Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 304: Gọi món




Bộ phim rất cảm động, xem xong đi về mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao, có người dùng hết gói giấy ăn để thấm nước mắt, chỉ còn mỗi túi ngoài vương trên mặt đất, còn có người cho rằng chúng ta làm như vậy là tạo cơ hội cho sự gia tăng của nhân viên bảo vệ môi trường có công việc để làm.

Rất nhiều nữ sinh và các cô gái khóc lóc sụt sùi, khóc cho nam nhân vật trong phim, người con gái hắn yêu đã bỏ đi không trở lại, cô đi về thiên quốc xinh đẹp chir để lại anh chàng cô đơn một mình, ngày ngày cô đơn ngồi chơi đàn để tưởng nhớ đến người yêu nơi thiên quốc.

Các cô khóc rất thương tâm, chỉ hận một nỗi không thể thay cho cô gái ở trong phim, tất nhiên thay thế ở đây chỉ để an ủi chàng trai, nhân vật nam chính để hắn có thể tỉnh lại, đừng đau buồn thương tâm nữa, chứ không phải thay thế cô gái đi đến thiên quốc.

Chie có điều các cô không để ý đến gương mặt buồn bực của những anh bạn trai đang ngồi cạnh của mình, nếu cái kia có thể đưa đám tiểu sinh này đến hiện trường bọn họ nhất định sẽ dùng kim quang lôi điện đánh chưởng hay cái gì đó, để đánh tên kia trọn đời không được siều sinh, kiếp sau phải làm đàn bà mới hả, tất cả mọi người đều là đàn ông, sao chỉ có nhà ngươi là nặng tình đến vậy, khiến chúng ta phải đi vào tuyệt lộ.

Huynh đệ, đi ăn có được không, các cậu thanh niên đau buồn thầm nghĩ, nhưng vẫn phải chúy ý đến hầu bao, tâm tình bạn gái không tốt, dĩ nhiên muốn tìm cách dỗ cho cô ấy vui trở lại.

Khi tôi vui vẻ sẽ có người vui cùng tôi, khi tôi không vui anh phải dỗ tôi để tôi vui vẻ trở lại, câu nói này được rát nhiều bạn gái tôn sung, nó trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các bạn nam, cứ như vậy, khi bạn gái rơi lệ, ngay lập tức phải nghĩ cách mua bó hoa, mời ăn cơm tây v.v… nghĩ ra mọi cách lãng mạn để giúp nàng vui vẻ trở lại, chẳng qua nếu cứ như vậy quả thật không đơn giản, cha mẹ đã cực khổ tiết kiệm, hận một nỗi không thể tách đôi tờ tiền để có thể không tiếc than cho nàng.

Ngẩng đầu nhìn len đã thấy vài cô bán hoa đi tới.

– Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi.

– Đúng vậy, anh xem, bạn gái anh xinh đẹp thế kia, chỉ có bong hoa đẹp này mới có thể xứng tầm với vẻ đẹp của cô ấy được.

Một cô gái nhỏ nói ngọt như mía lùi.

Lăn lộn đến nước này đây, có thể toàn than đi ra mà không tốn một xu nào thì quả là nhân tài, mà còn là một td thiên tài, nếu cô gái mà có ý muốn, sẽ quan sát tình huống, coi như bạn gái anh có nam tính giống Bá Vương Long, thì cũng phải dút ví lấy tiền mua một bông hoa, kể cả phải chi một khoản cũng phải chi không thì gặp rắc rối to.

Bách lý băng và Lâm Dật Phi xem ra là một nhân tài, hai người toàn thân trở ra, không phải cầm theo một bông hoa nào, Bách Lý Băng chủ động cẩn thận né tránh chỗ bán hoa, thật giống như băng đảng ngầm né tránh sự truy nã của đối phương vậy, lời của Lâm Dật Phi khiến cô giật mình:

– Phim xem xong rồi, mình đi ăn nhé?

– Anh hôm qua trúng năm triệu sao?

Bách Lý Băng không kìm được hỏi.

– Tất nhiên không rồi, nếu trúng năm triệu anh chắc phải trốn đến một nơi mà không ai biết mình là ai ấy chứ.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Sao có thể đứng đây để mọi người nhìn thấy được.

