Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 73-1: So kiếm đoạt mỹ nhân – Phần 1




“Người nào!” Toàn bộ thị vệ bên dưới đều trở nên cảnh giác.

Người nào? Không phải là Hoàng thượng của bọn hắn sao? Ta không nhịn nổi mà cười ra thành tiếng, tiếng cười này lại làm cho bọn thị vệ xác định được vị trí của 2 người chúng ta, bắt đầu hét lớn với 2 người chúng ta, “Người đâu! Có thích khách!”

Tiếng hô đó làm cho bên dưới loạn cả lên. Phải biết rằng, luật lệ của Hoàng quốc vốn nghiêm khắc, thích khách nếu bị bắt được, nhẹ thì bắt giam, nặng thì xử trảm cho đi cùng với tiên hoàng! Vinh quang lớn nhất của 1 người quân nhân chính là bảo vệ tổ quốc, vì nước mà ngày ngày hi sinh, nguyện chết trên sa trường, chết trong tay quân địch! Mà lúc này, bọn họ bị điều về trấn thủ hoàng cung, thường ngày không phát sinh bất cứ việc gì, càng không có nhiều cơ hội để lập công! Tương đương với việc không có cơ hội được thăng chức! Mà lúc này, thật vất vả mới phát hiện ra 2 thích khách là chúng ta, có thế nào thì bọn họ cũng muốn biểu hiện tốt 1 chút! Vì thế, bọn thị vệ càng ra sức hơn bình thường!

Nếu là bọn hắn biết người mà bọn họ đang truy nã chính chính là Hoàng thượng thì không biết sẽ có vẻ mặt thế nào? Tên Đường Vấn Thiên này thù rất dai, bọn họ mà mạo phạm hắn, dù cho bây giờ không trách tội thì tương lai sẽ trả lại gấp vài lần!

Vốn là muốn lập công nhưng những người này lại vô tình trở thành cái gai trong mắt Hoàng đế! Nghĩ đây tới lại không khỏi  muốn cười nhưng đã bị hắn bịt miệng lại!

Ta dùng ánh mắt hỏi hắn. Hắn không lên tiếng, một tay ôm lấy ta, phi thân đi! Tên tướng quân cầm đầu thấy ta hai người bọn ta chạy đi liền quay đầu lại phất tay hô, “Phía trên nóc nhà! Toạ Vệ! Ngươi mang một đội nhân mã đi ra phía sau. Hữu Vệ, ngươi mang 1 đội nhân mã đến phía trước chặn đầu! Cung thủ, chuẩn bị!”

Bọn thị vệ cùng kêu lên “tuân lệnh”  rồi nhanh chóng nghiêm chỉnh bắt tay vào việc! Thật sự là huấn luyện quá tốt! Xem ra, lần trước có thích khách đột nhập vào hoàng cung nhưng không thành công hẳn là vì sự có mặt của bọn họ! Mặc dù chỉ là một viên tiểu tường vô danh nhưng lại chỉ huy bình tĩnh như vậy, quả là quân đội trong hoàng cung rất cao cường!

Nhìn ở góc độ này, hắn mặc thiết giáp (áo giáp sắt), mái tóc đen dài như mực được cố định ở sau đầu. Thắt lưng đeo 1 thanh bội kiếm! Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, trong cơn gió lạnh có vẻ thật anh tuấn, uy phong lẫm liệt! Nếu không nhìn kỹ thì cứ tưởng hắn là Tuyên Tuyết Tán! A! Sao lại nghĩ đến hắn rồi? Ta nheo lại mắt, không yên phận, liếc sang nhìn hắn 1 lần nữa. Không sai! Thiết giáp đó, mái tóc đó giống hệt Tuyên Tuyết Tán! Chỉ là trên mặt Tuyên Tuyết Tán có đeo chiếc mặt nạ bạc mà hắn lại không có! Trên đời này có chuyện khéo léo đến vậy sao? Tại sao ta lại nghĩ rằng ta đã nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán ở chỗ này? Không phải Tuyên Tuyết Tán đang trấn thủ biên quan sao? A! Ta cảm thấy đầu óc của mình trong chốc lát trở nên mơ hồ.

