Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 197: 197: Lo Lắng Của Trần Lâm






Tựa như hai tia chớp đen, hai chị em Phương Tuyết một trái một phái lao đến chém vào đóa hoa hồng sắc.
Nhưng, một lần nữa từ trong làn nước những chiếc là tựa như tấm khiên chắn vươn ra đón lấy một kiếm kia của các nàng.
Tuy nhiên, lần người người ra tay dứt điểm không phải hai nàng mà là kẻ phía sau...!Diệp Thu Thảo.
Chớp lấy cơ hội do hai chị em mang lại, Thu Thảo dậm mạnh chân xuống đất lấy hết sức kéo hung vật phía sau, chiếc mỏ neo của nàng.
Mặt đất dưới chân vở vụng nhưng Thu Thảo không mấy quan tâm cắn răng kéo lấy sợi xích, sợi xích sắc bay múa kéo theo chiếc mỏ neo nặng nề lao về phái đóa hoa hồng sắc.
May thay huyết giáp của Thu Thảo là đôi chân, nếu không chắc chắn nàng không thể chịu đựng được dư chấn khi cố sức thôi động hung vật kia...
Tuy nhiên xương tay của nàng không được như thế, một cú kéo khiến nó không chịu đựng kêu lên răng rắc.
Nhưng không làm mọi người thất vọng, dưới sự thôi động của Thu Thảo, chiếc mỏ neo nặng nề tự như thái sơn áp đỉnh lao đến đóa hoa hồng sắc.
Cảm nhận được áp lực vô hình đang lao đến, đáng tiếc đóa hoa hồng sắc dù không yếu nhưng nó lại không có khả năng chạy nên chỉ có thể ngạnh kháng, vô số những chiếc lá vươn lên bảo hộ đóa hoa hồng sắc bên trong.
Tuy nhiên lần này thứ mà đóa hoa hồng sắc phải đối đầu nguy hiểm nơi rất nhiều, nhất là về mặt trọng lượng.
Chiếc mỏ neo như một đại thiên thạch rơi vào địa cầu nện lên những chiếc lá, xung lực khủng khiếp trực tiếp chấn nát chúng rồi nện vào đóa hoa hồng sắc bên trong.
Với trọng lượng của mình chiếc mỏ neo đen đúa không mấy khó khăn nện vào đóa hoa hồng sắc đè bẹp vô số cánh hóa, nhụy hoa bên trong cũng bị xung lực làm cho gãy rụng, vô số những sợi dây leo đang bay múa chợt run lên rồi đổ gục, đóa hoa to lớn cũng ngã ầm xuống mặt nước tự như một xác chết trôi.
Ẩn núp ở một bên, Bạch Trạch nhìn thấy bốn nữ nhân kia phối hợp tiêu diệt đóa hoa hồng sắc thì không khỏi giật mình kinh sợ.
Mặc dù sở trường của đóa hoa kia rõ ràng là đánh lén, nhưng bốn nữ nhân có thể đánh bại nó vẫn đủ để chứng minh bản thân họ rất mạnh.
Ý thức được vấn đề, Bạch Trạch không giám làm càn mà chọn cách âm thầm rút lui, ở ngoài hoang dã này đôi khi con người còn nguy hiểm hơn hung thú.

Tuy nhiên, trước khi Bạch Trạch kịp làm việc đó thì một mũi tên đến tuyền đã bay đến cắm ngay trước mũi dày của hắn khiến hắn sợ vở mật không dám động đậy.
Trông thấy bốn nữ nhân đang nhìn về phía mình, Bạch Trạch không nhịn được trong lòng run sợ lo lắng nói.
- Các vị, ta là thợ săn từ Vũng Hải đến đây săn thú, ta không phải kẻ thù cũng không có ý định gây nguy hiểm cho các vị chỉ vô tình bị đóa hoa kia bắt đến đây...
- Nếu không có việc gì ta...!ta có thể đi được không?
Nhìn Bạch Trạch đang lo lắng nhìn về phía mình, bốn người Phương Tuyết không khỏi cười thầm.
Nhìn chung các nàng đều là những nữ nhân sống dưới đái xã hội, địa vị của một thợ săn rõ ràng là cao hơn các nàng rất nhiều, không ngờ hôm nay vật đổi sao dời một thợ săn lại phải cung kính lo sợ trước họ như vậy, tất cả đều đến từ hai chữ sức mạnh...
Ý thức được việc này cả bốn đều vô thức siết chặt vũ khí trong tay.
Lúc này các nàng cũng hiểu ra vì sao dù là văn thần hay võ tướng, Trần Lâm đều cố gắng kiếm về một món vũ khí hay một thứ gì đó cho riêng các nàng, vũ khí trong tay chính là động lực chiến đấu...
Bỏ qua vẽ cười cợt, vẫn là Thu Thảo đứng ra đại diện nhìn Bạch Trạch hỏi.
- Ngươi là Bạch Trạch.
Nghe thấy đối phương biết tên mình, Bạch Trạch thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cảnh giác nhìn bốn người trước mặt nói.
- Phải...!ta là Bạch Trạch.
- Các vị sao lại biết tên ta, dừng như chúng ta không quen biết nhau.
Thấy Bạch Trạch cẩn thận như vậy Thu Thảo chỉ mỉm cười nói.
- Chúng tôi được sự ủy thác của chú ngươi Đại Bảo đến đây cứu các người.

