Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 291: Lời nói đau lòng (1)




Lăng Thiên lạnh lùng nói:"Một điểm đó ngươi không cần nói, ta tự nhiên biết! Thủy cô nương đối với bổn công tử có hảo cảo, mười phần thưởng thức, từ trong mắt cũng thấy được điều đó! Bổn công tử cũng có tự tin về điều này! Nhưng ta cũng tin một điều khác, thưởng thức, yêu thích, có hảo cảm cũng chỉ là một chuyện, nếu đến thời khắc sinh tử, đó lại là chuyện khác. Thủy cô nương cho dù đang cùng tại hạ đây tình cảm vui vẻ, nhưng đến thời khắc đối địch, nàng ta vẫn như cũ không hề do dự "mượn" tạm cái đầu của Lăng Thiên để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mới rỏ một hai giọt lệ than thở "khó khăn lắm mới tìm được người tri kỷ, vậy mà…", ta nói có đúng không?"

Lăng Thiên châm chọc cười lớn:"Có thể nói đây là cách xử sự truyền thống của các thế gia rồi. Cũng là truyền nhân của thế gia, nhưng Thủy Thiên Nhu ngươi so với truyền nhân của Ngọc gia, hồng nhan tri kỷ Ngọc Băng Nhan của ta thì kém xa! Không phải ta hạ thấp ngươi mà nâng cao Băng Nhan, Băng Nhan mặc dù bẩm sinh có tuyệt chứng, võ công yếu kém, sống không được lâu, nhưng nàng ít ra có thể sống theo ý mình…Nàng có thể tự do, có thể làm điều nàng muốn. Vì người nàng thích, nàng có thể bỏ qua tất cả để ủng hộ! Chính vì vậy mà Ngọc Băng Nhan mới thành nữ nhân mà ta quý trọng. Còn ngươi thì sao? Ngươi rõ ràng có hảo cảm với một người, nhưng lại dùng trăm phương ngàn kế đưa hắn vào chỗ chết, thậm chí không tiếc chính mình tự tay hạ sát thủ. Một phần trong lòng thì nhung nhớ không quên, một mặt khác thì lại bày mưu kế sát hại phụ thân của hắn! Đây gọi là yêu một người nên hành động như thế à? Sao, có thể trả lời ta được chứ?!"

Thủy Thiên Nhu hai tay che mặt, cả người run rẩy, nước mắt chảy như suối:"Ta không biết…ta không biết..Ta chưa từng nói thích ngươi! Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!"

Lăng Thiên không chút lưu tình nào, bỗng xoay người, chỉ thẳng vào Thủy Thiên Nhu, ánh mắt cực kỳ băng hàn:"Ngươi tài hoa hơn người, võ công cao hơn người. Ngươi văn tài phi thường, trí kế siêu quần! Người người nói ngươi là phượng trong loài người, là thiên kiêu chi nữ! Nhưng ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ tùy cho kẻ khác điều khiển, là con rối vô tri không biết gì! Ngươi căn bản chỉ là một cái xác biết đi! Ngươi sống không có mục tiêu và hướng đi của chính mình! Ngươi căn bản không xứng là một cô gái..Ngươi..thứ ngươi cần nhất là gì?!"

Lăng Thiên xoay lưng đi, tàn nhẫn nói:"Dạng phụ nữ như ngươi, chẳng có chút giá trị nào cả! Ngươi có tư cách gì mà cùng với Ngọc Băng Nhan quyết chiến ngàn năm. Mà ngươi…buồn cho ngươi đó là người mà ngươi thích, căn bản không hề thích lại ngươi! Trong mắt bổn công tử đây, ngươi so với đám nữ tử ở lầu xanh còn không bằng! Các nàng đó…ít nhất cũng vì mục đích sinh tồn mà phải bán mình..Còn ngươi, ngươi là cái gì chứ?! Đừng nói đến chuyện ngươi thích bổn công tử đi, ngươi không xứng! Ngươi không có tư cách!"

"Bịch!" Thủy Thiên Nhu ngã ngồi trên mặt đất, cả người như mất hồn vậy. Cặp mắt to trở nên trống rỗng, trái tim như đã chết. Từng câu từng chữ Lăng Thiên nói đâm vào tim nàng, cả người nàng bỗng run lên bần bật "..Ngươi không xứng là một cô gái, ngươi không có giá trị tồn tại! Ngươi so với gái lầu xanh còn không bằng! Đừng nói đến việc ngươi thích bổn công tử, ngươi không xứng! Ngươi không đủ tư cách!" Từng câu nói như sét đánh ầm ầm bên tai nàng, Thủy Thiên Nhu đột nhiên cúi người, cất tiếng khóc lớn!

Đến giờ nàng cuối cùng đã hiểu, bản thân nàng chưa hề làm gì vì mình, mà chỉ toàn vì gia tộc! Ngay cả khi quyết định của gia tộc không hợp với ý mình, nàng cuối cùng cũng chịu ủy khuất bản thân mà nghe theo gia tộc hành sự. Vì lợi ích của gia tộc, nàng đã tự nguyện bỏ bản thân mình qua một bên…Đến giờ phút này, Thủy Thiên Nhu tự nhận mình làm gì cũng đều hoàn mỹ, không hề có tì vết nào. Trước giờ chưa từng nghĩ qua, mình chưa hề làm gì tự mình thích, thích một người nào đó, người khác hẳn sẽ vô cùng vui vẻ, nhất định sẽ làm mọi thứ để có được hạnh phúc bản thân…

Sự thật….quả thực là quá tàn khốc!

Lời Lăng Thiên nói, làm cho nàng đột nhiên xem xét lại mình, cuối cùng mình cũng chỉ là một cô gái. Buồn thay ở chỗ, trước giờ mình không hề lo lắng, chưa hề đánh giá mình dưới góc độ một cô gái!

Giờ có người coi mình như cây cỏ, không hề coi mình ra gì..Mà đó lại chính là người mà mình thích nhất..!!

Phụ nữ thường rất kiên cường, nhưng bề ngoài nàng kiên cường, bên trong thực ra lại rất mềm yếu.

Như lúc này đây, tâm hồn thiếu nữ của nàng vừa mới rung động, vậy mà lại cảm giác là sẽ mâu thuẫn với lợi ích gia tộc. Mỗi phút mỗi giây trong tim nàng đều tranh đấu mâu thuẫn với nhau. Nhưng rồi cuối cùng lợi ích gia tộc vẫn chiếm thượng phong. Cho nên nàng theo thói quen lại lựa chọn ủy khuất bản thân mình, hy sinh mối tình vừa mới chớm nở.