Đang định tiếp tục chạy đi thì năm trăm cung  thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, năm trăm mũi tên nhất loạt chĩa về phía 2 người bọn ta!

Ta rất muốn cười nhưng có thế nào cũng không sao cười nổi! Nếu là hắn bị bắn trúng thì ta cũng không thoát khỏi việc chịu chung số phận! Một tiễn song tim (1 mũi tên trúng 2 trái tim), là ta và Tuyên Tuyết Tán, khi nhớ lại liền cảm thấy thật ngọt, thật đẹp! Mặc dù đau đớn nhưng trong sự đau đớn có lại mang theo phần tình cảm; trong lòng ta, nó thật trân quý, thật chân thực! Ta tin Tuyên Tuyết Tán cũng có cảm thụ giống như vậy! Mỗi khi chạm đến vết sẹo hình chữ thập trước ngực là 1 ngày ta nhớ hắn! Chỉ có thể gây cho hắn vết sẹo vĩnh cửu đó, hắn mới đau đớn. Vì thế hắn sẽ không quên ta! Mà bây giờ,có thế nào ta cũng không muốn cùng chịu loại thương tích này với Đường Vấn Thiên!

Ta sẽ không để hắn tiến vào khoảng không gian mà Tuyên Tuyết Tán độc hữu (*)! Ta không muốn khi nhớ lại sẽ nhớ thành 3 người!

“Ngươi biết người đó?” Âm thanh lạnh lùng của Đường Vấn Thiên vang lên bên tai ta.

Ta lắc đầu, “Hắn là tướng quân, ta là cung nữ, có biết thì cũng chỉ có ta biết hắn chứ hắn không biết ta!”

Đang định nói tiếp thì tên tiểu tướng giống hệt Tuyên Tuyết Tán đã hạ lệnh, “Bắn tên!”

Lời vừa dứt thì 1 tràng mưa tên từ bốn phương tám hướng bắn đến! Chưa từng nghĩ rằng có 1 ngày mình sẽ bị chết dưới tình cảnh này! Tên Đường Vấn Thiên này, sao hắn không có phản ứng gì? Tầm mắt hơi chuyển thì đã thấy khoé môi hắn nở ra 1 nụ cười rất đáng nghi.

Tiếp theo, thân thể bị chấn động mạnh, cũng không biết lăn lộn đến mấy vòng, cho đến khi ta đứng vững trên nóc nhà thì liền có cảm giác buồn nôn! Nôn khan 1 tiếng rồi mới phát hiện vòng thứ nhất đã qua đi! Mà chúng ta lại không hề hấn gì! 2 người chúng ta đã tránh được ít nhất là 500 mũi tên!

Sắc môi ta trắng bệch. Rốt cuộc công phu của Đường Vấn Thiên đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Ngay cả Nhận Hỷ và Dược Nhi cũng không thể cam đoan rằng có thể an toàn trở ra dưới tình cảnh này! Mà hắn, trong khi ôm lấy ta cũng có thể tránh được 500 mũi tên!

Hắn cười khẽ bên tai ta, “Sao thế? Sợ hãi? Có Trẫm ở đây, sợ cái gì!” Rõ ràng  là an ủi nhưng không biết tại sao khi truyền đến tai ta, nó lại giống như 1 trò chơi do hắn xếp đặt; trong đó ta xui xẻo trở thành con mồi mà hắn lại là thợ săn! Mà bây giờ, một  con mồi và một người thợ săn lại bị bao vây gắt gao trong vòng vây của đám thị vệ! Bây giờ, người thợ săn này sắp thất bại mà con mồi là ta cũng đã thất bại! Ta đột nhiên cảm thấy rất buốn cười. Loại tình huống này, nghĩ như thế nào cũng thật hoang đường!

