Lãng Tích Hương Đô

Chương 347: Vợ bé bị ăn hiếp




Lâm Bắc Phàm quả thực giật nảy mình, không phải hắn chưa từng thấy thi thể, dù sao trước đây mình cũng từng rất phong cách, từng đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa ở Nam Thành, sau này ở Kinh thành còn xử lý ba tên sát thủ. Nhưng thi thể hắn nhìn thấy không đáng sợ như vậy, không khiến người ta kinh hồn bạt vía, dọa hắn chút nữa linh hồn thoát xác, đi uống trà cùng Phật tổ rồi.

Thi thể trên giường toàn thân không biết bị dao chém cắt bao nhiêu phát, đã máu thịt không rõ, nhìn không rõ mặt, thành từng vệt từng vệt, nếu không phải còn liền với cơ thể, hoàn toàn không nhìn ra đó là khuôn mặt, ngoài vẻ dữ tợn đáng sợ ra, hoàn toàn không có từ ngữ gì để hình dung.

Trong phòng không biết từ lúc nào có luồng gió lạnh thổi tới, khiến không khí trong phòng thêm vài phần kinh khủng.

Mặc dù bình thường Lâm Bắc Phàm rất oai phong, cũng có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng đối mặt với thi thể đáng sợ, căn phòng âm u này, không sợ là gạt người, hai tay hắn ra sức ôm lấy Long Yên Nguyệt, mới cảm thấy nhịp tim mình không kịch liệt như vừa nãy.

Trong hoàn cảnh này, ôm một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ thướt tha, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Ngay từ đầu Lâm Bắc Phàm ngoài sợ hãi ra vẫn là sợ hãi, giận một nỗi không thể lập tức rời khỏi đây, những cùng với thời gian dịch chuyển, sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tan rất nhiều, chỉ là mấy thi thể, mình có gì phải sợ? Bọn họ lại không thể nhảy lên giết chết mình, hơn nữa, trong túi mình không phải còn có Tiểu Kim sao? Cho dù gặp phải chuyện gì, mang nó ra không phải là xong sao? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại có thêm vài phần cảm giác khác thường.

Trên người Long Yên Nguyệt ôm trong lòng tỏa ra mùi hương mê người, hơn nữa hai tay mình không biết lúc nào lại sờ trên ngực cô, mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác tuyệt vời ở tay, khiến hắn thoải mái tí nữa rên lên, càng không cần nói tới đối phương còn dính chặt trong lòng mình. Hai trái bồng đào trước ngực dính chặt vào ngực mình, cùng với lúc này cơ thể mình run rẩy không ngừng ma sát, càng thiêu cháy cơ thể mình.

Lâm Bắc Phàm cuối cũng cũng hiểu vì sao cổ đại lại có quân kỹ có nghề nghiệp rất có tiền đồ như vậy. Thì ra đàn ông lúc sợ hãi, lúc nhiệt huyết, đều mạnh hơn lúc bình thường, hơn nữa đến cũng nhanh hơn nhiều.

"Không phải chỉ là mấy thi thể thôi sao? Có gì đáng sợ?"

Long Yên Nguyệt đâu nghĩ tớ lúc này tâm trạng đối phương đã không còn chút sợ hãi nào nữa, ngược lại lại có thêm vài ý nghĩ xấu xa, lại không ngừng an ủi hắn.

Lâm Bắc Phàm ôm chặt người cô, hai tay vuốt ve phạm vi nhỏ, cảm nhận bộ ngực thùy mị đầy đặn của cô, mà ngực mình cũng khẽ cọ sát với cô, cảm giác khác thường này khiến hắn thiếu chút nữa bộc phát ra.

"Anh.." Ngay từ đầu Long Yên Nguyệt có lẽ không phản ứng lại, nhưng cơ thể mình phản ứng nóng ran khiến cô tỉnh táo lại, cảm thấy cơ thể mình hình như bị hắn châm lửa, ngực vì cọ sát trở lên càng lúc càng cao vút, càng lúc càng cứng, chỗ đó cũng dẫn lan tràn một cỗ***, bức lên tới não, khiến cô suýt nữa ngây ngất trong sự vuốt ve của hắn.

"Đừng nhúc nhích".

Lâm Bắc Phàm kích động nhỏ tiếng nói. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Long Yên Nguyệt cảm thấy giọng hắn rất bá đạo, trong lòng thoáng chút không vui, nhưng lại như trúng tà nghe lời hắn, không động đậy nữa, mặc hắn làm gì thì làm.

