Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 299: Kẻ không biết xấu hổ




– Chúng ta nên làm thế nào?

Hai người ngồi im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Đằng Thôn Xuyên Sơn lên tiếng phá tan im lặng. Lời y nói khá ngắn gọn, bởi y cũng thuộc típ người không thích nói chuyện lắm. Ba năm trước, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của Y Hạc Lưu, từ đó y liền biến thành trầm mặc, ít nói.

– Lâm Dật Phi hắn nhất định sẽ nghi ngờ hội quán Ảnh Phong của chúng ta.

Vẻ mặt của Độ Biên Chính Dã xị xuống:

– Bởi vì Cổ Chính Hùng và Tỉnh Điền Thứ Lang trực tiếp tham gia hành động lần này.

Đằng Thôn Xuyên Sơn đột nhiên nói một câu như này:

– Ngọc Tử không tán thành với hành động lần này của chúng ta.

– Cậu cho rằng cô ta có ý tốt sao?

Độ Biên Chính Dã lạnh lùng cười nói:

– Cô ta chỉ là không đồng ý chúng ta liên kết với Bách Địa Gia. Bởi vì theo cô ta thấy đó chẳng qua là hành động tự tìm lấy cái chết.

– Nhưng mà hiện tại chúng ta đã không còn đường quay đầu rồi.

Biểu hiện nói chuyện của Đằng Thôn Xuyên Sơn vô cùng đau xót, trong mắt lại hiện lên tia oán hặn sâu đậm.

– Hiện tại chúng ta đã đắc tội với Lâm Dật Phi, hắn nhất định sẽ tới tận cửa tìm chúng ta.

– Tìm tới thì sẽ thế nào?

Độ Biên Chính Dã an ủi nói:

– Chuyện này chúng ta có thể nói hoàn toàn là hành vi tự phát của hai người, không có quan hệ gì với hội quán Ảnh Phong của chúng ta, hơn nữa hắn chắc không dám làm càn.

– Như vậy cũng được sao?

Đằng Thôn Xuyên Sơn không tỏ vẻ vui vẻ gì, chỉ có biểu hiện vô cùng xót xa. Một bàn toàn cá sống cũng không có quyền quyết định cách làm của đầu bếp, bất luận là kho tàu hay là hầm thì đối với nó đều là bi thương. Cho dù ngẫu nhiên nghe thấy người khác nói muốn ăn sống thì con cá đó cũng sẽ không lấy gì làm vui sướng.

Một giọng nói trả lời:

– Đương nhiên là được.

– Vậy được.

Đằng Thôn Xuyên Sơn đứng lên một cách uể oải, đột nhiên ngây người tại chỗ, như bị hồn bay phách lạc. Bây giờ y mới nghe ra, lời nói ban nãy không phải do Độ Biên Chính Dã nói ra…

Đầu tiên, hắn nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi hoảng sợ của Độ Biên Chính Dã, từ phía sau Đằng Thôn Xuyên Sơn giống như gặp phải quỷ vậy.

Đằng Thôn Xuyên Sơn run lên một hồi, đột nhiên y ý thức được rằng quỷ không đáng sợ, mà là Lâm Dật Phi không biết khi nào xuất hiện phía sau bọn họ mới khiến y cảm thấy đáng sợ.

Đằng Thôn Xuyên Sơn lăn một vòng, đi chếch ra phía ngoài. Y là một ninja, vì thế đương nhiên sẽ dùng phương pháp thông thường, nhưng phân nửa đã bị Lâm Dật Phi suy tính. Từ trước tới giờ y chưa từng nghĩ rằng vẫn có người im hơi lặng tiếng xuất hiện đằng sau y, không bị y phát hiện, tuy rằng y đang hồn bay phách lạc.

Y lăn hai vòng, cuối cùng cũng từ từ đứng lên. Đột nhiên y phát hiện bản thân rất có tính chất của một thằng hề làm xiếc ảo thuật trên đường phố. Bởi, Lâm Dật Phi không hề động đậy, Lâm Dật Phi bất động, Độ Biên Chính Dã cũng không dám động đậy, vậy Đằng Thôn Xuyên Sơn một mình di chuyển quả thật rất vô vị.

– Lâm Quân, rất hân hạnh được gặp anh.

Gừng càng già càng cay, Đằng Thôn Xuyên Sơn không khỏi có chút xấu hổ. Kẻ địch còn chưa có động tĩnh gì mà bản thân lại làm rối loạn trận chiến trước, không còn nghi ngờ đây chính là hành động vô cùng không sáng suốt. Độ Biên Chính Dã bất biến ứng vạn biến rất giỏi, tưởng chừng là có vòm trời cao như vậy.

