Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 19: Âm Thanh Tuệ?







Bỗng nhiên, PHẬP...một mũi tên găm ngay trước mặt Mỹ Đam làm các vị đại thần, phu nhân khiếp sợ. “chuyện gì thế? Thích khách sao?” – thái hậu bàng hoàng hét lớn hỏi. Bỗng nhiên từ trên, một giọng cười lanh lảnh vang lên: “ha ha ha...đây mà là thánh nữ sao? K bằng một góc của hoàng tỉ ta nữa”. Một số quân lính chạy vào, giơ gươm: “ngươi là ai?” _ “sợ quá sợ quá! Bổn công chúa ta đi lâu quá nên tất cả các người đều quên rồi sao? Để ta tự giới thiệu ta là Âm Thanh Tuệ, 18 tuổi, con gái của tiên đế và Dư thái hậu cũng là muội muội ruột duy nhất của hoàng huynh. Thế nào? Có cần ta phải giới thiệu tiếp k?” _ “thất công chúa, xin người thứ lỗi” _ “hây dà lui đi lui đi”. Thanh Tuệ từ trên nóc điện nhảy xuống, cúi người: “mẫu hậu, hoàng huynh Thanh Tuệ sau 4 năm chu du đã trở về rồi ạ!” _ “Tuệ nhi mau lên đây, mẫu hậu nhớ con quá”- thái hậu vui mừng ra mặt ôm con gái bé bỏng của mình vào lòng. Thượng thư bộ Lễ Chương Vệ đứng dậy cúi người: “niềm vui của thái hậu cũng là niềm vui lớn của chúng thần trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng Thất công chúa đã trở về bình an” _ “ai gia rất cảm ơn ý tốt của khanh. Người đâu, mau dọn bàn cho công chúa” – nét mặt thái hậu trở nên hiền hòa vui vẻ hơn. Thanh Tuệ nũng nịu: “mẫu hậu, con muốn ngồi cạnh hoàng tỉ đc k?” _ “đc đc, con cứ qua đó” – bà bây giờ k quan tâm chuyện j nữa, chỉ cần con gái vừa ý là đc. Nàng nhìn theo cử chỉ của Thanh Tuệ mà lòng dấy lên một thứ cảm xúc vô hình: chắc có lẽ trước đây nàng rất thân với Thất công chúa. Thanh Tuệ vui vui vẻ vẻ ngồi cạnh Nhạc Mỹ: “tỉ tỉ, muội rất nhớ tỉ đó” _ “bổn cung cũng nhớ muội” – nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm của công chúa mỉm cười. Mỹ Đam đứng phía dưới long dấy lên ghen tức: bỏ rơi bổn công chúa ta sao, lại còn một đứa con gái lêu lổng nhận là công chúa hăm dọa nữa, thật đáng ghét! Hắn liếc nữ nhân đang cau có dưới kia như nghe hết tất cả những điều đó. TÙNG TÙNG....”đến giờ diên nguyệt, trước tiên mời hoàng thượng và hoàng hậu thả đại nhất đèn lồng trước” – nữ tế cung kính cúi đầu. Hắn nắm đôi bàn tay nàng: “đi thôi”. Cả hai cầm chiếc đèn lồng to thêu rồng vàng và phượng hoàng đỏ thắm đang sáng lung linh. “mời thả đi ạ” _ “cùng đẩy nhé” – Phong Dạ bắt tay nàng và đẩy chiếc lồng đèn tựa ngôi sao lung linh trên nền trời tối như mực. Sau đó các thành viên trong hoàng thất thả rồi các quan lại, phu nhân và toàn bộ nhân dân trên Thanh Phong quốc. Khi tiệc của hoàng thất kết thúc, người dân kinh thành sẽ đc hòa mình vào các trò chơi sôi động. Hắn dắt nàng vào một lối quanh co, nàng hỏi: “ngươi dẫn ta đi đâu?” _ “tới nơi rồi nàng biết”. “bệ hạ, Kim thượng cung của Xa Lệ điện đây ạ” – một giọng nói phía sau lưng vang lên. Hắn dừng lại: “chuyên j?” _ “thái hậu mời bệ hạ và hoàng hậu đến phòng của người ạ” _ “um..trẫm sẽ đi “ – hắn quay ngược lại, đem nàng tới phòng của thái hậu. Nàng chỉ biết thở dài: nàng đâu phải là con rối của hắn chứ! Cửa phòng mở ra: ở giữa thái hậu ngồi trò chuyện cùng con gái, hai bên là các phi tần. Hai bên đứng dậy cung kính: “hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế” _ “miễn lễ”. “hoàng nhi tham kiến mẫu hậu” _ “ừm, các con ngồi vào chỗ đi” – thái hậu cười tươi nhìn hắn và nàng_ “vâng”. “chuyện của hoàng hậu con tính sao?” _ “tạm thời trong vòng 4 tháng nữa nàng vẫn phải chịu phạt nhưng vẫn danh chính ngôn thuận là hoàng hậu. 4 tháng hoàng hậu sẽ phải đến phật đường để cầu an mỗi ngày, các phi tần k cần phải đến thỉnh an mỗi sáng và quyền cai quản hậu cung sẽ do hoàng quý phi đảm nhận” – hắn thong dong kể một lượt. “ai gia thấy con lo liệu vậy cũng đc! Tàn dư của cuộc phục vị này sẽ dần dần giảm bớt. Thôi các con đi nghỉ đi” _ “vâng mẫu hậu”. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng thái hậu, mỗi người mỗi ngả. Hoàng quý phi đi về phòng cùng với Mễ phi: “tuy hôm nay tỉ tỉ k vui cho lắm nhưng quyền cai quản hậu cung cũng thuộc về tỉ nhỉ?” _ “cảm ơn muội muội, bổn cung sẽ cùng chia sẻ với Mễ phi quyền cai quản hậu cung” _ “hây dà, muội muội k dám”. Phượng An vẽ ra một nụ cười bí hiểm: Từ Nguyên, để xem cuối cùng ai sống sót? Hắn dẫn nàng đến trước hai căn phòng: “căn phòng bên phải là của nàng, trong đó có hai cung nữ sẽ phục vụ. Trẫm cần đi nghỉ”_ này, đồ của ta vẫn còn ở...” _ “đừng lo, trẫm đã cho Hạ Vũ đem Bạch Vân đến lấy rồi. Chốc nữa Bạch Vân sẽ về phòng”. Nói xong hắn đi một mạch vào căn phòng bên trái, nàng ngán ngẩm nhìn cánh cửa đóng lại. ‘thôi ình cũng mệt rồi. Cần tĩnh dưỡng ngay lập tức’ – nàng vừa nghĩ, vừa đây cánh cửa ra. “hoàng hậu nương nương” – hai cung nữ cúi đầu sợ sệt _ “ các ngươi lui ra đi. Bổn cung sẽ tự làm”- nàng phẩy tay nói. Hai cô gái liền đi lùi phía sau và ra khỏi. K hiểu trước đây hoàng hậu làm j mà để "tiếng tăm lừng lẫy" như vậy!