Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 272-2: Mười một người (2)




– Hiện tại anh chính là chiêu bài tốt.

Bách Lý Băng cười nói:

– Khu thi đấu Ngũ Đại đều ngưỡng mộ Hoa Nam có Lâm Dật Phi, đánh có khí thế, nhìn rất đẹp mắt. Hiện nay anh chính là tâm điểm, chỉ cần anh xuất hiện thì đó đã là thu nhập quảng cáo, bảo đảm phí phát sóng trực tiếp. Quả thật anh cứ thuận theo tự nhiên cũng tốt, chỉ có điều em nghĩ sau này anh sẽ không thanh nhàn như vậy.

Lâm Dật Phi lắc đầu nói:

– Thật ra nói thực lòng, xuất phát điểm của anh tuy là bác sĩ Đông y, nhưng cho đến hôm nay lại có chút không làm chủ được bản thân. Anh nghĩ chế dược Bách Thảo nếu phát triển đến một quy mô nhất định có thể đó chính là lúc anh phải rút lui.

Bách Lý Băng thấp giọng hỏi:

– Giống như quỹ từ thiện Bách Thảo?

Lâm Dật Phi gật đầu nói:

– Anh chẳng qua chỉ là tiên phong đi trước, nếu để trấn giữ chắc còn phải có nguyên soái nắm chắc đại cục, ví như cha của em vậy.

Bách Lý Băng “phụt” cười nói:

– Hóa ra trước giờ anh luôn không xem trọng em, vậy em cần phải cố gắng học tập cha em mới được, không thể để người tiên phong như anh xem thường được!

Khi Lâm Dật Phi trở lại khuôn viên khu chung cư, đẩy cửa vào liền sửng sốt. Mới có một khoảng thời gian hắn không về nhà mà phát hiện ra trong phòng đã có thêm rất nhiều máy tính. Đại Ngưu đang ung dung ngồi trước mặt, luyện tập đánh chữ, vẫn dùng phương pháp đánh chữ phiên âm.

Vừa nhìn thấy Lâm Dật Phi trở về, Đại Ngưu phấn khích quay đầu lại nói:

– Dật Phi, so tài đánh chữ tốc độ không?

Lâm Dật Phi cười cười nói:

– Tôi chỉ dùng chuột click vào còn được, đánh chữ thì không được. Gần đây sao không đi chơi cùng bạn gái mà lại bắt đầu học máy tính à?

Đại Ngưu đứng dậy, thở dài một tiếng nói:

– Cậu không biết đâu, mấy ngày nay tôi nghe ngóng rồi, tuy chúng ta vẫn còn hơn một năm, nhưng năm nay hình thức tuyển dụng việc làm không hề lạc quan chút nào. Cho dù tìm công việc bảo vệ hay việc gì đó cũng đều phải biết ngoại ngữ, máy tính. Hiện trình độ ngoại ngữ của tôi vẫn chưa đạt cấp bốn, nếu máy vi tính còn không biết vậy thật không biết thế nào mới tốt, hơn nữa nếu không đạt được cấp bốn vậy đến bằng tốt nghiệp cũng không lấy đượcm Thúy Hoa vẫn luôn nhắc tới.

Lâm Dật Phi sửng sốt nói:

– Tôi đã đạt được cấp bốn chưa?

– Đạt lâu rồi.

A Thủy cười nói:

– Kỳ thực theo tôi thấy, tốc độ sụt giảm giá trị của sinh viên cũng gần tương đương với cổ phiếu. Mở rộng quy mô tuyển sinh như vậy, mà lại không chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng thực dụng, vài năm sau sẽ có rất nhiều người tốt nghiệp sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

– Cậu đừng dọa tôi.

Đại Ngưu lẩm bẩm nói:

– Sự kỳ vọng của cha mẹ đối với tôi rất lớn, còn trông cậy vào triển vọng của tôi nữa.

Lâm Dật Phi gật gật đầu nói:

– Mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn chưa phải là muộn, Đại Ngưu, nỗ lực kiên trì sẽ có một ngày cậu thành công.

