Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 74: Vạch trần




Xì!

Vừa nói xong câu đó, mọi người ở đó đều hít vào một hơi!

Vào giây phút đó ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Thiên đã thay đổi!

Giống như đang nhìn một tên ngốc!

Vốn dĩ chỉ cần mười vạn là có thể giải quyết xong, một người không chút do dự nói thành năm mươi vạn.

Mà nay người kia lại còn biến thành năm trăm vạn?

Hai người này chắc không phải mới trốn ra từ trại tâm thần chứ?

Hay chỉ nói vậy cho vui mà thôi?

Dù sao con số năm trăm vạn không phải là nhỏ?

Ông lão kia bị dọa cho đơ người luôn.

Sống bao năm nay cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến vậy.

“Cậu nói thật chứ?”

Ông lão vừa run lên vừa nói với Diệp Thiên, ánh mắt nhìn Diệp Thiên như thể muốn nuốt sống con mồi.

Đó là năm trăm vạn đấy!

Nếu như có thể nhận được nhiều tiền như thế, thì có chặt đứt luôn cả hai chân ông ta cũng bằng lòng!

Đến cả Tô Thanh Thanh cũng không thể đoán được Diệp Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì?

Đương nhiên, cô chắc chắn không nghĩ rằng Diệp Thiên bị điên, anh ấy làm vậy chắc chắn có lý do gì đó!

Vậy nên cô cũng không nói gì.

“Đương nhiên rồi!” anh gật đầu nói: “Cháu trước nay chưa từng nói dối, nếu ông đồng ý cháu sẽ cho người mang tới! Tiền mặt năm trăm vạn!”

Ông lão run rẩy, cả cơ thể cũng theo đó run lên vì phấn khích.

“Đồng ý, đương nhiên là tôi đồng ý!”

Ông ta gật đầu lia lịa như muốn ngất đi!

Hôm nay thật may mắn, tự nhiên gặp được hai đứa ngốc!

Người ta nói sẽ cho lão tiền, đương nhiên là lão cũng không thể từ chối nhỉ?

Dù sao cũng không thể làm người khác thất vọng được, đúng không?

Ông lão xoa xoa tay, thật muốn đứng lên cười hai tiếng cho đã!

Nhưng nghĩ đến bây giờ mình còn đang “gãy chân”, có phấn khích hơn nữa cũng chỉ có thể nằm im thôi!

Quả nhiên, Diệp Thiên lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Lâm Khuê.

“Trong vòng mười phút, tôi cần một trăm vạn tiền mặt!”

Nói xong, không đợi Lâm Khuê trả lời đã cúp điện thoại!

Tất cả mọi người tại hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh!

Điên rồi, hai người này điên thật rồi!

Đây là suy nghĩ chung trong lòng của tất cả những người có mặt tại đây!

Lúc trước còn sợ Diệp Thiên không dám chịu trách nhiệm, sợ tội chạy trốn!

Bây giờ lại muốn khuyên Diệp Thiên đừng quá kích động.

Trong lòng họ thấy vô cùng mâu thuẫn!

“Ông yên tâm, trong vòng mười phút nữa tiền sẽ được đưa tới!”

Diệp Thiên lạnh lùng nói, khiến ông lão hạnh phúc đến sắp ngất đi.

Ông ta còn đang muốn nói gì đó, thì thấy Diệp Thiên tiếp tục lên tiếng.

“Nếu tiền đã trả đến nơi đến chốn rồi, vậy ông đã chuẩn bị xong chưa?”

Hả?

Ông lão lập tức sững sờ!

Những người khác cũng quay sang nhìn nhau, không biết Diệp Thiên muốn làm gì!

“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì chứ?” Ông lão ngơ ngác nhìn Diệp Thiên!

Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên là, chuẩn bị chết!”

Ầm!

Tất cả mọi người đều không nói nên lời, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Nói như vậy, năm trăm vạn không phải tiền bồi thường mà là tiền mua mạng của ông lão?

“Cậu có ý gì hả?” Ông lão nhăn mày, trong lòng có dự cảm xấu.

“Chẳng có ý gì cả!”

Diệp Thiên khẽ lắc đầu: “Một chân đã đòi năm mươi vạn! Tính như vậy, cả người ông ít nhất cũng phải năm trăm vạn đi?”

Càng nói giọng điệu càng thêm lạnh lùng!

“Cho nên, năm trăm vạn này mua mạng của ông!”

Xì!

Ông lão hít vào một hơi, sắc mặt lập tức trắng bệch!

“Diệp Thiên, anh...”

Tô Thanh Thanh cũng giật mình, đang định ngăn cản thì thấy Diệp Thiên xua xua tay!

“Em vẫn còn quá mềm lòng, kẻ xấu cần để kẻ xấu trị, cái danh kẻ xấu này cứ để anh nhận đi!”

Tô Thanh Thanh liền trầm mặc, cô hiểu quá rõ Diệp Thiên.

Đương nhiên tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, cho nên liền ôm Tiểu Vũ Mao đứng sang một bên, không nói lời nào nữa!

