Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 735: Kế hoạch suôn sẻ (2)




Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một tên thiếu niên hắng giọng, nói: "Mấy thằng cha Ngọc Gia này lợi hại quá, lão tử đánh không lại rồi,

chảy cả máu mũi rồi, nhanh nhanh chạy thôi?"
.

Lại một tên khác cười lớn: "Thấy máu mũi không quan trọng, không phải là cái … của ngươi chảy máu là được rồi".

Lập tức lại là một trận cười vang lên, kèm với những tiếng tiếng chửi bới.

Một người phẫn nộ hét lớn: "Ăn nói hàm hồ! Kể cả là không ăn được chúng thì cũng không được nói là tháo chạy chứ, phải nói là rút

lui!"
.

"Rút lui cái gì, rõ ràng là chuyển dịch mang tính sách lược, không có chút văn hóa gì cả, đúng là tầm thường dung tục….".

Một người khác đính chính nói: "Vậy…chúng ta chuyển dịch mang tính sách lược, thế nào?". Mấy người kêu lên: "Ta chịu không nổi rồi,

quá là khốc liệt, không thấy ta bị trọng thương rồi sao, tụ máu c một cục to đùng đây này!"
, "Được! Nếu tình hình đã như thế này, anh em

nghe hiệu lệnh của ta, một, hai…các huynh đệ cùng nhau chạy thôi…"
. Lập tức cả bọn cũng nhau co giò chạy, chỉ thấy hai ba chục cái

chân ghế bay đến chỗ bọn ba hồn bảy vía nhà Ngọc Gia như mưa, đợi đến lúc chúng chặn hết chỗ chân ghế lại, thì trước mặt đã không

còn một ai.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ xa truyền đến: "CMN, ngươi có biết phát hiệu lệnh không vậy? Là chuyển dịch mang tính sách

lược, hiểu không? Cái gì mà chạy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là sống bằng nghề hắc đạo à?!"
.

Mười người của Ngọc Gia ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng có chút bô nhếch, quần áo bị xé rách không nói làm gì, gần như trên người ai cũng

có vài vết thương, thương thế tuy không nghiêm trọng, nhưng ít nhiều cũng trông thấy vết máu.

Không thể nào chứ! Cả mười người đều cảm thấy kì lạ, sao mà lại kì lạ như vậy chứ, đánh một trận hồ đà hồ đồ, hơn nữa, bọn chúng

cũng không thấy là đang bị thất thế, sao đột nhiên lại chạy mất tăm mất tích như vậy?

Cả mười người đều không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Hay là đợi tam gia trở về, nói với ông ta?". Một người nói một cách thăm dò.

"Nói với ông ta làm cái gì, ngươi cứ tìm một viên gạch mà tâm sự còn hơn". Một người khác bực tức nói. Đám đông thảo luận, nghiên cứu

hồi lâu. Cũng không thương lượng ra được cách gì hay, nhưng đều cảm thấy chuyện hôm nay kì quái đến mức không thể kì quái hơn.

Trên đường ở một góc khuất người, mười mấy người đang lén lén lút lút tụ tập lại ở đây.

" nào, lên chưa?". Một người hỏi.

"Lên rồi, kakaka, có thể giả được sao?". Một người đắc ý nói.

"Còn mấy người các ngươi, có sơ xuất gì không?". "Không có, đệ đã nhìn kĩ lắm rồi, bọn chúng tên nào trên người cũng thấy máu rồi,

chuyện này là hoàn toàn chính xác!"
. "Ta không quan tâm là có thấy máu hay không! Ta là đang muốn hỏi thuốc của các ngươi, đã cho

vào chưa? Có chắc chắc là không để sót tên nào không?"
.

"Tuyệt đối không để sót tên nào! Phen này đám tiểu tử đó chỉ cần một người là có thể bám theo được". Cả đám đồng thanh nói, tiếng

cười nói từ từ xa dần.

