Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 13: Giải Cứu Bạch Vân







Hắn vòng cánh tay rắn chắc qua thắt lưng, áp sát thân người thon thả của nàng vào hắn. “cẩu hoàng đế mau thả ta ra” _ “người bệnh cần tĩnh dưỡng. Im lặng cho trẫm 1 chút thôi!”_ “ta chỉ cần điểm huyệt là ngươi rơi xuống luôn đó” _ “nàng thử làm xem....Nhưng mùi trên người nàng thơm thật” – vừa nói hắn vừa trẻ con dúi đầu vào mái tóc mềm của nàng. Nhạc Mỹ nhăn mặt đẩy đầu Phong Dạ ra: “đến cửa sổ phòng ta rồi! Ngươi nên đi đi”. Nàng đỡ hắn ngồi trên ghế rồi chống nạnh:” hãy đi trước khi muội muội ta về” _ “đc rồi! Chốc nữa trẫm còn phải chuẩn bị lễ Nguyệt Dao”. Hạ Vũ đỡ hắn đứng dậy, đi ra ngoài: “mong nàng hãy đến dự Nguyệt Thất (giờ hành lễ cho gia đình hoàng thất)” _ “...”. Sau khi cánh cửa đóng lại, nàng thả rơi mình lên chiếc đệm êm ấm: “Vân nhi vẫn chưa về sao?”. Cốc..cốc.. nàng cất giọng: “vào đi”. Một tiểu nhị bước vào, cúi mình: “tiểu thư, có thư gửi cho cô” _ “ai vậy?” _ “tôi k biết. Vậy tôi xin ra ngoài trước” _ “cảm ơn”. Nàng xé bao thư, lấy ra 1 tờ giấy: muốn cứu muội muội Bạch Vân của cô, hãy đến Điêu Tán!. Nhạc Mỹ thấy có điều j đó rất bất thường, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là Vân nhi của nàng đang nguy hiểm. Nàng liền nhảy qua cửa sổ, biến vào nền trời đầy ánh chiều tà. Theo hiểu biết thì Điêu Tán là rừng trúc ở phía tây nam của Tu Nguyệt hồ, là mê cung tự nhiên đáng sợ của Thanh Phong quốc. Mũi bàn chân nàng hiện giờ đang ở trên ngọn tre cao nhất Điêu Tán: “muội muội ở đâu vậy chứ?”. Bỗng cách chỗ nàng chừng vài chục bước, khóm trúc rung rinh rồi rạt ra, để lộ một chiếc cọc lớn. Bạch Vân đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây thừng. Nàng bay nhanh tới nhưng lại bật ngã ra. Xung quanh chỗ muội muội nàng có kết giới của yêu ma; nàng k thể tự nhiên mà vào được: “tên quái quỷ nào đã bày ra trò này?” _ “là ta!”. Từ phía dưới, một nam tử bay lên, đứng cạnh Bạch Vân: “xin chào Từ Huệ Nữ...à không phải gọi là hoàng hậu nương nương?” _ “ngươi...tên khốn Chu Mạnh Tử, sao ngươi dám bắt muội muội ta; còn biết thân thế ta nữa?” – nàng thét to. Hắn vuốt vuốt vạt áo: “ta tự giới thiệu, ta là phó giáo chủ của Thất Hoàng Săn- Sát Tử Thiên! Nhiệm vụ của ta chính là giết những người có dòng máu quý tộc. Chỉ cần đứng cạnh người của hoàng thất, người trong phái ta, giết k tha!” _ “hừm để xem ngươi có bản lĩnh k đã”. Sát Tử Thiên cười

cười: “có bản lĩnh hay k có bản lĩnh, để xem đã! Thập Nhất, mau ra đây”. Sau khi hắn ra lệnh, từ dưới những khóm trúc rậm rạp, 10 tên áo đen bay lên. Hắn phẩy chiếc quạt trước mặt: “để ta nói qua 1 chút đây là những tên sát thủ nhạy bén, tinh nhuệ nhất! Mong ngươi đừng chống cự để chết còn toàn thây và giữ đc sắc đẹp ôn nhu nhan thục này”. Nàng nghiến răng nghiến lợi: “ngươi hãy thả muội muội ta ra trước khi ngươi chết k toàn thây” _ “còn mạnh miệng sao? GIẾT”. Nhạc Mỹ phẩy mạnh vạt áo, hàng loạt ám khí đen thoát ra nhưng bọn chúng vẫn chống cự đc. Nàng rút bảo kiếm trên tay, đấu với 10 tên đang vây quanh: ‘hừm bọn chúng phản ứng nhanh như chớp. Ta cầm cự chắc k nổi’ – nàng nghĩ thoáng trong đầu. Chợt một người mặc trang phục xám phá vòng vây đi vào. Nàng nhìn thật kĩ, thì ra là Hạ Vũ; hắn đến gần nàng: “nương nương, hãy đi giải cứu muội muội của người đi! Ở đây thuộc hạ lo” _ nàng đáp lại bằng cái gật đầu rồi lại phá vòng vây đi ra. Quay ngoắt ra sau, Nhạc Mỹ chém liền tay một tên – kiếm nàng nhuốm máu nhưng k 1 giọt trên người. Nàng tiến về phía kết giới, đâm thủng nó bằng mị hương (là dược hương đc làm nên). Đôi mắt long lanh của nàng trở nên xanh màu ngọc bích khi nàng đã bắt đầu cuộc chiến dữ dội. Sát Tử Thiên ngạc nhiên: “sao ngươi có thể phá vỡ kết giới của ta?”. Nàng vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẻ ngoài là 1 sát na phương hoa (vẻ đẹp miêu mị của chết chóc). “đc thôi tự ta sẽ đem máu ngươi tế lễ vậy!” – hắn trở nên nghiêm nghị. Trên tay hắn, một quả cầu đen hiện ra rồi tung về phía nàng. Nàng lại chống đỡ rồi phản bác. Hai bên giao chiến nhau, có lẽ bất phân thắng bại. Nhưng Nhạc Mỹ nàng vốn chỉ tiến tới chứ k bao giờ rút lui. PHỐC...Sát Tử Thiên trúng ám khí cực độc của nàng. Nhạc Mỹ tiến tới như chớp, nện cho hắn một chưởng rơi xuống đất rồi bắn hàng loạt ám khí xuống người Tử Thiên. Nàng sau đó tiên tới chiếc cọc, giải cứu cho Bạch Vân. Nó khóc sướt mướt: “hoàng tỉ tỉ...muội sợ” – nàng vuốt vuốt lưng nó: “đừng sợ, ta mau đi khỏi đây thôi”. Nàng nhảy lên trên, hô lớn: “Hạ Vũ, mau về”. Sau đó Nhạc Mỹ đem Vân nhi thoát khỏi Điêu Tán. Hắn thoát khỏi vòng vây và chạy theo nàng. Nàng quay lại, tung dược bột để cắt đuôi chúng: “nó sẽ giúp chúng ngủ li bì trong 1 thời gian ngắn”. Dưới ánh nắng gần tắt hẳn, trên mê cung đáng sợ nhất của Thanh Phong quốc, bóng 3 người họ in trên những tán lá của rừng trúc rộng lớn.