“Câu cậu..., sao cậu có thể nói không giữ lời?”

Ông lão sợ đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng không cam tâm!

Những người xung quanh thấy vậy đều nhăn mày.

Hiển nhiên là vô cùng bất mãn với hành động của Diệp Thiên! Cho dù cậu ta có tiền cũng không thể chà đạp người ta như vậy chứ?

Đang định lên tiếng trách móc thì thấy Diệp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt lần lượt đảo qua những người có mặt.

“Con người tôi không thích người khác quản chuyện của mình, cho nên các người tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn!”

Giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo sự bá đạo không cho phép ai hoài nghi.

Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bị trấn áp, không dám ho he một câu nào nữa.

Chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Thiên, tức giận mà không dám nói gì!

Nói xong, Diệp Thiên quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người ông lão.

“Mau quyết định đi, thời gian của cháu có hạn!”

“Chuyện này...”

Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, trong cơn giận dữ, ông cắn răng gào lên với Diệp Thiên.

“Hừ, thằng nhãi, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu muốn làm gì? Muốn hù dọa tôi? Nằm mơ đi! Có bản lĩnh thì cậu giết tôi luôn đi, để xem cậu có lá gan đó không!”

Giọng điệu của ông lão hiển nhiên không được tự tin cho lắm, nhưng lão cũng không tin, dưới con mắt của bao nhiêu người như vậy, Diệp Thiên dám giết lão!

Trừ phi cậu ta không muốn sống nữa!

“Được, đây là do ông nói đó!”

Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng, quay người bước lên xe.

Khởi động!

Chiếc xe lập tức lùi lại sau, tạo thành một khoảng cách nhất định với ông lão.

Tiếng còi cảnh báo ầm ầm vang lên, khiến ông lão mặt mày xanh mét!

Chỉ thấy toàn thân lão run lẩy bẩy, hiển nhiên là đã bắt đầu sợ hãi.

Nhưng bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược thôi!

Đánh cược rằng Diệp Thiên không dám đâm chết lão!

Nếu đánh cược thua, cùng lắm là mất cái mạng này, còn có người chịu tội cùng.

Nhưng nếu thắng, vậy sẽ được năm trăm vạn!

Vô cùng đáng giá!

Huống chi, lão tin rằng Diệp Thiên nhất định không dám hành hung ngay trên đường phố thế này!

Thấy tình hình này, mọi người đều khiếp sợ không thôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thầm nghĩ Diệp Thiên quá xốc nổi rồi, nếu thật sự đâm chết người ta, vậy chuyện này liền trở nên nghiêm trọng rồi!

Tô Thanh Thanh ôm Tiểu Vũ Mao, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi!

Trong lòng vô cùng căng thẳng!

Cho dù hiểu rõ thủ đoạn và tính cách của Diệp Thiên, cô vẫn không yên tâm cho được!

Ầm!

Tiếng còi báo động ầm ầm vang lên khiến cho thần kinh mọi người trở nên căng thẳng!

Trong chiếc xe Land Rover, ánh mắt Diệp Thiên nhìn thẳng phía trước, trên mặt không chút cảm xúc!

Ông lão nhắm chặt mắt, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, gần như thấm ướt hết cả bộ quần áo!

Đây là một ván cược lớn!

Két!

Tiếng bánh xe ma sát trên nền đất, chiếc xe Land Rover giống như mũi tên rời cung lao về phía trước, lao thẳng hướng ông lão.

Khoảng cách giữa chiếc xe và ông lão vốn đã không xa, cộng thêm tốc độ của chiếc xe lại nhanh như vậy.

Khiến cho mọi người sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh tượng máu me be bét sắp sửa xảy ra.

Tô Thanh Thanh che mắt Tiểu Vũ Mao lại, người mềm nhũn không còn chút sức lực.

Ông lão cũng không ngừng run lẩy bẩy nhưng vẫn đang cắn răng kiên trì!

Nhưng cũng chỉ được một hai giây, cảm thấy chiếc xe dường như không hề có ý định dừng lại.

Ông lão mở mắt ra, lại thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, với tốc độ đó mà thật sự đụng trúng, vậy thì mạng này của mình e là khó giữ.

Ông lão mặt cắt không còn giọt máu, lập tức sợ đến hồn phách lên mây.

Không cần nghĩ ngợi nhiều liền bật dậy chạy thục mạng.

Tốc độ đó không khác gì thi chạy một trăm mét.

Két két!

Tiếng phanh xe chói tai vang lên!

Tất cả mọi người nhăn mày, bất giác mở mắt

Lập tức nhìn thấy cảnh tượng hết sức thần kỳ.

Chỉ thấy chiếc xe vốn đang phóng như bay đột nhiên dừng lại, dừng đúng vị trí lúc trước, không lệch một li.

Mà ông lão vốn đang “gãy chân” nằm trên mặt đất lúc này chạy còn nhanh hơn cả thỏ!

Chuyện này...

Tất cả mọi người đều bị hành động của Diệp Thiên khiến cho ngạc nhiên há hốc miệng.

Giờ phút này, chân tướng sự việc đã được phơi bày!