô sự. Đợi lát nữa quay về xe thì lấy thuốc trong hộp sơ cứu xử lý vết thương cho ông ta.

Vì vừa rồi việc mà Diệp Thiên nói muốn hỏi, hắn nghe rõ mồn một,

“Ha ha, Chưởng Sự, không phải tôi cho rằng tôi không có đối thủ mà từ trước đến giờ tôi chẳng có đối thủ nào hết.”

Để mặc cho Chu Mặc An ra sức cứu người, Diệp Thiên trông thấy thế thì khẽ cười nói và vừa đi về phía mấy người phía Chưởng Sự.

Mặt anh trông vẫn hết sức điềm tĩnh, bước đi cũng thong thả nhẹ nhàng.

Thong thả đến mức giống như người cha sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của con mình vậy. Anh cố gắng không tạo ra áp lực cho mấy người phía Chưởng Sự.

Thế nhưng vẻ mặt thản nhiên của Diệp Thiên giống như thể tạo cho bọn họ áp lực lớn nhất.

“Không có kẻ địch cái mẹ gì. Trông tuổi thì không lớn mà vận khí cũng tự tin đấy. Không biết là dùng yêu pháp gì.”