– Này tên tiểu tử, cậu toàn làm mấy thứ vô dụng này…

Đại Ngưu đột nhiên lớn tiếng hét lên:

– Nói mau, có phải cậu đã thành lập ngành thuốc Bách Thảo, tự thành lập công ty mà ngay cả huynh đệ cũng không thông báo một tiếng không?

Lâm Dật Phi ngẩn người ra, nhìn thấy một đống báo bên cạnh, về cơ bản đã hiểu rõ, hắn nói:

– Vậy thì làm sao?

– Vậy có phải cậu nên suy nghĩ nếu người anh em tôi thất nghiệp…

Đại Ngưu lại cười đùa tí tửng nói:

– Sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí thích hợp? Hiện nay cậu là ông chủ lớn, quyền phát ngôn chút ít chắc chắn là có rồi!

Lâm Dật Phi cười cười, tiện tay cầm lấy tờ báo, chẳng ừ hử gì, không ngờ Đại Ngưu lại nghĩ được xa như vậy, chắc hẳn là Thúy Hoa đã phân tích cho nghe. Xem một hồi lâu cũng không phát hiện được tin tức nào hữu dụng, A Thủy lại thì thào trước màn hình vi tính nói:

– Mười một nhà khoa học mất tích.

– Cái gì mà mười một nhà khoa học?

Bệnh đãng trí của Đại Ngưu xem ra khá nặng rồi, việc Thúy Hoa giao cho vừa đó đã quên mất ra sau đầu rồi.

Ánh mắt nghi hoặc của Lâm Dật Phi cũng nhìn về phía A Thủy, A Thủy do dự một chút rồi nói:

– Đây là một cách nói trong giới khoa học lưu truyền trong và ngoài nước. Có một số nhà khoa học rất có tiềm năng đã mất tích một cách khó hiểu, có sáu người ngoài nước và năm người trong nước,

Lâm Dật Phi hỏi:

– Là chuyện xảy ra khi nào?

– Ước chừng khoảng hai năm.

A Thủy hồi tưởng lại nói:

– Ban đầu, khi mới có mấy người mất tích thì không có gây ra sự liên tưởng gì hết. Nhưng về sau lại có liên tiếp các nhà khoa học có tiềm chất, lại làm kinh động thói đời, ừm…. có thể dùng giả thiết kinh động thói đời để hình dung bọn họ. Vốn là chỉ có giới khoa học gây nên chấn động, hoặc là cười nhạo chế giễu, cho rằng bọn họ vượt mức quy định, hoặc là nói tố chất thần kinh tốt hơn chút, nhưng sau đó không lâu thì bọn họ đột nhiên bốc hơi biến mất.

Lâm Dật Phi khẽ chau mày hỏi:

– Lý luận gì mà kinh động thói đời?

– Chủ yếu là liên quan đến phương diện vật lý và não bộ con người.

A Thủy hồi tưởng lại nói:

– Dật Phi, cậu xem, trong đó có một nhà khoa học tuyên bố rằng có thể tìm thấy nơi lưu giữ trí nhớ của đại não, hơn thế trí nhớ có thể cấy ghép.

Đại Ngưu khinh thường nói:

– Vớ vẩn.

– Còn có một tin liên quan đến vấn đề thần kinh.

A Thủy lại giải thích nói:

– Ông ta nói nhận thức trí nhớ của con người vỗn là một loại sóng điện từ, có thể tự do tách ta bên ngoài cơ thể, đó cũng chính là nguyên nhân chính gây ra bệnh mất trí hoặc hiện tượng ký ức của kiếp trước.

Lâm Dật Phi suy nghĩ một hồi lấy rồi nói:

– Nhà khoa học này rất có sáng ý. Đúng rồi, gần đây có liên lạc với Tô Yên Nhiên không?

Mặt A Thủy bỗng nhiên đỏ ửng lên, Đại Ngưu tủm tỉm cười nói:

– Sao hắn lại không liên lạc được chứ. Bây giờ, đi nghe đàn dường như là môn học thiết yếu của A Thủy hàng ngày.

– Vậy thì hôm nay chúng ta cùng đi nghe một chút xem thế nào?

Bộ dạng của Lâm Dật Phi có phần hứng thú, Đại Ngưu thì đương nhiên hưởng ứng rầm rộ.

– Các cậu đi, tôi đương nhiên không thể cản các cậu.

