Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 263-1: Mánh lới (1)




Không hiểu đối thủ trước mắt như thế nào, Trang Bố Kỳ không dám hành động khinh suất. Gã thử hai hư chiêu thăm dò, nắm tay vung ra rồi rút về, dĩ nhiên là muốn xem phản ứng của Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi vẫn đứng yên, không chớp mắt lấy một lần. Miệng hắn nhếch cười, nói:

– Nếu mày nhận thua thì không đến mức mất mặt.

Trang Bố Kỳ đơ người, thấp giọng hỏi:

– Mày uy hiếp tao?

Lâm Dật Phi ngây ra, đột nhiên hiểu ý gã. Thì ra gã tưởng mình sẽ nói chuyện xấu của gã ra:

– Mày xứng sao?

Thiếu niên nói một câu:

– Ra chiêu đi!

Mọi người yên lặng. Không hiểu hai vị này thi đấu hay gặp gỡ, sao không nói chuyện ở dưới mà lại đem lên sàn đấu. Trang Bố Kỳ quát một tiếng, nhấc gối lên nhắm vào bụng Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi giống như sớm đoán chắc chiêu thức của gã, đột nhiên tiến lên nửa bước, giơ tay đỡ cú kích, phá giải một chiêu của gã. Trang Bố Kỳ sửng sốt, chỉ cảm thấy không tung được chiêu, cả người rất khó chịu. Gã lui về sau hai ba bước, đột ngột lao lên phía trước, thân hình búng lên không trung, chân trái mới đá ra rồi lại lùi về, chân phải tại tung liên hoàn đá. Chiêu thức hư hư thật thật, vừa ra chiêu đã dùng Vô ảnh cước đoạt mệnh tự xưng là ngang tài với Hoàng Phi Hồng!

Dưới đài thét gào như điên cuồng. Cảnh thường thấy trong ti vi phải dùng dây thừng, dây thép treo lên, giờ đây lại hiện ra sống động trước mắt, hỏi sao người ta không hưng phấn cho được!

Lâm Dật Phi chỉ tiến lên một bước, né được Vô ảnh cước của Trang Bố Kỳ. Hắn vung một chưởng cắt ngang hông Trang Bố Kỳ, mọi người hét chưa dứt thì đã thấy gã bay văng ra như đàn tranh đứt dây, hai chân còn không ngừng quẫy, rõ ràng vẫn đang thi triển Vô ảnh cước.

“Rầm” một tiếng, Trang Bố Kỳ như chiếc túi rách rơi phịch xuống, hai chân cựa quậy một chút, muốn trở mình bật dậy, nhưng eo đã đau bủn rủn không thể dùng lực. Trọng tài bước lên bắt đầu đếm:

– Mười, chín, tám…

Dưới đài liền mắng:

– Mau đứng lên, giả vờ gì đó, đứng lên đi!

Trang Bố Kỳ lực bất tòng tâm, thần trí tuy tỉnh táo nhưng hông không thể dùng sức. Gã không biết Lâm Dật Phi đã lén phong đại huyệt bên hông mình. Nghe thấy trọng tài đếm đến một, hai mắt gã trừng to đục ngầu, chưa kịp thở hắt ra thì đã ngất đi!

Trọng tài vừa định tuyên bố Lâm Dật Phi thắng cuộc, đột nhiên thấy Trang Bố Kỳ sùi bọt mép, tay chân liền luống cuống:

– Mau gọi xe cấp cứu!

Trong lòng lại nghĩ tuyển thủ có chứng động kinh không thể tham gia Bách Gia hội. Không biết người này trước khi thi kiểm tra sức khỏe thế nào, nếu chết người thì đâu phải chuyện đùa.

Lát sau có vài người lên sàn đấu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Dật Phi lắc đầu, vốn định giải huyệt. Một người đàn ông trung niên gầy nhom dã lên sàn, mũi diều hâu, đôi mắt hõm sâu. Lâm Dật Phi thấy ông nhanh nhẹn, không nhịn được bèn nhìn lâu một chút.

Người đó lạnh lùng liếc Lâm Dật Phi rồi đến cạnh Trang Bố Kỳ. Ông chưởng vào ngực một nhát, Trang Bố Kỳ “hự” một tiếng, sắc một vốn tái nhợt lại trở nên tím ngắt.

Sắc mặt ông ta vẫn âm trầm, định xuất chưởng nữa, song Lâm Dật Phi lại đến phía sau nói:

– Nếu ông trị liệu như thế, cậu ta không chết thì cũng bị ông đập chết.