"Công tử…, kế hoạch vô cùng thuận lợi. Đã xắp xếp ổn thỏa hết rồi". Trong căn phòng bí mật của biệt viện Lăng Phủ, Lăng Kiếm cầm

trên tay một mảnh giấy, lặng lẽ xuất hiện.

"Uhm, rất tốt, những người còn lại của Ngọc Gia có điều tra thăm dò tỉ mỉ không?" Lăng Thiên ném một quyển sổ ghi chép lên mặt bàn,

hỏi một cách uể oải.

"Có điều gì thấy chướng mắt khác không? Chuyện này có quan hệ trọng đại, không được phép khinh xuất!". "Năm tên tiểu tử đó lần hành

động này lấy Ngọc Mãn Thiên làm đầu. Ngoài mười tên tam hồn bẩy vía là cao thủ hàng đầu ra, còn có một đoàn sứ giả 500 người, đội

phu xe 30 người, thầy thuốc 2 người, sứ giả cầm cờ hai người, tính tổng cộng là 544 người, ngoài 10 tên tam hồn bảy vía ra, những người

còn lại đều không có bất kì vấn đề gì, không còn người nào có võ công cao thâm cả, hai tên được gọi là sứ giả cầm cờ cũng chỉ ở mức Tử

Ngọc Đỉnh Phong mà thôi!". Lăng Kiếm nói một chắc nịch như chém đinh chặt sắt.

"Ừm, vậy thì tốt!" Lăng Thiên lấy tay di di lông mày: "Những chuyện còn lại biết phải làm như thế nào rồi chứ?".

Lăng Kiếm ưỡn người: "Tuyệt đối không có vấn đề gì! Tất cả có thể tiến hành theo kế hoạch đã định ban đầu! Tin chắc có thể vô cùng

thuận lợi!"
.

Lăng Thiên cười an ủi nói: "Vậy thì giao tất cho ngươi. Ta ngay bây giờ phải đi vỗ về thần tài. Thần tài đại nhân nổi giận rồi… xem xem, sổ

sách còn vứt cả lên bàn của ta, đúng là nguy hiểm mà!"
.

"Hết tiền rồi? Không thể nào chứ!". Lăng Kiếm có chút kinh ngạc.

"Không ở nhà nội trợ không biết củi gạo đắt, chi phí cho lần này quả thật quá lớn..". Lăng Thiên thở dài một hơi: "Từ tu sửa cung điện, đến

mua sắm các vật phẩm, rồi sau đó là các buổi lễ chúc mừng, buổi lễ khai quốc lần này của chúng ta đợi đến lúc bế mạc, ít nhất cũng phải

dùng hết ba ngàn vạn bạc trắng! Đó là còn chưa bao gồm phí dùng bình thường của quân đội và lương bổng của quan viên, nếu như cộng

thêm cả những chi phí bình thường khác. Thì thời gian này chắc phải hết hơn năm nghìn vạn lượng! Lão gia tử cả ngày không làm việc gì

cả, chỉ đợi ngày ngồi lên cái ghế đó: cha ta tuy vừa mói trở về, nhưng lúc nào cũng đi uống rượu với đám bộ hạ già, hôm nào cũng say

khướt. Hơn nữa kể cả là họ có lòng muốn giúp, ta cũng không dám để họ động đến những thứ cần phải cẩn thận tỉ mỉ như này".

"Chuyện gì cũng đều dồn đến biệt viện Lăng Phủ, ở đây chỉ là một… biệt viện thôi. Aizz…, đã không có chậu châu báu, cũng không có

cây lắc ra tiền, càng không có máy in tiền….Haizzz… Sao ta lại khổ như thế này"
. Lăng Kiếm người, không nói lời nào, trong

lòng thì đang suy nghĩ, chậu châu báu và cây lắc ra tiền đều có thể có mối quan hệ với tiền, còn "máy in tiền" là thứ gì vậy nhỉ, chắc là còn

ghê gớm hơn hai thứ ở trước đó?