- Thuần túy là đổi chác ngươi không cần phải để ý hay cảm tạ gì cả.
Nghe thấy đối phương là người được Đại Bảo nhờ đền, Bạch Trạch không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn bốn người Thu Thảo.
Tuy chú của hắn quan hệ rất rộng, nhưng chưa nghe nói có tiếp xúc với một tổ đội toàn là nữ còn rất mạnh như vậy bao giờ.
Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ Bạch Trạch vẫn chọn cách tin lời nói kia, dù sao đối phương cũng chiếm ưu thế tuyệt đối không việc gì phải bày trò lừa gạt hắn làm gì cả.
Nghĩ thông suốt mọi việc, Bạch Trạch khẽ cúi người cung kính với bốn người Thu Thảo rồi nói.
- Đa tạ các vị đã ra tay cứu mạng, nếu không có các vị ta sợ mình đã làm mồi cho đóa hoa kia.
Thấy Bạch Trạch cung kính như vậy Thu Thảo không mấy quan tâm lắc đầu nói.
- Ngươi không cần phải cảm ơn...!Chúng ta chỉ là mà theo giao dịch mà thôi.
- Đi dẫn ta đi tìm những người khác, bên ngoài còn có một tên trung niên đang đợi các ngươi, lâu quá hắn ta bỏ về trước thì tự đi bộ về Vũng Hải nhé.
Nghe thấy Thu Thảo nhắc đến một trung niên bên ngoài, Bạch Trạch đoán ngay đó là chú Quan, nhưng vậy lão đã thành công thoát rồi làm sương mù.
Tuy nhiên đúng như Thu Thảo nói, chú Quan thấy lâu quá không ai ra ngoài được trở về Vũng Hải báo tin thì đúng là chỉ có nước cuốc bộ về Vũng Hải.
Ý thức được vấn đề Bạch Trạch vội vàng dẫn bốn người Thu Thảo tìm kiếm hai người Bạch Liên và A Hoa.
Tuy nhiên khi vừa quay người đi, Bạch Trạch không nhịn được liếc nhìn đóa hoa hồng sắc to lớn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước không rõ sống chết.
Cơ thể hung thú đề là bảo vật, dù là thực vậy hay động vật đều có giá trị nhất định...

Ấy vậy mà bốn nữ nhân kia không hề quan tâm đến đóa hoa hồng sắc kia quả thật là có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên người ta mạnh người ta muốn làm gì thì làm, Bạch Trạch không dám nói đến cũng không có gan đụng đến đóa hoa kia, chỉ có thể tiếc nuối quay đầu dẫn đường cho bốn người Thu Thảo.
Cứ thế Bạch Trạch dẫn theo bốn người Thu Thảo nhanh chóng rời đi tìm kiếm hai đồng bạn còn lại của hắn, cũng như tìm kiếm thanh kiếm thứ ba của Trần Lâm.
Tuy nhiên, khi bọn họ chưa đi được bao lây thì từ trong làn sương đã mờ dần đi, một bóng đen chầm chậm bức ra, đó không ai khác chính là Trần Lâm.
Chứng kiến cả quá trình chiến đấu, Trần Lâm khá hài lòng về biểu hiện của đám người Thu Thảo, tuy đóa hoa kia không phải đại hung vật gì nếu không muốn nói là có chút “phèn” nhưng sự phối hợp của bộ tứ vẫn đánh được khen ngợi...
Là một nhà lãnh đạo không mấy tài năng, Trần Lâm hiểu rõ muốn để cho thuộc hạ nhiệt nhìn gánh team thì phải biết khen đúng lúc, nhiêu đó là đủ rồi.
Tuy nhiên hiện tại Trần Lâm có chuyện quan trọng hơn phải là, đó không gì khác là đóa hoa đang hấp hối kia.
Một kích đầy “trọng lượng” của Thu Thảo may mắn là chỉ đánh nó thừ sống thiếu chết, nhưng chưa thực sự giết chết nó.

