Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 313-2: Thắng làm vua thua làm giặc (2)




Khi cậu ta nói ra những lời này thậm chí còn nghĩ đến cái chết, cậu ta không cảm thấy việc thua dưới tay Lâm Dật Phi có gì đáng xấu hổ, nhìn biểu hiện khi nãy của Lâm Dật Phi thì cậu ta chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Cậu ta vừa ra tay đã biết điều này nên hy vọng chỉ cần không thua quá khó coi là được.

Mất đi sự xem trọng của Tô Yên Nhiên cũng không sao nhưng chắc hiện giờ cậu ta đã mất đi cơ hội kết giao thêm một bước với Triệu Mộng Điềm.

Thắng làm vua thua làm giặc, điều này không sai chút nào, một đạo diễn nổi tiếng làm sao có thể nhìn trúng một tuyển thủ bị đánh bại trong một trận đấu vòng loại chứ?

Trong tay cậu ta vẫn nắm chặt tấm danh thiếp Triệu Mộng Điềm đưa cho, trong tim như rỉ máu.

Thấy dáng vẻ cậu ta vẫn hồn bay phách lạc, trọng tài không thông cảm chút nào mà còn cảm thấy tên tuyển thủ này đúng là đáng đời, cậu nhìn Lâm Dật Phi người ta đi, cậu ta rất nổi tiếng, cho dù được giải quán quân nhưng vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, trước cuộc thi còn chào hỏi mình, hiện giờ còn nhìn mình với thái độ như thế, không còn gì để chê cả.

Đây mới là người biết làm người, anh tôn kính người khác thì người khác mới có lý do tôn kính anh, trọng tài thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ xem có nên lưu lại phương thức liên lạc của tên tiểu tử Lâm Dật Phi hay không, rồi buổi tối ra ngoài ăn cơm cùng hắn hay gì đó. Đây là một tiềm lực, ông ta nhất địnnh phải coi trọng, nếu như sau này hắn nổi tiếng rồi thì mình có thể nghĩ đến việc giới thiệu tiểu nha đầu đang học trung học cho hắn.

Oh, đương nhiên là bảo Lâm Dật Phi dạy cho chút võ công phòng những kẻ lưu manh nữa, như thế người khác cũng không thể dị nghị được.

Mỗi người ai cũng có những tính toán nhỏ nhưng trong lòng Tề Lạc Danh lại mờ mịt, dường như thua trận này là đã thua toàn bộ cuộc đời. Thực ra rất nhiều người đều như vậy, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, khi anh đặt toàn bộ trứng gà vào trong giỏ, vốn tưởng là có thể bán được một món tiền nhưng đột nhiên lại bị rơi vỡ nát, muốn hối hận nhưng lại phải đợi lần sau gà mái lại đẻ trứng vậy.

Cậu ta chậm rãi tiêu sái xuống võ đài, mờ mịt đẩy ra đám người, trước mặt đều là những khuôn mặt lạ lẫm, dường như nhìn cậu có chút bi ai, bên tai dường như còn nghe thấy tiếng trọng tài tuyên bố quán quân đoạt huy chương, tiếp sau đó là tiếng trống, tiếng nhạc vang trời, tiếng vỗ tay như sấm dậy nhưng sự náo nhiệt này là của người khác, còn cậu ta chỉ còn lại sự thất vọng.

Khi cậu ta đang buồn bực thì nhìn thấy một người trung niên bước về phía cậu:

– Cậu Tề?

Vẻ mặt người trung niên hòa ái thân thiện, tóc chải bóng mượt không có một sợi hỗn độn, giày bóng loáng đến mức có thể soi gương được, vừa nhìn đã biết không phải là người bán hàng thì cũng là người bán bảo hiểm. Nhưng Tề Lạc Danh vẫn chưa mất đi lý trí mà đá ra một cước, chỉ cảm thấy hiện giờ mà vẫn có người nói chuyện với mình thì đúng là kì tích.

– Tôi là Tề Lạc Danh, ông tìm tôi sao?

