Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 141: Trời xanh đã muộn, núi xanh đã xa




Từ phía xa giọng ca của Lâm Dật Phi truyền đến, tràn đầy hiệp khí hùng hồn. Bốn người nhóm lão Đại nghe thấy, không khỏi dừng bước chân.

– Lão đại, hắn làm sao vậy?

Diêu Lục nhịn không được hỏi. Ở đây y là người nhỏ nhất, đương nhiên vẫn còn có lão thất, nhưng đã bị Lâm Dật Phi giết chết rồi. Đương nhiên mấy người bọn họ luôn cho rằng Lâm Dật Phi là nội tuyến, tuy nhiên cho dù Lâm Dật Phi không phải là nội tuyến, thì bọn chúng tuyệt đối cũng sẽ không ngại giết thêm một người.

Đinh lão đại trầm mặc không nói, luôn cảm thấy mấy câu hát đó tuyệt đối không phải người say có thể hát, ngược lại, gã cảm thấy Lâm Dật Phi dường như rất tỉnh táo! Thương Chiến ở một bên cười lạnh nói:

– Hắn đang giở trò quỷ rượu!

Cam Ngũ cũng liên tục gật đầu:

– Loại quỷ rượu này cũng khó đối phó, rất khó moi móc được tin tức của số hàng đó từ miệng hắn.

Trong suy nghĩ của gã, so sánh giữa việc báo thù cho đồng bọn và số hàng kia, thì cái sau vẫn khiến gã quan tâm hơn một chút.

– Quỷ rượu thì sợ cái gì, chỉ cần không phải là người chết.

Đinh lão đại cười lạnh:

– Trước mặt tao, nhất định sẽ phải nói ra tung tích của số hàng đó! Đi.

Gã giơ tay phất, không do dự nữa:

– Theo lên đi, tìm chỗ hẻo lánh chút giải quyết hắn!

Lâm Dật Phi dường như không biết phía sau đang có mấy tên sát tinh đoạt mệnh đi theo, cứ thế lảo đảo đi về phía trước, càng đi càng nghiêng ngả. Không bao lâu sau hắn đã xuyên qua một con phố lớn phồn hoa, đi tới trước một ngỏ nhỏ. Hắn hơi dừng bước, rồi đi vào cửa ngõ tối thui, tay vịn bờ tường vừa đi vừa hát, ngữ khí đã chuyển từ hào phóng sang trầm thấp:

– Như hôm nay ta du thuyền trên mặt hồ. Trời xanh đã muộn, núi xanh đã xa. Muốn gặp mà không biết làm sao để gặp!

Mấy người Đinh lão đại đi theo phía sau hắn, càng đi càng gần. Giọng nói của Lâm Dật Phi tuy trầm thấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy được, có điều không biết rốt cuộc hắn đang nói gì!

Đang lúc do dự, đột nhiên nhìn thấy Lâm Dật Phi ở phía trước ngửa mặt lên trời cười dài, ngữ khí chất đầy ai oán tang thương:

– Núi xanh xa, muốn gặp mà không biết làm sao để gặp! Hay cho một câu núi xanh xa, muốn gặp mà không biết làm sao để gặp! Cho dù ta và ngươi cách xa nhau trăm núi ngàn sông, cho dù ta không có bất kỳ lí do gì để gặp ngươi, nhưng chỉ cần biết ngươi ở đâu, ta tuyệt đối sẽ không chần chừ đi gặp lại ngươi. Chỉ có điều hôm nay ý trời đùa cợt, sự thay đổi của tám trăm năm nay, ngươi bắt ta phải đi đâu tìm ngươi đây!

Hắn như cuồng như than, mấy người phía sau không hiểu đang xảy ra chuyện gì, sự thay đổi của tám trăm năm? Hừm, có thể khẳng định hắn đang nói lời say! Khi mấy người đang cân nhắc, ở phía trước Lâm Dật Phi đột nhiên xoay người, lạnh giọng quát:

– Mau ra đây, đi theo tôi lâu như vậy, lẽ nào chỉ là một đám chuột nhắt định lén ra tay hay sao?