"Ngươi nói xem, trước đây chúng ta tiêu ngân lượng, lúc tiêu đến vạn lượng đã là rất ít rồi, tiêu đến mười vạn lượng đã là cảm thấy xa xỉ,

còn về dùng đến trăm vạn lượng càng là không có, nhưng hiện nay, đã lấy nghìn vạn là đơn vị tiêu dùng rồi! A Kiếm, ngươi nói có đáng sợ

hay không? Ông trời ơi! Cho một trận mưa tiền rơi vào đầu ta đi!"
. Lăng Thiên than vãn.

Sắc mặt của Lăng Kiếm lạnh tanh, nhìn giống như là đang nghe những lời cằn nhằn của Lăng đại công tử, thật ra ở khóe mắt hắn đang nhìn

ra hướng ngoài cửa, trong đầu bất giác toát hiện ra khuôn mặt lạnh băng mà hắn gọi là "tâm ma", cũng không biết nha đầu đó hiện giờ

đang làm gì? Lát nữa phải đi xem xem mới được, hihi… uhm, cứ làm như vậy đi.

"A Kiếm này, cai quản một biệt viện, một gia tộc với cai quản một quốc gia, đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, aizz…". Lăng Thiên

không ngớt ca cẩm, càng thêm tự cằn nhằn một mình, càng nói càng cảm thấy ấm ức, càng nói càng thấy tức: "Ngươi nói thử xem, ta hiện

nay căn bản vẫn là chưa ngồi lên chiếc ghế đó, ngươi nói đúng không. Tục ngữ đúng là nói rất hay, ngồi ở vị trí nào thì phải có mưu lược ở

vị trí đó! Hiện nay thì thấy đấy, sắp đi câu cá ở cái vị trí của mình rồi, sắp phải ngồi uống rượu với bằng hữu ở cái vị trí đó, ta căn bản

không ở vị trí đó mà ta phải làm trâu làm ngựa, còn có thiên lí hay không đây…."
.

Giọng nói của Lăng Thiên bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đang lúc hắn nói đang vào cầu, vô tình trong lúc ngẩng đầu lên, vừa đẹp phát hiện ra

một nét cười nhạt xuất hiện ở khóe miệng Lăng Kiếm… Nếu như Lăng Kiếm hoàn toàn im lặng không nói một lời nào, lặng lẽ nghe hắn

cằn nhằn, thì điều này rất bình thường. Nhưng vị lâu chủ Đệ Nhất Lâu này đáng lẽ phải mặt không chút biểu lộ tình cảm, lại nhiều hơn một

nét cười nhạt ở khóe miệng, mà dường như còn có chút gì đó rất là dịu dàng, rất là cái đó…Bổn công tử đang uất ức không có chỗ để nói

lí, ngươi không đồng tình cũng chẳng sao, không ngờ lại thả hồn ra bên ngoài… đang nghĩ cái gì vậy, mà trông dâm đãng như vậy… Lập

tức, Lăng Thiên đại công tử nhìn Lăng Kiếm bằng hai con mắt bốc hỏa giống như muốn ăn thịt hắn ngay không bằng. Rít qua kẽ răng hai

tiếng: "Lăng Kiếm!". Giọng nói như sấm đánh chớp giật! Cả biệt viện Lăng Phủ dường như lắc lư vài cái. Quả nhiên là tuyệt thế cao thủ,

nội lực đúng là bất phàm!. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Lăng Kiếm đứng thẳng người im lìm bất động, giống như lão tăng đang nhập thiền vậy. Ngoài khóe miệng nhiều thêm ra một nét cười ra,

thật ra cũng chả có gì khác biệt với lúc bình thường, có điều, sự khác biệt bên trong là tương đối lớn, Lăng Kiếm lúc này đang rơi vào

trong sự suy nghĩ triền miên bất tận, thậm chí là hắn đã nghĩ đến: "Nếu như cô ấy nói chuyện với mình, thì mình phải trả lời như thế nào

đây; nếu như cô ấy đòi giết mình thì mình phải đối phó như thế nào…vân vân và vân vân…."
.