Tề Lạc Danh thấy hơi kì lạ, quay đầu lại nhìn một cái, thấy Cổ An và em trai đều đi theo phía sau, trốn xa xa thì trong lòng có chút cảm thán, bọn họ đương nhiên là hiểu mình, biết điều mình cần hiện giờ không phải là an ủi mà là bình tĩnh.

– Đây là danh thiếp của tôi.

Người kia đưa cho Tề Lạc Danh một tấm danh thiếp mạ vàng rất xa hoa:

– Tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền hình Hoàn Vũ.

Phương Chính? Chức tổng giám đốc hành chính? Tề Lạc Danh nhìn cái tên trên tấm danh thiếp, không thấy bất cứ ấn tượng gì, oh, hóa ra không phải là người bán bảo hiểm:

– Ông có chuyện gì không?

Cậu ta mơ hồ cảm giác được điều gì đó nhưng lại cảm thấy khó tin, lẽ nào mình may mắn trúng giải thưởng lớn? Trong vòng hai ngày mà có tận hai công ty điện ảnh và truyền hình tìm mình sao?

Nhưng cậu cảm thấy cái tên Hoàn Vũ này hình như rất bình thường, các công ty hiện giờ đều có tên rất hay, một đất nước Trung Quốc không thể thỏa mãn vấn đề đặt tên cho công ty bọn họ nữa, nói cái gì mà bay quanh vũ trụ chứ? Thực ra rất có khả năng chỉ là một cái nhà máy nhỏ trong một con hẻm nhỏ.

Cổ An và Tề Lạc Dương cùng xúm lại, Cổ An nhìn tấm danh thiếp kia một cái, đột nhiên thấp giọng nói bên tai Tề Lạc Danh:

– Đây là một công ty lớn, trụ sở ở thủ đô, rất nổi tiếng, Lạc Danh, cậu không ngại thì thử xem.

Mặc dù hôm qua Triệu Mộng Điềm có bảo bọn họ liên lạc nhưng hôm nay Tề Lạc Danh thua thảm như vậy, bên đó chắc là không còn hy vọng gì nữa.

Tề Lạc Danh trong lòng vừa động, không đợi cậu ta nói, dường như Phương Chính không chú ý đến lời bàn tán của họ, chỉ nói:

– Chúng tôi rất coi trọng công phu của cậu, quyết định bồi dưỡng cậu thành một ngôi sao nổi tiếng, đây là lần đâu tiên tôi tự mình đi, mong cậu có thể suy nghĩ một chút.

– Điều kiện là gì vậy?

Tề Lạc Dương tranh hỏi trước nhưng lại liếc anh trai ra ý một cái, ra hiệu “anh không cần thành thực như vậy đâu, người này từ bên ngoài đến, còn chưa biết kết quả của trận đấu như thế nào”.

– Tiền lương mười nghìn, sau khi nhận đóng phim thì tiền lương tính theo từng tập, đương nhiên vẫn còn những phúc lợi khác nữa. Nếu như cậu đồng ý thì có thể tìm thời gian rồi chúng ta thương lượng một chút.

Phương Chính nói đâu ra đấy.

– Tiền lương mười nghìn sao?

Hai người bên cạnh Tề Lạc Danh đều hít vào ngụm khí lạnh, đối với mấy trăm tiền sinh hoạt phí của sinh viên thì rõ ràng đây là một sự mê hoặc rất lớn.

Tề Lạc Danh vẫn rất tỉnh táo nói:

– Tôi không đạt giải quán quân trong cuộc thi khu Hoa Nam.

Cổ An gần như muốn đá cho cậu ta một phát, người khác đều nghĩ cách để che đi nhưng cái người này thì hay rồi, lại còn sợ không ai biết được nhược điểm này nữa chứ.

– Anh Tề rất thành thật, chúng tôi rất thích điều này.

Phương Chính mỉm cười:

– Chúng tôi chỉ cho rằng đánh hay nhưng chưa chắc đã diễn tốt, hơn nữa…hơn nữa tuy chúng tôi có hứng thú với Lâm Dật Phi nhưng chưa chắc cậu ta đã gia nhập công ty chúng tôi.