Bàn tay ông ta khựng lại giữa chừng, nghe thấy vậy liền chần chừ, từ tốn quay đầu lại lạnh lùng nói:

– Cậu dùng ám chiêu!

– Tôi không biết đấu võ cấm sử dụng điểm huyệt.

Lâm Dật Phi cười nói, quay qua nhìn trọng tài:

– Có phải vậy không?

Trọng tài sững người:

– Không có quy tắc nào cấm điểm huyệt.

Thì ra công phu điểm huyệt chỉ nghe nói trong truyền thuyết, tại Bách Gia hội chưa từng ai thử qua, nói chi đến chuyện cấm đoán. Mũi diều hâu trầm mặt, điểm huyệt là công phu tương đối cao thâm, ông chỉ nghe sư phụ nhắc đến. Nếu muốn giải khai,T.r.u.y.e.n.2.4.7.v.n liên quan tới đẩy khí qua máu, khí mạch vận hành, đồng thời người thi triển phải nó nội công thâm hậu làm điểm tựa. Ông chưa từng ngờ đến Lâm Dật Phi tuổi trẻ là thế mà cũng biết công phu này!

– Vậy xem như tôi không phạm quy.

Lâm Dật Phi bật cười:

– Nếu muốn cậu ta tỉnh lại, không bằng để tôi xem thử.

Mũi diều hâu hừ lạnh một tiếng:

– Không cần!

Ông đưa tay xốc Trang Bố Kỳ lên, trọng tài khẩn trương:

– Ông muốn làm gì?

– Nó là sư điệt của tôi, dẫn nó đi khám bệnh không được à?

Mũi điều hâu buông một câu sắc lạnh, nghênh ngang đi mất. Trọng tài định đuổi theo, trông thấy Vạn Minh đứng dậy nói:

– Người đó đúng là sư thúc của Trang Bố Kỳ, họ tự có cách giải quyết.

Trọng tài sực nhớ còn chính sự chưa giải quyết, vội vàng nâng tay phải của Lâm Dật Phi lên:

– Tôi tuyên bố, trận này, Lâm Dật Phi của đại học Chiết Thanh tháng cuộc!

Mọi người lặng thinh, nhốn nháo rời khỏi, còn có vài người hâm mộ của Trang Bố Kỳ ném lon hoặc bình nước lên sàn đấu, phát tiết thái độ bất mãn. Lâm Dật Phi cười cười, chắp tay hướng về khán đài.

– Dật Phi, cậu giỏi lắm.

Dương Tu Vũ dúi một đấm vào vai Lâm Dật Phi:

– Mấy người khác còn đấu, trận của chúng ta kết thúc sớm đấy.

– Nhưng cậu nên đạp nó hai cái nữa mới đúng.

Giang minh chủ ở kế bên nói, tâm tình rất thoải mái. Cứ tình hình này, xem chừng về nhất khu thi đấu Hoa Nam này đã cầm chắc:

– Nhớ lại chuyện hôm qua tôi vẫn tức.

– Nên tha thứ, nên tha thứ.

Thầy giám thị đứng lên, vỗ vai Lâm Dật Phi:

– Dật Phi làm tốt lắm, thầy hủng hộ em. Giang Sơn, vị trí minh chủ của cậu xem ra phải nhường rồi.

Giang minh chủ khẽ biến sắc, chưa kịp nói gì, Dương Tu Vũ đã cười:

– Dật Phi bận nhiều chuyện thế, tham gia thi đấu đã nể mặt chúng ta lắm rồi, hơi đâu mà tranh tuyển minh chủ gì đó.

Lâm Dật Phi cũng cười nói:

– Làm minh chủ không phải chỉ giỏi võ công là được, còn phải biết giao tế rộng. Thầy đề cao em quá rồi, bên kia có người tìm em, em phải đi một chút.

Lúc này sắc mặt Giang minh chủ mới dễ coi hơn, vội nói:

– Mau đi đi, nhưng phải nhớ là mai còn thi đấu.

Vừa ngẩng đầu, một ông cụ đã đứng trước mặt Lâm Dật Phi, đang hứng thú nói chuyện gì đó. Ông lấy làm lạ, không biết người đó là ai.

– Bác sĩ Tiền, ông đến cũng nhanh thật.

Lâm Dật Phi kéo bác sĩ Tiền ra khỏi nơi thi đấu, dọc đường phải hứng không ít nước miếng của fan cuồng, có người còn muốn liều mạng xông lên. Đương nhiên cũng có vài người ngược lại, cầm giấy bút đòi hắn ký tên.