Dĩ nhiên để cho nó sống là quyết định của Trần Lâm còn để làm gì thì chắc ai cũng biết.
Nhưng nhìn đóa hoa trước mặt, Trần Lâm vẫn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ liệu có nên “trích huyết” với nó hay không.
Tương tự như huyết thụ bản thể của Huyết Linh, đóa hoa kia là một loài thực vật, thế nên Trần Lâm nếu muốn trích huyết với nó thì, một là nhổ góc đem về huyết tộc còn không thì để nó ở đây rồi kéo quân huyết tộc đến thu phục luôn vùng đất này.
Nhổ nó về huyết tộc thì không thể nào, thế nên Trần Lâm nếu muốn thu phục đóa hoa kia cần thay đổi sách lực của huyết tộc, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến thể cục của huyết tộc với nhân loại.
Bất kỳ một đại thế lực nào hay thậm chí là quốc gia đều tồn tại một vùng đệm...
Huyết tộc và Vũng Hảo có thế hòa hoãn đều nhờ có vùng hoang nguyên xem như vùng đệm của hai thế lực, huyết tộc muốn đánh Vũng Hải thì cần vượt qua vùng hoang nguyên như thế Vũng Hải đã có thời gian chuẩn bị, thậm chí biến vùng hoang nguyên thành chiến trường giữa hai phe, lãnh thổ Vũng Hải sẽ không bị thiệt hại gì...
Thế nhưng nếu huyết tộc kéo đến thành phổ này thì lại khác...
Thanh Thủy thành phố chỉ cách Vũng Hải một ngày rưỡi đi xe không nghĩ, Vũng Hải không điên đến mức để một đại thế lực chưa biết là bạn hay thù như huyết tộc nằm sát mép mình mà không làm gì.

Tuy huyết tộc không sợ Vũng Hải, nhưng Trần Lâm lại sợ nhân loại hay đúng hơn là thứ kia của nhân loại...
Mặc dù hệ thống hàng lâm đã phá hủy đi hầu hết các loại thiết bị điện tử, có loại vũ khí như đầu đạn hạt nhân đều tạm thời không dùng được, tuy nhiên điều đó không có nghĩ là nhân loại không kích hoạt được bom nguyên tử.
Nếu thật sự xảy ra xung đột mang tính sống còn, nhân loại thực sự chơi bài ôm bom nguyên tử liều mạng thì nguy, với tình hình hiện tại Trần Lâm tin chắc huyết thụ không có khả năng chịu đựng được một quả bom nguyên tử phát nổ mà không hề hấn gì...
Ngoài ra nếu kéo quân xuống đây, huyết tộc phải vòng xuống vùng hoang nguyên mới đến được thành phố Thanh Thủy này, đây là một đoạn đường rất xa.
Huống chi, nếu làm như thế huyết tộc sẽ không chỉ phải đối đầu với Vũng Hải, mà còn đối đầu với cả thi đàn to lớn của vùng duyên hải mà chính quyền Lôi Chấn đang vất vả chiến đấu...
Đối đầu với thi đàn kia là việc của Lôi Chấn, tự nhiên huyết tộc nhảy vào cuộc chơi này nghĩ thế nào vẫn cảm thấy có chút chơi ngu.
Tuy nhiên Trần Lâm lại là kẻ thích chơi ngu.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trần Lâm vẫn quyết định thu đóa hoa hồng sắc kia, thậm chí thu luôn cả thành phố này.
Huyết tộc sẽ nam tiến thu luôn vùng đồng bằng phương nam, sau đó thu luôn cả vùng duyên hải nam trung bộ phía nam Vũng Hải và cứ điểm Viễn Đông...
Thế nên thu luôn thành phố này dù có chút “gần” Vũng Hải hơn dự định của huyết tộc, nhưng không phải không chấp nhận được.
Ngoài ra huyết tộc nhảy vào cuộc chiến của hai phe, chính quyền Lôi Chấn và thi đàn duyên hải vô hình cũng tao ra thế chân vạt cũng không phải tệ.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là Trần Lâm quá thích đóa hoa kia nên có chút bất chấp.
Dĩ nhiên thích ở đây chính là thích năng lực của nó và năng lực ở đây không gì khách chính là năng lực phun sương.
Xét cho cùng đóa hoa kia chả ra làm sao, khi năng lực công kích gần như chỉ được cái đông, còn phòng thủ chỉ được chiêu đưa lá ra phòng thủ, quả thật quá phèn khi so với một đại hung vật.
Tuy nhiên, năng lực phun sương của nó thật đáng sợ, nó không chỉ đơn thuần là che tầm nhìn mà còn tác động nhất định lên tinh thần, nếu không có quỷ nhãn Trần Lâm đừng hòng dẫn bốn người Phương Tuyết đến được bản thể của nó mà đã lạc cmn đường rồi.
Thế nên năng lực phun sương kia mà kế hợp với huyết lâm thì đừng hòng có một chủng tộc nào có thể toàn mạng bước vào lãnh địa của huyết tộc.