Lâm Dật Phi vẻ mặt tươi cười, trong khi người khác tiên lễ hậu binh thì hắn lại chưa từng vung đao chém tới trước:

– Tôi cũng rất hân hạnh được gặp hai vị, hiện giờ không khí trong lành, dễ chịu, thật là thời tiết tốt để theo dõi người khác.

– Lâm Quân nói tới ai vậy? Ai mà nhàn rỗi vậy, không ngờ lại đi dã ngoại để theo dõi người khác sao?

Độ Biên Chính Dã cười híp mắt nói, gống như có một loại giảo hoạt khi đặc vụ của địch bị Đảng ta bắt được. Có điều, khi nhìn thấy thái độ của Lâm Dật Phi nhìn y, lại vô ý nhìn xuống chiếc kính viễn vọng trong tay y, bấy giờ nụ cười liền trở nên cứng nhắc.

– Nhìn hai vị râu ria tua tủa, mặt mũi đầy bùn đất, thực sự vất vả rồi.

Lâm Dật Phi thản nhiên nói:

– Hai mắt đều sưng quầng, xem ra hai ngày ở lại chỗ này chắc cũng chưa được chợp mắt lần nào nhỉ?

Bên cạnh hai người là một đống bia chai, còn có mấy túi đồ ăn, điều này chứng minh cái gọi là vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ tự nhiên gì đó chỉ hạn chế trong phạm vi trong nước, còn đối với ngoài nước mà nói…thật xin lỗi chứ bọn họ hận không thể chém hết sạch cây cối của người Trung Quốc, cho đến khi bụi cát bay vượt qua đại dương, bay tới lãnh thổ quốc gia của bọn họ, bấy giờ bọn họ mới đưa ra kháng nghị nghiêm trọng, một mực cho rằng Trung Quốc là nơi đầu sở gây nên ô nhiễm môi trường không khí, nhưng lại quên mất rằng chính bọn họ là người khởi xướng của ngọn nguồn tội ác này.

Điều này hình như ứng với một câu “thông minh quá sẽ bị thông minh hại”. Bọn họ quả thực đã quên một điều rằng tất cả mọi người hiện đang cùng sống trên trái đất, sông băng ở Nam Bắc cực nếu bị tan chảy, vậy bị lũ lụt cuốn mất tuyệt đối không chỉ có riêng Trung Quốc, bọn họ đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới việc chạy lên mặt trăng tránh nạn, nhưng đáng tiếc là người Trung Quốc mà bọn họ luôn căm hặn lại nghĩ tới điều này trước, hơn nữa còn làm rất sinh động ở thời điểm hiện nay.

– Phong cảnh nơi đây thật là kỳ diệu.

Độ Biên Chính Dã phát ra một lời cảm than mà nghĩ một đằng nói một nẻo.

– Tôi và Đằng Thôn Xuyên Sơn đều không nỡ rời đi, đeo kính viễn vọng chỉ là muốn nhìn rõ cảnh thiên nhiên mà thôi.

Đằng Thôn Xuyên Sơn vẫn luôn có chút khinh thường Độ Biên Chính Dã, y cho rằng võ công của Độ Biên Chính Dã không đạt. Tuy đã là người hơn bốn mươi tuổi, nhưng khi tỉ thí với mình vẫn cần mình nhường mấy chiêu, không rõ số tuổi của tên đó có phải là để trên mình chó rồi không! Có điều y lại quên không lấy bản thân so sánh với Lâm Dật Phi. Nếu so sánh như vậy thì hơn hai mươi năm này của y cũng coi như vô nghĩa rồi. Nhưng mà đột nhiên y cũng nhận ra Độ Biên Chính Dã cũng có được ưu điểm mà y không thể sánh được, đó chính là vô sỉ!

Cây không cần vỏ, chắc chắn sẽ chết; người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!

Y tuy là một ninja, y luôn cho rằng bản thân phải có sự tôn nghiêm của võ sĩ, nhưng khi Độ Biên Chính Dã không cần giữ thể diện lại vẫn giữ vẻ thản nhiên như vậy, điều này khiến y không bội phục không được. Bản lĩnh của một số người, tuy bạn coi thường nó, nhưng có khi cả đời bạn cũng không học được, chỉ là vì bạn vẫn không thể kéo mặt nạ xuống mà thôi.