– Điều đó cũng có lý.

Bách Lý Băng gật đầu nói:

– Theo em thấy, mấy hôm nay anh thi đấu không tồi đây có phải là học bổng không?

– Không phải.

Lâm Dật Phi thành thật lắc đầu.

– Thực ra họ cũng có ý này, nhưng anh kiên quyết từ chối, anh nghĩ học bổng phải phân cho người cần đến nó.

– Anh hôm nay bị sốt à?

Bách Lý Băng hóm hỉnh cười, không hiểu sao trong lòng cô luốn thấy bất an nói:

– Vậy tại sao cả tháng chẳng làm được việc gì, ngược lại một ngày làm ba việc. Để em nhớ lại xem lần xem phim trước của chúng ta cũng cách đây chừng mấy tháng rồi.

Lâm Dật Phi cười nói:

– Làm người tốt thật khó quá, chẳng nhẽ hôm nay anh chẳng dễ gì để tiêu pha một lần em lại cho là anh có ý đồ gì sao?

Bách Lý Băng nhìn hắn nói:

– Đi đâu ăn đây? Anh mời nhé? Nhà hàng hải sản được không?

– Đương nhiên rồi, tóm lại bây giờ đi ăn hải sản, ăn món tam tươi của người Đông Bắc cũng không thành vấn đề.

Lâm Dật Phi nghiêm túc nói.

– Thích quá.

Bách Lý Băng lườm hắn nói:

– Hải sản tam tươi để xem nào. Lâu lắm rồi em không ăn hải sản, em muốn ăn tôm hùm dài hai thước, ăn cua to cua to như như cái thau này, chờ chút, anh đi đâu đấy, muốn chạy à? Thạt không có lương tâm.

Lâm Dật Phi dừng chân nói:

– Em đang hiểu lầm về nhân cách của anh đấy, anh chỉ định gọi điện cho anh Thủy thôi.

– Gọi cho hắn để làm gì?

Bách Lý Băng cười giảo hoạt nói:

– Anh không cần liên lạc với hắn để thầm thông tin cho Thúy Hoa nhé, bây giờ hắn rất bận, không có thời gian, chúng ta đi ăn với nhau anh hãy tạm quên anh ta đi, chỉ hai chúng ta được không? Một con cua có tám chân rất khó để chia cho ba người.

Lâm Dật Phi mê muội nói:

– Không phải, đương nhiên anh biết, khi mời đi ăn hải sản càng ít người càng đỡ, nhưng ang muốn hỏi a Thủy chút chuyện, chiếc xe có rèm che mà anh chung vốn có thể bán được bao nhiêu tiền, đến lúc đó anh dự tính nhờ hắn mua cho mình một đơn hàng.

Bách Lý Băng cười như nắc nẻ:

– Được rồi, được rồi, anh mau gọi điện đi, em vốn tưởng anh không mang nhiều tiền, định nương tay một chút, xem ra em có thể goi tôm hùm dài ba thước rồi.

Lâm Dật Phi té xỉu.

Hai người chậm rãi đi tới quán hải sản, trời cũng dần tối, mùa đông ánh nắng luôn keo kiệt hơn nữa hôm nay lại sầm trời.

Nam như cây ngọc đón gió, nữ quyến rũ động lòng người, tuy người con trai mặc không giống những người khác, không đem toàn bộ gia tài mặc lên người, tựa như có rận trong người nhưng không tung ra vậy, nhưng bước vào cửa chính đều là khách, nhân viên phục vụ vẫn lễ phép mời hai người vào phòng riêng, nhưng Bách Lý Băng không chịu cô muốn ngồi ở phòng ngoài đê ăn uống.

– Ngồi đây nhìn ra ngoài khá tốt.

Bách Lý Băng nghiêm trang nói:

– Phòng riêng có gì tốt chứ, buồn chết được, không nhìn thấy phong cảnh gì hết.

– Thật ra trong đó có điều hòa, không buồn chán chút nào đâu ạ.

Nhân viên phục vụ cảm thấy cần phải giả thích vì có hai đôi tình nhân đi tới thấy bách lý băng nói vậy đều dừng chân lại.