A Thủy trở mặt nói:

– Tôi không lo Yên Nhiên đàn gảy tai trâu, nhưng tôi chỉ e là khi đàn gảy tai trâu thì trâu sẽ không có kiên nhẫn!

A Thủy nói không sai, khi Tô Yên Nhiên vẫn chưa đàn được một nửa thì Đại Ngưu đã có chút không kiên nhẫn, giống như khi nghe “Bản giao hưởng đồng quê”, rất nhiều người cảm thấy yên tĩnh, phong cảnh mênh mang nhưng nhiều người lại thấy tâm phiền ý loạn, phần lớn là bực bội nhưng trong lòng lại không hiểu tại sao.

Khi Tô Yên Nhiên ngừng đàn một chút thì Đại Ngưu giống như một MC đài truyền hình nổi tiếng, không đợi ca sĩ hát xong đã bắt đầu báo trước bài tiếp theo. Cậu ta vỗ tay, hơn nữa còn vỗ rất nhiệt tình cho đến khi A Thủy trợn mắt lên trừng một cái thì Đại Ngưu mới phát hiện ra vẫn chưa đàn xong bài này, cậu không khỏi ngượng ngùng ngồi xuống.

Tô Yên Nhiên mỉm cười, sau khi đàn xong, đầu tiên là cảm ơn tràng pháo tay của Đại Ngưu, khiến cho mặt cậu ta càng đỏ như mặt Quan Công.

– Thật ra khi A Thủy mới nghe cũng như vậy, chưa đợi tôi đàn xong đã khen hay rồi.

Tô Yên Nhiên cười nói:

– Nhưng gần đây đỡ hơn nhiều rồi.

Cuối cùng Đại Ngưu cũng tìm được một người chịu tội thay, lớn tiếng kêu lên:

– Thì ra là thế, chủ yếu là do nhạc của Tô Yên Nhiên cao siêu quá ít người hiểu, cậu không thấy hiện nay những khúc nhạc như thế này không phổ biến à?

Tô Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Dật Phi:

– Nhưng Lâm Dật Phi nghe có thể hiểu được, những người bận rộn như chúng ta thì hầu như là rất ít gặp. Bách Gia Hội kết thúc rồi à?

Tất cả mọi người đều cười, Thúy Hoa cũng không nhịn được nói:

– Yên Nhiên, tớ đề nghị cậu ra ngoài một chút đi, những tin tức như vậy mà không biết là không tốt đâu, từ sau bữa tiệc từ thiện lần trước tớ chưa hề gặp cậu ở trường lúc nào đâu.

– Qua mấy ngày nữa là lễ Giáng Sinh, đêm giáng sinh chúng ta đi leo núi nhé, thế nào?

Đại Ngưu nhiệt tình đề nghị.

A Thủy sửng sốt, liếc nhìn Lâm Dật Phi một cái:

– Ngày lễ của nước ngoài, cậu nhiệt tình như thế làm gì? Trong trường có liên hoan Tết dương lịch, mỗi khoa phải có mấy tiết mục, Yên Nhiên có bài diễn tấu, hay là chúng ta đi cổ vũ đi. Tiểu Phi, cậu thấy thế nào?

Lâm Dật Phi có chút áy náy nói:

– Ngại quá, cuộc thi đấu Ngũ Đại của Bách Gia Hội cũng vừa lúc vào khoảng thời gian này, tôi sợ không đi được.

– Sự nghiệp quan trọng mà.

Tô Yên Nhiên cười nói:

– So với bọn tôi thì cuộc sống của anh có thể nói là đầy đủ hơn nhiều.

Lâm Dật Phi chỉ lắc đầu:

– Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi.

– Tiểu Phi không chịu từ bỏ việc tuyên truyền cho công ty anh ấy.

Thúy Hoa phun ra một câu:

– Tôi nghe nói lần tuyển chọn trong tỉnh này, công ty của anh ấy được tâng bốc, tiếng tăm đồn xa, có thể nói là thành phố Giang Nguyên từ trước đến nay chưa bao giờ nổi tiếng nhanh như vậy. Một công ty được mọi người chú ý như vậy, bây giờ anh ấy thân là nhân vật đứng đầu của cuộc đấu Hoa Nam, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền thay công ty rồi.