Một tiếng quát chói tai này của hắn cực kỳ vang vọng, làm tai của bốn tên phía sau bị chấn động vang lên những tiếng ong ong, thiếu chút nữa thì xoay người ngã xuống đất. Đinh lão đại mơ hồ cảm thấy không đúng, còn Cam Ngũ lại biết tên nhóc ở phía trước kia đã phát hiện ra bọn chúng đang theo đuôi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, y bước ra ngoài rút con dao găm ra, lạnh lùng nhìn hắn:

– Con quỷ rượu kia, xem ra mày vẫn còn tỉnh.

Trong bóng tối y nhìn không rõ sắc mặt của Lâm Dật Phi, chỉ cảm thấy đóa hoa bách hợp màu trắng rất rõ ràng trước ngực hắn, liền thấy đó là một mục tiêu ngon để công kích!

Đinh lão đại không kịp ngăn cản, chỉ đành đi ra từ chỗ khuất. Một tiếng hét đó của Lâm Dật Phi khiến gã bây giờ cảm thấy không thoải mái, trong lòng luôn cảm thấy không phải hắn mắc bẫy mình, mà bốn người bọn chúng đã chui vào bẫy của hắn:

– Mày khá lắm, giả say sao?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Say và không say có khác gì nhau, việc nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết thôi!

– Lão đại, dường như có chút không ổn.

Thương Chiến thấp giọng nói bên tai Đinh lão đại:

– Hắn giống như chẳng hề sợ hãi.

Thương Chiến và Đinh lão đại sóng vai nhiều năm như vậy, luôn làm việc một cách trầm ổn, nếu bàn về cơ trí, thì thuộc loại cao trong bảy người.

Đinh lão đại trong lòng rùng mình, nhìn Lâm Dật Phi từ đầu tới chân. Không sai, đây chính là Lâm Dật Phi mà gã đã gặp ở sân vận động ngày hôm nay, nhưng dường như có chút khác. Rốt cuộc là khác chỗ nào thì gã không nói ra!

– Vì sao theo dõi tôi.

Lâm Dật Phi vốn giống như đã say bí tỉ, nhưng lúc này đứng thẳng người lên, trong mắt không hề có chút men say nào!

– Số hàng kia đây?

Đinh lão đại trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng đã cố nén nó lại. Lăn lộn nhiều năm như vậy, có gì mà gã chưa gặp qua. Cho dù Lâm Dật Phi không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thì dựa vào bốn anh em bọn chúng, lẽ nào còn không xử được một tên học sinh?

– Số hàng kia?

Lâm Dật Phi nhíu mày, không đáp mà hỏi lại,

– Ai bảo các người đến, là Uông Tử Hào sao?

– Nhóc mày rất thông minh.

Cam Ngũ lạnh lùng nói:

– Mau nói, số hàng kia rốt cuộc ở đâu.

Y dừng lại một chút:

– Nếu mày nói ra, thì tao sẽ cho mày một con đường sống.

Tên này cũng biết nói chuyện nhỉ, bọn chúng bốn người, Cam Ngũ y bỏ qua cho Lâm Dật Phi, nhưng Đinh lão đại có bỏ qua hay không thì chẳng liên quan đến chuyện của y rồi.

– Nếu tôi không nói thì sao?

Cậu thiếu niên thản nhiên nói, tâm tư xoay chuyển, số hàng đó là gì? Lẽ nào Lâm Dật Phi của trước kia có chút liên quan tới bọn chúng? Đột nhiên nghĩ tới lúc khi giết tên đó có nghe y nói qua “Nhóc, là mày?”, nói như vậy bọn họ sớm đã quen biết Lâm Dật Phi rồi, nhưng Lâm Dật Phi chẳng qua chỉ là một học sinh, việc làm duy nhất khi đang học đại học đó là theo đuổi Phong Tuyết Quân nhưng không thành. Nếu như vậy, làm sao hắn lại có quan hệ với đám liều mạng cực kỳ hung ác này?

– Tao sẽ có cách cho mày nói.

Đinh lão đại tuy cảm thấy phía trước áp lực đang vọt tới, nhưng vẫn có thể tiến lên một bước, chậm rãi rút lưỡi lê ánh lên màu xám trắng được giấu trong ống tay áo, dưới ánh trăng, nó phát ra thứ ánh sáng rợn người.