Đột nhiên bị tiếng thét kinh thiên của Lăng Thiên làm cho giật mình, hắn lập tức tỉnh lại trong cơn mơ, cuống cuồng ngẩng đầu lên.

Thấy trước mặt hai con mắt dữ dằn đang hằm hè nhìn về phía mình, giọng nói giống như là gió lạnh thổi từ địa ngục lên: "Nghĩ

Nhập thần như vậy? Ngươi nói, ta nói có đúng không? Ta nói có đạo lí không?!"
.

"Ơ…đúng đúng, công tử suy nghĩ sâu xa, lời nói đều đúng, bố cục càng là chu đáo, Lăng Kiếm vô cùng khâm phục". Lăng Kiếm vội vàng

tâng bốc Lăng Thiên, người hắn toát hết mồ hôi hột, hai mắt đảo như rang lạc, cố nhớ lại những lời Lăng Thiên vừa nói.

"Suy nghĩ sâu xa? Bố cục chu đáo? Ngươi! Đúng là làm ta tức chết!". Lăng Thiên nổi giận đùng đùng, lúc hắn tức giận, đúng là không tầm

thường.

"Bụp binh bốp…"

Tiếp đó, những người đang bận bịu bên ngoài trong biệt viện Lăng Phủ nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Vị diêm vương sống Lăng

Kiếm mà ngày thường tất cả mọi người đều khiếp sợ giống như một quả bóng da bị đá bay ra ngoài. Lộn mấy chục vòng trên mặt đất, vừa

đứng dậy cái là thục mạng chạy, phía sau một bóng người nhìn không rõ là ai đuổi theo với tốc độ thần tốc, tiếp đến là một loạt những tiếp

binh binh bốp bốp chát chát, sau đó lại là một lượt lăn tròn….Lăng Kiếm hai tay che kín mặt, ôm chặt lấy đầu, toàn thân co lại thành một

khối. Giống như cây cỏ đang bị gió bão cấp 12 thổi bay vậy.

Mưa bão qua đi, Lăng Kiếm quần áo lả tả, mặt mũi dầm dập, nhìn còn gấu mèo hơn gấu mèo.

Lăng Thiên nộ khí vẫn chưa hết, một tay xách hắn lên, đột nhiên con ngươi chuyển động, gầm gừ nói: "Trong thời gian ba ngày, phải điều

tra rõ ràng âm mưu của hai nhà đó. Cẩn thận không ta tìm 18 con mụ giống như Mộ Dung tỉ tỉ ban thưởng cho ngươi!! Lão tử cho chúng

luân phiên sử dụng nhà ngươi! Để cho ngươi làm nhiều cái chết!"
.

Lăng Kiếm bỗng chốc cảm thấy hoang mang, tuy hắn hoàn toàn không biết Mộ Dung tỉ tỉ là người như thế nào, nhưng từ hai chữ "bà thím"

ở đằng sau, nghe thì chắc không phải là thứ hàng ngon lành gì. Bất giác muốn khóc mà không khóc được, kêu nói: "Công tử, hôm qua

người còn nói là 5 ngày…."
.

"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay! Ta thấy ngươi chê thời gian dài quá, vậy thì 2 ngày là được rồi! Cứ quyết định như vậy!".

Lăng Thiên gầm gừ vứt lại một câu, sau đó đi luôn.

Lăng Kiếm chán ngán đứng dậy. Nhìn đám người xung quanh đang xem náo nhiệt, trong đó tự nhiên có cả Mạnh Li Ca và Phùng Mặc,

Lăng Kiếm tức giận, quát: "Nhìn gì mà nhìn? Có gì đáng xem hả! Rất hay phải không? Để ta biểu diễn lại nha?!".

Biểu diễn lần nữa, bản thân mình sẽ phải ra sân, mà còn là diễn nhân vật bị đánh, ai cũng không phải là đồ ngốc, tập tức tháo chạy bốn

phía.

Quyển 7