Lâm Bắc Phàm sao có thẻ hài lòng với động tác nhỏ như vậy? Hắn hơi cúi đầu, đã hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như đi ngao du, khẽ đưa lên tiếng vào phòng tuyến của đối phương, quyện vào lưỡi cô, thỏa thích thưởng thức mùi hương của cô. Còn hai bàn tay đã không biết bất giác cởi cúc trên cảnh phục của cô, đánh tới núi ngọc nữ của cô.

Long Yên Nguyệt đã bị Lâm Bắc Phàm ăn hiếp mấy lần, mặc dù đều không làm bước cuối cùng, nhưng cái gì nên làm đều đã làm. Chỉ thiếu phòng tuyến cuối cùng, ví dụ lần đầu gặp mặt trong phòng làm việc, còn trong bệnh viện, thôn Lâm gia, trong phòng bảo vệ, lần nào cũng đã cởi ra, lần nào hai người cũng đều khó mà khắc chế, cô cũng cảm thấy mình làm người thật thất bại, sao lần nào cũng bị tên khốn tán gái khắp nơi này ăn hiếp chứ? Cô rất giận hắn, cũng giận chính mình, nhưng lần nào cũng khó mà khống chế được, cứ như mình cam tâm tình nguyện được hắn ăn hiếp ấy.

Hai mắt Long Yên Nguyệt đắm đuối, toàn thân nóng ran khô nóng, như ngọn lửa, chỗ u cốc đã trở nên ướt sũng, rất khó chịu, cô không muốn mình phát ra tiếng kêu, nhưng cơ thể đầu hàng, để mình cảm nhận cảm giác đó, không khỏi phát ra tiếng nói mê, hơn nữa khẽ ngẩng cổ, chủ động giành lấy môi đối phương.

Bà nội nó, cô gái này đúng là rất hút hồn, hôm nay không giải quyết xong cô, đúng là có lỗi với bản thân.

Lâm Bắc Phàm đâu còn phải khách sáo. Đàn ông không thể khách sáo về mặt này được, hắn vừa điên cuồng hôn cô, vừa cởi dây da ở eo cô, chuẩn bị xử cô tại chỗ, cho cô nếm thử uy lực của mình.

"Đừng, đừng…"

Long Yên Nguyệt cảm nhận được đối phương đang làm gì đó, miệng thở dốc, làm bước giãy dụa cuối cùng, nhưng chỗ đó là nơi giữa cơ thể và linh hồn, lại không muốn để hắn dừng lại, muốn hắn có thể giống như hắn với chị Vi Vi, chà đạp một chút, đó là cảm giác sa ngã rõ ràng biết là không đúng, nhưng lại khăng khăng muốn làm, tràn đầy cảm giác kích động vô cùng vô tận, chút lý trí trong đầu tan như gió thổi mây trôi.

Lâm Bắc Phàm đã cởi dây lưng của cô, kéo quần cô xuống dưới ba năm thốn, lộ ra quần nhỏ màu hồng phấn gợi cảm, còn hấp dẫn*** hai bên chỉ treo hai sợi dây, mắt hắn nhìn như có lửa, tí nữa chảy máu mũi.

Thật không ngờ phách vương Long lại mặc diễm lệ như vậy.

Long Yên Nguyệt cảm giác được phía dưới mình rơi vào tay giặc, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt cô đỏ như ớt, vội vàng vươn hai bàn tay ra, che quần nhỏ của mình, trong lòng thầm hối hận không thôi, sáng nay mình sao lại thần sai quỷ khiến thế nào mà lại mặc loại này? Sợ hắn sẽ hiểu lầm mình là loại con gái rất phong tình.

"Em, em thật ra…" Long Yên Nguyệt ấp a ấp úng giải thích.

Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ hôn nóng bỏng, hôn cô ngay cả mình gọi là gì cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ gì đó nóng rực kiên quyết chạm vào mình, khẽ ma sát, suýt nữa khiến mình tan chảy.

"Cục trưởng, chị…"

Chính lúc hai người sắp toàn thân quyện lấy nhau, đang lúc làm chuyện gì đó không thể khống chế trong căn phòng khác thường, lại thấy một cô gái cúi đầu từ bên ngoài đẩy cửa vào, thấy cảnh bọn họ như vậy, tròn miệng, thành hình chữ "O", đối mắt tròn xoe, hồi lâu không nói gì, cũng quên mất phải nói gì.

Cô gái đó cũng mặc cảnh phục ngay ngắn sạch sẽ, lộ ra cơ thể thon thả gợi cảm, tóc ngắn ngang tai, thanh xuân sáng ngời, cho người ta mỹ cảm kiểu khác, ngoài Minh Tiểu Y ra, còn có thể là ai nữa?

Khuôn mặt cô phớt hồng, cảm thấy cảnh trước mặt thật quá có cảm giác tấn công thị giác.