– Đợi một chút, lão Đại.

Thương Chiến đột nhiên tiến lên kéo Đinh lão đại lại:

– Nhóc, tao hỏi mày một câu, có phải mấy người anh em của tao là do mày mật báo làm hại chết không?

– Anh em của ông sao?

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Có phải chính là ba tên bị các người cướp đi từ nhà xác?

– Không sai.

Đinh lão đại trầm giọng nói:

– Mày không cần đắc ý, bọn chúng giết ba người anh em của tao, tao cũng đã giết mấy tên cảnh vệ của bọn chúng, đương nhiên ngần đấy mãi mãi không bao giờ đủ. Nếu bọn tao tìm được kẻ nào đã giết mấy đứa đó, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, thì tao cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Lâm Dật Phi thở dài một tiếng:

– Ông giết nhầm người rồi. Kỳ thật ông nên sớm tìm tôi.

– Tìm mày.

Đinh lão đại nghi hoặc hỏi:

– Tìm mày làm gì?

– Đương nhiên là để báo thù rồi.

Lâm Dật Phi lạnh lùng nói:

– Ba người anh em của ông tên nào cũng đáng chết, và cũng chính do tôi đích thân giết chết. Có oan báo oan, có thù báo thù, chỉ có điều các người không phân tốt xấu, tìm mấy người không liên quan giết cho hả giận, tính gì là anh hùng hảo hán!

Thiếu niên sắc mặt như thường, trong mắt lại bùng lên lửa giận và sát ý.

Cả đám ngây người sửng sốt, nhìn Lâm Dật Phi một cách khó có thể tin. Chúng đều cho rằng hắn đang thần trí không rõ, nói một mớ lời say. Muốn nói hắn mật báo, làm nội tuyến còn có người tin. Nếu nói hắn tự tay giết chết ba người Dương Tam, thì dù có đánh chết chúng cũng không chịu tin!

– Nhóc con, mày ngán sống rồi đúng không?

Cam Ngũ kêu gào nói:

– Chỉ dựa vào mình mày giết chết anh Dương Tam sao? Nhìn lại mình đi con.

Lời y vừa thoát ra khỏi miệng, liền phát hiện một bóng người đã đến trước mặt y. Cam Ngũ cũng rất tỉnh táo, con dao găm trong tay không chút do dự đâm tới, không ngờ con dao găm mới đi được nửa đường, liền cảm thấy phần cổ bị gõ một cái, rồi trước mặt tối sầm và mất đi tri giác.

“Rầm”… “leng keng” hai loại tiếng động vang lên. Cam Ngũ ngã lăn xuống đất, con dao găm cũng rơi theo, trong ngõ nhỏ yên tĩnh rõ ràng có chút làm một ta kinh sợ.

– Bây giờ các người còn ai không tin?

Lâm Dật Phi lạnh lùng hỏi, hắn giống như đứng im tại chỗ không cử động, nhưng Cam Ngũ không ngờ lại ngã gục xuống đất, sống chết không rõ!

– Lão ngũ?

Đinh lão đại thử gọi một tiếng, Cam Ngũ vẫn không có phản ứng gì, nhưng gã lại không dám cúi người xuống xem xét. Khi thằng nhóc này xông đến không ngờ mình không nhìn thấy rõ bóng dáng, vào lúc này đương nhiên không thể quay lưng lại chỗ Lâm Dật Phi được.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dật Phi, Đinh lão đại cuối cùng có chút tin rằng mấy người anh em của gã là do hắn giết:

– Bọn tao có oán thù gì với mày? Tại sao mày giết anh em của tao?

Gã nói tuy rằng điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì không kìm nổi sự run rẩy. Tên này lẽ nào là một cao thủ giấu tài, hoặc đây vốn chính là một cái bẫy? Còn Uông Tử Hào kia, y có biết hay không?

– Các người thực sự là hỏi quá nhiều mà nghĩ lại ít.

Lâm Dật Phi chậm rãi nói:

– Tôi đã nói qua rồi, bọn chúng đáng chết.