– Điều hòa sao có thể sánh bằng gió tự nhiên được.

Bách Lý Băng nhìn nhân viên phục vụ, có chút thương hại, còn người nhân viên nhìn bách lý băng chỉ muốn nhảy sông.

– Ngồi điều hòa nhiều có thể sinh bệnh đấy, chẳng nhé anh không biết, ngồi lâu trong phòng điều hòa, ngồi trong phòng có nhiều bụi, khói và bí là môi trường tốt cho vi khuẩn có hại sinh sống, nó sẽ bay ra khiến cho anh cảm thấy váng đầu, mất ngủ thần kinh suy nhược, hệ miễn dịch giảm xuống sao?

Bà nội, bà ngoại bà cô của tôi ơi, nhân viên phục vụ nghĩ thầm, người này rất có thể là tốt nghiệp ở nhà máy sản xuất điều hòa, hóa ra ngồi phòng điều hòa cũng không khác gì tự sát mãn tính cho lắm, bản than mình vẫn luôn coi phòng riêng là sựh hưởng thụ đâu rồi, phán đoán sai lầm, còn lợi hại hơn so với sai lầm của viếc huấn luyện đội bóng Trung Quốc.

– Nhưng nếu trong phòng điều hòa có máy lọc không khí tôi sẽ xem xét lại.

Bách Lý Băng thật ra vẫn còn có chút khoan dung độ lượng.

– Nếu tiểu thư thích, vậy mời ngồi ở đại sảnh, gió tự nhiên, gió lành.

Nhân viên phục vụ cảm giác như nếu mình nói không biết máy lọc không khí sẽ xấu hổ như người Pháp không biết đến cung điện Louvre vậy, hắn lập tức từ bỏ ý định mời hai người vào ngồi trong phòng riêng.

Lâm Dật Phi tất nhiên không biết, phòng riêng và đại sảnh có chút khác biệt, cho dù nếu hắn biết hắn cũng không để ý xem nên chọn chỗ nào. Tuy nhiên nhân viên phục vụ lại nhìn Lâm Dật Phi theo kiểu khác, trong lòng hắn thầm cân nhắc, tên tiểu tử này có phải là đang giở thủ đoạn gì hay không, cô gái còn phải đề phòng hắn như đè phồn sói vậy.

Ho khan một tiếng, Lâm Dật Phi làm ra vẻ đau lòng đưa thực đơn cho Bách Lý Băng nói:

– Hôm nay, em chọn món nhé.

Bách Lý Băng lườm hắn không thèm nhì thực đơn hỏi:

– Có tôm hùm dài ba thước không?

– Không có.

Nét mặt nhân viên phục vụ lập tức cung kính nói, hắn có chút xấu hổ, hắn cảm thấy bản thân hôm nay mới phát hiện ra tóc dài kiến thức ngắn không phải là hoàn toàn chính xác.

– Hóa ra là không có?

Bách Lý Băng nhẹ chau mày, ra dáng thất vọng nói tiếp:

– Vậy có con cua to bằng chiếc thau như này không

– Khụ.

Nhân viên phục vụ ho khan một tiếng nói:

– Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ạ.

– Cũng không có?

Bách Lý Băng cau mày nói:

– Cái này cũng không có, cái kia cũng không có, vậy mà anh cón dám mở quán sao?

Cô nói thật hợp tình, chỉ là khi vừa bước vào đã nhìn xung quanh quán một vòng, cô biết chắc, quán như vậy không thể nuôi nổi con cua to như thế.

Thật ra cửa hàng không phải do tôi mở ra, nhân viên phục vụ thầm nghĩ rồi nhiệt tình giới thiệu:

– Ở đây chúng tôi còn rất nhiều đồ ăn, ví dụ như gan ngỗng Pháp sắc lam dâu, mực nướng tương thất vị, cóc hoàng đế xốp giòn v.v…

– Có tam đầu bảo không?

Bách Lý Băng thiếu chút nữa khiến nhân viên phục vụ buồn chết

– Ồ, xem ra cũng không có.

Bách Lý Băng gật gật đầu, cầm thực đơn nhìn lướt qua:

– Trên thực đơn này có không?