Khi cảm khái thế sự vô thường, Lâm Dật Phi dốc hết sức lực chín trâu hai hổ mới kéo bác sĩ Tiền đến nơi yên tĩnh. Chưa kịp mở miệng, một giọng nói vang lên từ phía sau:

– Lâm Dật Phi, rảnh không?

Bác sĩ Tiền bắt gặp một cô gái tóc ngắn đứng cách đó không xa, cười dịu dàng nhìn hai người.

– Cô ta là ai?

Bác sĩ Tiền hỏi.

– Phóng viên thực tập của báo sớm Giang Nguyên.

Lâm Dật Phi đáp, không thấy lạ trước sự xuất hiện của Thu Hiểu Thần.

– Dật Phi không rảnh.

Bác sĩ Tiền khua hai tay từ chối:

– Cậu ta còn chuyện phải nói với tôi. Vị phóng viên này, để ngày khác hẵng nói sau.

– Cháu mời cô ta đến.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Phóng viên Thu, cám ơn cô đón tiếp.

– Đính chính một chút.

Thu Hiểu Thần tiến một bước, nghiêm túc nhìn Lâm Dật Phi:

– Tôi không phải là phóng viên thực tập nữa, mà đã là phóng viên thật sự! Nói ra cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có mấy quyển tin tức cậu đưa, tôi e mình sẽ không được làm chính thức nhanh như vậy.

Cô quay sang nhìn bác sĩ Tiền:

– Đây có phải là thần y Tiền Thúc Hạ?

Bác sĩ Tiền ngây người:

– Sao cô biết tôi?

– Đương nhiên cháu biết.

Thu Hiểu Thần sau khi xác nhận, hào hứng chìa tay ra:

– Chào bác sĩ Tiền, nghe nói vài tháng trước bác đã trị được nhiều chứng phức tạp. Cho dù có mấy ca bị Tây y phán là chết, nhưng bác vẫn kiên trì. Cháu đến tìm bác xem thử, không ngờ hiệu quả vô cùng tốt.

Bác sĩ Tiền không hiểu Lâm Dật Phi mời Thu Hiểu Thần đến làm gì, nhưng mà ai cũng thích được khen. Nghe thấy phóng viên xinh đẹp không ngừng khen ngợi, ông cười nói:

– Thực ra tôi chỉ tùy tiện mà làm thôi.

– Một hai lần thì còn có lý do của nó.

Thu Hiểu Thần đương nhiên phải moi bằng được đến cùng mọi chuyện:

– Nếu lần nào cũng vậy thì bác sĩ Tiền là cao minh rồi. Nghe nói dạo này có người ở thủ đô vì ngưỡng mộ mà đến tìm bác trị liệu. Vốn tưởng bác sĩ Tiền rất bận nên không dám quấy rầy, ai ngờ hôm qua Dật Phi gọi điện cho cháu, bảo là chiếu cố phóng viên thực tập không dễ, đặc biệt hẹn bác sĩ Tiền đến nói chuyện. Bác xem, sáng nay cháu đã đến đây rồi, Dật Phi nói bác nhất định sẽ đến, cuối cùng cháu cũng đợi được.

Cô mãi thao thao bất tuyệt. Bác sĩ Tiền đầu toàn sương mù, chỉ có thể à, ừm vài tiếng, nghi ngờ nhìn Lâm Dật Phi. Ông thầm nghĩ, thì ra do tên nhóc này sắp xếp, không biết trong hồ lô nó chưa thuốc gì.

– Hay là cháu mời hai người uống trà nói chuyện.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Chuyện còn dài, tôi và bác sĩ Tiền đã chuẩn bị lâu rồi, tuyên bố cụ thể còn phải đợi một thời gian. Phóng viên Thu, cô là người biết trước nhất, không được chúng tôi cho phép, cô không thể đưa tin.

– Nhất định, nhất định.

Thu Hiểu Thần hưng phất đến mắt sáng rực, giống như là đứng trước mỏ vàng, gật đầu lia lịa:

– Thôi thì để tôi mời, chúng tôi có thể chi trả một chút.

Lâm Dật Phi không có ý kiến, dẫn theo bác sĩ Tiền vẫn còn ù ù cạc cạc và Thu Hiểu Thần còn mơ hồ nhưng tỏ vẻ thấu hiểu đi đến một nhà hàng. Họ gọi hai món, sau khi đồ ăn dọn lên mới mở lời:

– Bác sĩ Tiền, đem bột tráng cốt mà bác nghiên cứu nhiều năm ra bọn cháu xem thử.