Tại sao là hoàng đế mà lại bị chính thị vệ của mình đuổi giết vì không nhận ra? Mà tại sao ta lại ờ cùng hắn trong tình cảnh điên rồ này!

“Công phu không tồi! Đáng tiếc là đã rơi vào trong tay ta!” Tiểu tướng đó đứng ngược hướng gió, khóe môi mỉm cười. Cung tên của hắn không bắn trúng chúng ta, lúc này, hắn phải là rất tức giận mới đúng, không ngờ, hắn lại mỉm cười! Hơn nữa lại cười rất hưng phấn! A! Nam nhân này, Hàn Tuyết chịu khổ trong tay hắn, không oán nàng 1 chút nào

“Thu binh, trở về đi.” Bởi vì trông hắn giống hệt Tuyên Tuyết Tán nên ta hảo tâm nhắc nhở. Ai ngờ lại làm hắn tức giận

“Nói gì vậy! Ngươi xem ta là ai!” Hắn dứt lời liền rút kiếm từ bên hông ra, chỉa thẳng vào người bọn ta, hô lớn, “Bắn tên!”

Lời vừa dứt, ta lại cảm thấy thân thể lại bị bay lên! Trong cơn gió lạnh, giống như đang nhảy múa, ngoài ý muốn làm cho tâm tình con người ta trở nên thư sướng! A! Thật sự rất hưng phấn!

1 cọng lông cũng không bị thương! Công phu của tên nam nhân này đã luyện đến hoá cảnh (**) rồi sao? Nhiều mũi tên như vậy mà cũng không thể làm hắn bị thương thì phải làm thế nào mới có thể giết chết hắn đây?

Chẳng lẽ hắn chính là vô địch thiên hạ sao? Vậy thì năm đó ta đã làm cái gì? Lòng ta thấy ảo não. Vốn tưởng rằng sao chép bí tịch ra, vứt mỗi nơi 1 mẩu thì không có việc gì nhưng ai ngờ nam nhân này đã vậy còn quá thông minh, tập hợp nhiều quyển bí tịch thành 1 cuốn chính thức!

Nếu ta sở liệu không sai thì bây giờ trên đời này, những người học được loại công phu này chỉ có mấy tỷ muội của ta và Đường Vấn Thiên!

A! Đúng rồi, Tuyên Tuyết Tán cũng học loại công phu này. Quyển bí tịch này vốn không phải là bí tích, chỉ là tập hợp những chiêu võ công xuất sắc trong thiên hạ mà thôi!

Tiểu tướng thấy 2 người chúng ta không hề bị thương, liền lớn tiếng nói, “Người đâu, bắn tên cho ta!”

Nếu lại tiếp tục bắn tên thì chắc chắn ta và Đường Vấn Thiên sẽ bị thương! Không được! Ký ức giữa ta và Tuyên Tuyết Tán không thể bị hắn xen vào

Hắn nói nhỏ bên tai ta, “Dụ hắn lên so kiếm với ta!”

“Ta sẽ không!” Ta nhỏ giọng nói. Ở trước mặt hắn vui đùa, ta không phải đồ đần!

Hắn lại nói nhỏ bên tai ta, một hồi lâu, ta gậtnhẹ đầu, tỏ vẻ hiểu rõ!

Ta giương giọng cười lạnh nói, “Cung tên của ngươi không hạ được 2 người bọn ta! Ngươi có biết hắn là ai và ta là ai không?” Nếu hắn đồng ý nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra người đang bị vây bắt trên nóc nhà chính là vị Hoàng đế mà hắn phải bảo vệ!

Hắn cả kinh, lạnh lùng nói, “Ta mặc kệ hắn là ai, cũng không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết rằng các ngươi muốn ám sát Hoàng thượng, đó là sự thật!” Dứt lời, liền giơ cao thanh kiếm.