Lâm Dật Phi tuyệt đối là một chính nhân quân tử, Đằng Thôn Xuyên Sơn tuy rất hận Lâm Dật Phi, nhưng không thể không thừa nhận điểm này. Chính nhân quân tử là một ưu điểm, nhưng nhiều khi nó lại biến thành khuyết điểm. Bởi, hắn không thể buông lỏng tay làm những việc vi phạm quy tắc luân thường. Độ Biên Chính Dã võ công tuy không giỏi, nhưng ánh mắt rất nham hiểm, liếc một cái đã nhận ra khuyết điểm của Lâm Dật Phi, chiêu thức đưa ra lại khắc chế được phương pháp hay của Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi cười cười:

– Ồ, con mắt ngắm phong cảnh của Độ Biên Chính Dã tiên sinh quả thật rất độc đáo, nhìn mảnh đất màu vàng qua kính viễn vọng rất lâu, lẽ nào lại cảm thấy đó là khu khai phát, chuẩn bị đầu tư vào đó sao?

Độ Biên Chính Dã không rõ tên tiểu tử nàu tại sao cái gì cũng biết, hay chỉ là phô trương thanh thế, thăm dò ý tứ của y.

– Lâm quân cứ nói đùa, chúng tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao lại có nhiều người thi công ở thác nước Ngọc Long này vậy, rồi lại kết thúc công việc một cách vội vàng?

Nhìn từ nơi này, chỉ thấy các thiết bị máy móc lần lượt rời đi, hiển nhiên là sự điều động của Lưu Minh Lý. Dân công sau hai ngày bận rộn đều có thể trở về nhà nghỉ ngơi thoải mái, có điều lại có công việc của ba dân công này mới bắt đầu thôi.

Lâm Dật Phi hiện giờ giống như đi ra từ trong khe cống ngầm, bọn Độ Biên Chính Dã cũng chẳng hay ho chỗ nào. Hai ngày nay ở đây chịu sự quấy nhiễu của muỗi dĩn, lại không dám ngông nghênh dựng một cái lều, thật sự khiến bọn họ mệt mỏi kinh khủng.

– Bởi vì người mà bọn họ cần cứu đã tự mình đi ra.

Lâm Dật Phi mỉm cười nói, biểu cảm rất ấm áp:

– Nghe giọng điệu Độ Biên Chính Dã tiên sinh vừa nói dường như hơi thất vọng.

– Bọn họ cần cứu ai?

Độ Biên Chính Dã tỏ vẻ mặt ngỡ ngàng, không đạt được giải Oscar cho vai nam phụ xuất sắc thật sự ban giám khảo có mắt không tròng.

– Đương nhiên là cứu người mà các vị muốn dùng nước dìm chết ấy.

Lâm Dật Phi bật cười, chỉ có điều trên người dường như toát ra một luồng khí lạnh.

– Chúng tôi? Muốn dùng nước dìm chết người sao?

Độ Biên Chính Dã có biểu hiện ngu ngốc giống như Forrest Gump, nhưng lại cầu nguyện bản thân có được vận mệnh tốt như Forrest Gump.

– Lâm quân, cậu nói đùa rồi, trò đùa này không hay chút nào, Đằng Thôn quân cậu nói có đúng không?

Y cười khan mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn Đằng Thôn Xuyên Sơn. Y luôn cho rằng võ công của Đằng Thôn không tệ, nhưng lại khó thành người tài. Điều quan trọng chính là Đằng Thôn quá cứng nhắc, không ngờ sắc mặt nhìn Lâm Dật Phi lúc này lại xanh mét, ngươi nói không có ân oán với Lâm Dật Phi thì chỉ có quỷ mới tin?

– Kỳ thực tôi cũng biết là…

Giọng nói của Lâm Dật Phi trở lên trầm xuống nói:

– Muốn dìm tôi chết…không phải là Độ Biên Chính Dã tiên sinh.

Độ Biên Chính Dã vẻ mặt vui mừng, liên tục gật đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dật Phi giống như Bao Thanh Thiên, có điều câu sau vừa nói ra khiến sắc mặt y xám xịt lại, giống như thấy Bao Hắc Tử khiêng cẩu đầu trảm ra vậy.

– Giống như một người dùng đao giết người cũng được, dùng súng cũng xong.

Lâm Dật Phi lạnh lùng nói:

– Đối với đao thương tôi không hề có bất cứ oán hận nào, anh cũng chỉ là một thanh đao, chỉ cần anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi, vậy hôm nay tôi sẽ không giết anh!