Cục trưởng của mình và bạn trai cô lại trong phòng các làm chuyện giữa nam nữ, cũng quá ác rồi? Trước đây mình còn suy nghĩ cục trưởng mình có phải là gay không? Không cảm thấy hứng thú với đàn ông, nhưng cuối cùng thấy hai người ta đang XX trong phòng làm việc, mới xác định giới tính của cục trưởng là bình thường, bây giờ xem ra, tính thú của cục trưởng mình đúng là đủ đặc biệt.

"Cục trưởng, tôi, tôi, tôi còn có việc, tôi ra ngoài đây".

Minh Tiểu Y nhanh chóng tỉnh ngộ, vội lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ, mặt đỏ tới mang tai, hít thở dồn dập đi nhiều.

Dáng người cục trưởng thật đẹp, chẳng trách bạn trai cô lại không khống chế được mình ở nơi thế này.

Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt trong lúc then chốt lại bị Minh Tiểu Y quấy rầy, khiến hai người bọn họ đều từ trong đó tỉnh táo lại, nhìn cơ thể hai người gần như nửa hở, khuôn mặt đều ửng đỏ, như cà chua chín ấy.

Lâm Bắc Phàm vội vàng buông đối phương ra, kéo quần mình lên, ấp a ấp úng nói: "Tôi, tôi vừa nãy…"

Long Yên Nguyệt cúi đầu, vừa nãy nhìn thấy quái vật lớn chỗ đũng quần hắn, giật nảy mình, đó chính là "của quý" của đàn ông? Cũng lớn quá rồi nhỉ? Chỗ đó của mình nhỏ như vậy may mà mình không bị hắn chiếm đoạt, nếu không, bị hắn xé tan, nếu đổi lại là trước kia, cô chắc chắn sẽ tức giận gào lên vài câu, cho hắn nếm thử sự lợi hại của mỹ nhân quyền, nhưng bây giờ ngược lại bình tĩnh hơn mọi khi nhiều, mặt đỏ ửng, cũng tay chân cuống cuồng kéo quần mình lên, cảm thấy chỗ đó của mình đã ướt sũng, yêu cầu cấp bách thay một cái mới, hơn nữa áo ngực đẹp trắng như tuyết của mình cũng bị đối phương cởi ra, lộ ra trong không khí, không biết bị hắn ném đi đâu rồi? Khiến cô bận rộn một hồi, thỉnh thoảng lườm hắn một cái, trong ánh mắt có vài phần oán giận.

Mình bị hắn ăn hiếp bốn năm lần, bây giờ lại bị hắn ăn hiếp lần nữa, hình như cũng không có gì quá lắm? Bây giờ cô thật sự không thể tức giận nữa, ít nhiều cũng có chút chết lặng.

Long Yên Nguyệt cảm thấy tình cảm của mình như trái đất quay cuồng, sóng to gió lớn, không biết nên làm thế nào thì tốt, rõ ràng biết bên cạnh hắn còn có mấy người con gái, còn có quan hệ đó với chị em tốt của mình, cơ thể mình lại cứ không chịu khống chế, thích được đối phương ăn hiếp, ít nhiều cũng có ý phần là người thứ ba, hoặc là ngườ thứ tư, lẽ nào mình chung quy lại không trốn thoát khỏi nanh vuốt của đối phương sao?

Trong đầu cô hiện lên cách xưng hô khác với hắn, vợ bé, cảm giác thấy mặt đỏ bừng.

Lẽ nào mình sắp thành vợ bé hắn thật sao? Đây há chẳng phải là coi thường mình à? Nhưng nếu như vậy, vậy mình chẳng phải là có thể mãi bên cạnh chị Vi Vi sao? Hơn nữa mặc dù tên khốn này không ít tật xấu, nhưng hình như cũng có chút ưu điểm, ít nhiều cũng có chút khí chất nam tử hán, mạnh hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết nói lời sáo rỗng ẻo lả, hơn nữa còn từng giúp mình mấy lần, ít nhiều cũng tạm được.

Nếu mình không lấy hắn, thì lấy ai?

Mình đã bị hắn ăn hiếp nhiều lần như vậy, lại lấy người khác, há chẳng phải là không có trách nhiệm với người ta, hơn nữa, người đàn ông khác chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn, chắc chắn sẽ tốt hơn hắn sao? Tên đó hình như cũng có không ít tiền, nếu chỉ có chị Vi Vi, há chẳng phải là bị hắn lăn quan lăn lại tới chết sao?

Vợ bé hình như chính là nên bị hắn ăn hiếp.

Long Yên Nguyệt nhanh chóng bị suy nghĩ điên cuồng của mình dọa cho giật nảy mình.