Lại tới nữa! Ta đau đầu thầm nghĩ. Quay đầu nhìn sang Đường hỏi thiên, hắn không lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu với ta!

Nhiều năm đấu đá như vậy, lúc này khi nhìn vào ánh mắt của hắn, ta dĩ nhiên biết rằng hắn muốn nói gì! A! Đó chính là khả năng đoán tâm tư!

“Chắc hẳn là công phu của đại nhân không bằng chúng ta! Đại nhân được nhiều người hỗ trợ như vậy, nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ! Này trong hoàng cung này lại có  người như vậy sao?”

Sắc mặt hắn đại biến, trước ngực rõ ràng kịch liệt phập phồng, một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi nghĩ muốn ta đơn thân giao đấu với ngươi? Làm một quân nhân, mục đích lớn nhất không phải là giao đấu với người khác mà là tinh thần đồng đội, có thể hoàn thành mục tiêu đó thì cho dù không được mọi người đồng tình thì ta cũng không để ý. Cũng sẽ không đơn độc giao đấu với các ngươi! Người đâu! Bắn tên!” Hắn vung tay lên, những mũi tên lại được bắn lại đây!

Đường Vấn Thiên lại đánh bật các mũi tên đó trở lại!

A! Thật đúng là vi đẹp trai tài! Ta cười nói, “Chỉ là không bằng người mà thôi, cần gì phải lấy cớ nhiều như vậy? Hắn vừa mới nói với ta rằng ngươi quả thật là 1 người đáng thương! Hắn nói, nếu hắn đơn thân giao đấu với ngươi thì hắn chỉ cần dùng 1 tay là có thể giải quyết! Tướng quân, ngài thật đúng là đáng thương!” Ta tiếp tục kích   hắn.

Quả nhiên, khoé môi hắn co quắp, sắc mặt xanh mét, nhịn không được nữa mà hét lớn, “Được! Ngươi muốn đơn thân giao đấu thì ta sẽ đơn thân giao đấu với ngươi!” Dứt lời, liền rút kiếm ra định nhảy lên nóc nhà nhưng lại bị 1 tiểu binh bên cạnh ôm chân ngăn lại!

“Tướng quân suy tính cẩn thận! Lấy đại cục làm trọng!” Tiểu binh đó có vóc dáng rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ 15, 16 tuổi, lá gan lại rất lớn, cũng dám cản trở đại tướng quân!

Tên tướng quân cúi đầu liếc hắn 1 cái, kiên định đẩy tay hắn ra, phi thân nhảy lên nóc nhà!

Đối mặt với hắn, ta không tin tên tướng quân này không nhận ra thân phận của Đường Vấn Thiên! Để hành tung không tốt của Hoàng thượng bại lộ trước mặt người khác là trách nhiệm của hắn!

Tên tướng quân nâng kiếm chỉ thẳng vào Đường Vấn Thiên, lạnh lùng nói, “Buông người phụ nữ này ra!”

Lúc này hắn giống như con nhà võ! Tướng quân là người cầm binh trong chiến tranh, chỉ có thể là con nhà võ mới có thể quyết đấu cùng người khác! Nhà võ coi trọng nhất tôn nghiêm, lúc này, Đường Vấn Thiên đang ôm lấy thắt lưng của ta, hãnh diện mà đứng, không có chút ý định buông ta ra! Điều này đối với 1 người nhà võ mà nói là 1 loại vũ nhục! ‘

“Cho dù hắn không buông tay thì ngươi cũng không thể đánh thắng hắn! Giết không chết hắn!” Môi ta khẽ nở nụ cười. Mặc dù lúc này ta đang mặc y phục cung nữ, nhưng vì bóng đêm đã che đi toàn bộ những khuyết điểm trên gương mặt nên cả người giống như ám dạ tiên nữ (***).

Chú thích

(*) Độc hữu: duy nhất sở hữu

(**) Hoá cảnh: Cảnh giới biến hoá

(***) Ám dạ tiên nữ: tiên nữ bóng đêm