Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 3: Mật Thất Trong Lãnh Cung!







Ở khóm thảo dược trong lãnh cung này luôn có những thứ nàng cần; nhất là cây trúc đào và cây cam thảo dây bên cạnh. Nàng cần dùng 2 cây độc dược này để chế ám khí và thuốc độc. Để tránh mình bị trúng khi chạm vào nàng cần phải có thứ j đó giống găng tay. Nhạc Mỹ nhanh chóng nhấc gáo dừa đã đầy nước, đem vào trong phòng. Lúc này Bạch Vân đã dậy: “hoàng tỉ tỉ, người dậy sớm quá!” _ “đó là thói quen của ta! Bạch muội muội, hãy lấy dùm ta 1 cái hũ nhỏ!” _ “vâng” – Bạch Vân lục lọi trong chiếc hòm dưới dưới giường, lấy ra 1 cái hũ, đem đến cho Nhạc Mỹ: “muội muội, cái hũ này muội k nên động đến! Đây chính là thứ khiến 2 chúng ta có 1 phần hi vọng ra khỏi nơi này” _ “vâng, để muội đem đi cất” _ “ừm! Tiện thể lấy giùm ta 1 tấm vải rách và chiếc chum thật lớn ra đây luôn”. Sau khi đập nát hỗn hợp độc dược, Nhạc Mỹ chắt nước ra chum nhỏ: “ta dặn muội đây là độc dược, chỉ cần chạm vào một chút là đã mất mạng! Hãy cẩn thận”_”nhưng hoàng tỉ tỉ chế độc dược làm j vậy?” _ “ta có việc quan trọng! Thôi muội đi lấy điểm tâm sáng đi!” _ “vâng”. Nhạc Mỹ vào phòng cất vào hộc bàn cẩn thận rồi ngồi xuống giường gỗ lạnh tanh. Hiện tại nàng cũng đói bụng, lại k biết làm gì nên ngồi gõ gõ gót chân vào thành giường để giết thời gian (t/g: rảnh quá!!!^_^) RẦM.... Oái! Đột nhiên Nhạc Mỹ ngã xuống 1 cái hầm k rõ tung tích. Nhìn loanh quanh, nàng rõ đây là chiếc hầm k quá to. Thấy bên cạnh có sáp nến, nàng nhanh chóng thổi lửa lên hai kệ trên tường. Oh my god! Nơi này giống như mật thất chứa kho báu: bên trái chứa những tấm lụa quý giá, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tì bà, hộp nữ trang khá lớn ngay bên cạnh; giữa có 4 rương vàng bạc, bày ở trên có kiếm và 2 bộ cung tên; bên phải là 2 chiếc tủ lớn có đính 1 tờ giấy. Nhạc Mỹ tò mò đến xem tờ giấy: “toàn bộ nơi này Đỗ Vân ta có thể cho bất kì người nào sử dụng kể cả độc ác hay hiền nhân; nhưng hãy cẩn thận với những kẻ tham lam khi đã quá mức độ.. sẽ chết dưới những j mình đã lấy. Chỉ riêng 2 tủ lớn này, đến thời cơ người sử dụng tức khắc sẽ tự mở ra! Không có bất kì thứ j có thể phá vỡ nó....”. nàng nhíu mày: Đỗ Vân? Nếu nhớ k nhầm thì đây chính là Thái hoàng thái hậu đã mất. Nàng nghĩ rằng k nên để Bạch Vân biết, k phải vì nàng tham lam mà do nàng chưa tin tưởng bất kì ai. Huống chi ở tương lai nàng đã chết vì nhát đâm của gian tế! Thôi hãy đợi đến thời cơ chín muồi nàng sẽ cho muội ấy biết!

Nghĩ xong nàng dùng khinh công bay lên hầm. Thì ra dưới giường gỗ lạnh tanh này là cả 1 kho báu. Nhưng Nhạc Mỹ lại k biết làm thế nào để đóng nắp hầm. ‘Nợ thì phải trả’ – câu nói này lại thừa lúc vang trong đầu nàng. Cộp cộp....nắp hầm lại tự động đóng lên. Hừm! Không biết thời xưa làm sao mà chế tạo mật thất đóng mở bằng tiếng gõ của chân chứ! Dù sao cũng cám ơn ông trời đã ban cho nàng một lối mở để thực hiện kế hoạch của mình. Cùng lúc Bạch Vân mang điểm tâm vào cho nàng: “Vân nhi, muội đi đâu mà lâu thế?” _ “trên đường muội đã gặp hoàng quý phi. Hứ! Thật đáng ghét, cô ta vì long thai mà được cung phụng như bà chúa. Chỉ có hoàng tỉ tỉ là chịu thiệt! Mà sao tỉ người bị mấy phi tần đó vu oan giáng họa mà nhốt vào lãnh cung vậy?” _ “Vân nhi à, thực sự thì trước đây khi làm hoàng hậu, ta cũng có hại 1 số phi tần nhưng thực sự đó k phải là ta. Muội tin chứ?” _ “muội k có hiểu” _”được rồi! Cứ cho là ta làm đi. Nhưng sau khi ta tỉnh dậy muội thấy có giống 1 người tâm địa như rắn k?” – đáp lại nàng là cái lắc đầu nguầy nguậy của cô bé 16 tuổi trước mặt _ “muội có tin ta sẽ thay đổi k?” – Vân nhi nắm tay nàng cười: ”một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng lòng dung hòa của tỉ. Hãy cho là tỉ trước đây có hãm hại người khác những cuộc đời tỉ vẫn còn dài. Cũng giống như là cơ hội sửa lỗi còn nhiều! Tỉ hãy cố lên” – Nhạc Mỹ nhéo nhẹ mũi Vân nhi 1 cái_ “muội đó! Đúng là khôn lỏi!” _ “hi hi hi... thôi chúng ta ăn thôi hoàng tỉ” _ “ừm”. Ăn xong nàng lấy từ trong bọc vải ra hộp kim chỉ nhỏ. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 10 cái, thế cũng được! Nàng đem hũ độc dược ra cho hết 10 cây kim vào đó. Toàn bộ chúng đều chuyện sang màu đen. Trong lúc chế ám khí, muốn sử dụng mà k bị trúng độc thì phải cho 1 giọt máu của mình vào trong. Khi ấy độc của ám khí mới k thể giết chết người sử dụng nó. ‘Phù! Cuối cùng xong’, Nhạc Mỹ đem chúng cất vào trong bọ vải ở túi áo. “Bạch Vân chúng ta giặt y phục đi!” – nàng đem 1 đống áo quần nhỏ ra giếng. Vân nhi đã ở đó để giũ bụi ở rèm và chăn. “Vân nhi, y phục của ta và muội đều có hết ở đây rồi” _ “hoàng tỉ để đó cho muội” _ “thế để ta đi dựng sò tre vậy!” _ “vâng”. Lúc nàng ở phía đông mặt trời đã quá giang sắp lên đỉnh. Dựng sào tre là 1 việc k khó đối với người như Nhạc Mỹ nàng. Nàng sử dụng sơi dây thừng bên cạnh quất từng cọc tre một, dựng chúng đứng thẳng lên. Sau đó lại dùng đầu sợi dây thít chặt nút chúng lại. Từng động tác nàng làm uyển chuyển, nhanh nhẹn như nhảy 1 vũ khúc.