Đột nhiên Tề Lạc Danh nổi lên một trận kích động, nghe được ngụ ý của anh ta, đó chính là chúng tôi không tìm được người tốt nên chỉ có thể tìm cậu. Đột nhiên một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo hiện ra trước mắt cậu ta, khiến cậu ta không kìm được lớn tiếng nói:

– Xin lỗi, tôi đã có hợp đồng rồi, cảm ơn ý tốt của ông.

Nhìn bóng lưng Phương Chính xoay người rời đi, Tề Lạc Danh lâm vào trầm mặc.

– Cậu làm cái gì vậy?

Cổ An thở dài nói:

– Bên kia đã không được rồi mà bên này cậu cũng từ chối, đây không phải là hai bên đều không được sao? Cậu…aizzz…

Tất cả kết luận biến thành một tiếng thở dài, thực ra Cổ An muốn nói, đầu cậu bị đá cho ngu rồi, đúng là bị nước vào cho hồ đồ rồi, vẫn phải vào một bên mới được chứ.

Tề Lạc Danh lạnh lùng nói:

– Bố mày không đánh lại được Lâm Dật Phi nhưng khí phách thì vẫn còn, dù thế nào thì tớ cũng đã đồng ý với Triệu Mộng Điềm rồi, cho dù cô ấy đổi ý thì tớ cũng không thẹn với lương tâm.

Nhưng trong lòng cậu mơ hồ có một chút mất mát, khí phách quan trọng như vậy sao?

Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Tề Lạc Danh nghe được hai câu rồi cúp máy, vẻ mặt đang suy sụp đột nhiên trở nên hưng phấn:

– Công ty điện ảnh Thiên Đạo của Triệu Mộng Điềm vừa gọi điện, nói muốn kí hợp đồng với chúng ta.

– Thật á?

Cổ An và Tề Lạc Dương mừng như điên.

– Đương nhiên là thật rồi, may là tớ chưa kí kết.

Tề Lạc Danh nhớ hình như Phương Chính của công ty Hoàn Vũ đi về phía sân đấu, nói vậy thì rất có khả năng ông ta đến tìm Lâm Dật Phi. Cậu ta chỉ hy vọng Lâm Dật Phi sẽ đồng ý với Phương Chính bởi vì không biết tại sao mà cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt Triệu Mộng Điềm nhìn mình rất thản nhiên, tuy cô vẫn quan sát trận đấu của hai người nhưng cậu biết nhiều khi ánh mắt của cô đều nhìn về Lâm Dật Phi.

– Cậu Lâm?

Trời chiều lòng người, quả thật Phương Chính đang đứng trước mặt Lâm Dật Phi, bên cạnh còn có Tô Yên Nhiên có chút kinh ngạc.

Hai người giao hẹn sau khi cuộc đấu võ kết thúc thì Lâm Dật Phi sẽ đi cùng Tô Yên Nhiên đến tỉnh nào đó chơi một chuyến hoặc coi như đây là thù lao biểu diễn.

Lâm Dật Phi có chút cảm động, biết Tô Yên Nhiên không muốn để mình nợ cô nhân tình, cũng không muốn thù lao gì. Cô rất có cá tính, nhất là khi quyết định chuyện của bản thân, hoặc là giữa nam và nữ cũng có tình bạn chân chính hồn nhiên, giống như Tiêu đại hiệp và Uyển Nhi năm trăm năm trước sao?

Hai người thật vất vả mới xông được ra khỏi trùng vây của những fan điện ảnh, không ngờ phía trước còn có phục binh, nhìn dáng vẻ của ông ta thì hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị.

– Đúng vậy.

Lâm Dật Phi bước đến, dừng lại trước mặt Phương Chính, hắn rất không quen ánh mắt nhìn tới nhìn lui của ông ta, trong tia sùng bái còn có chút cuồng nhiệt.

Hắn luôn không hiểu được tại sao nhiều minh tinh điện ảnh lại thích cảm giác được sùng bái như thế này, sau này dần dần hắn mới biết rằng đây gọi là nhân khí mà thông thường nhân khí có muôn vàn mối quan hệ với tiền bạc, nếu không sao lại có nhiều minh tinh hết thời rồi mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện để lăng xê như vậy chứ?