Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 246: 246: Chiến Thây Ma Biết Bay






Bên dưới mặt đất...
Đàn thiết giáp ngưu dù có chút khù khờ những vẫn không ngu đến mức không hiểu rõ tình thế, khi thấy những con cự lực thây ma đang ép lui đội không quân Phi Điểu của huyết tộc, chúng lập tức lao đến muốn giải quyết những tên to xác này trước.
Bên kia đàn cự lực thây ma cũng cảm nhận được đàn thiết giáp ngưu đanh nhắm đến mình, chúng hiển nhiên không phải những con thây ma phổ thông không chịu nổi một kích kia, nên không chút sợ hãi gầm lên rỗi cũng đến đàn thiết giáp ngưu...
Hai đội quân to xát cứ thế lao vào nhau điên cuồng chiến đấu khiến khói bụi bay mù mịt.
Trên thiên không, con thây ma biết bay thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình khi một mình chấp cả tiểu đội không quân của huyết tộc.
Đôi cánh dơi khẽ vỗ một cái bằng tốc độ đáng kinh ngạc nhẹ nhàng né tránh những mũi tên đang lao đến rồi lấy công làm thủ xông về phía tổ đội không quân.
Thấy thế những con Phi Điểu rõ ràng không giỏi cận chiến trên không nên lập tức lượn vòng né tránh, luôn duy trì một khoảng cách nhất định không để con thây ma biết bay tiếp cận.
Trên lưng những con Phi Điểu, những tinh linh thiếu nữ cũng không nhàn rỗi lập tức vươn cung bắn đến con thây ma biết bay nhằm ngăn cản nó.
Hắc tiễn không ngừng xé gió bay đi, cuộc hổn chiến trên thiên không diễn ra vô cùng căng thẳng.

Rõ ràng con thây ma biết bay dù chiến thế mạnh tuyệt đối những đôi ngũ không quan của huyết tộc lại đông hơn, còn chơi chiêu bài “thả diều” khiến kẻ thuần cận chiến như nó không thể nào tiếp cận được...
Ý thức được việc để tình hình như vậy tiếp diễn sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút thì rất có thể sẽ bị bắn thành con nhím biết bay.
Con thây ma biết bay không truy đuổi theo đội không quân Phi Điểu nữa, mà đứng trên bầu trời lẵng lặng nhìn đội không quân phía xa rồi đột nhiên há cái miệng rộng khủng bố của mình ra.
Chất dịch mũ màu xanh lục từ bụng trào ra, chảy đầy khoang miệng của con thây ma biết bay.
Không một chút báo trước, con thây ma biết bay gồng mình phun chất dịch mũ màu xanh lục kia về phía đàn Phi Điểu, thể hiện mình cũng biết chơi tầm xa.
Chất dịch mũ màu xanh lục phá không lao đến rồi phát nổ, tạo thành một cơn mưa dịch xanh trút xuống tổ đội Phi Điểu bên dưới.
Thấy những tia nước xanh lục, tổ đội Phi Điểu dù không biết nó có tác dụng gì nhưng chắc chắn là không mấy tốt đẹp nên lập tức vỗ cánh bay đi tránh né cơn mưa kia.
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy.
Bên dưới mặt đất, con thiết giáp ngưu đại ca thể hiện trình độ thương thừa của mình húc bay một con cự lực thây ma đang lao đến, còn sẵn tiện đạp chết một con thây ma phổ thông đang bò dưới đất.


Bộ dạng tiểu nhân đắc ý liếc nhìn những con thiết giáp ngưu tiểu đệ đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình.
Như muốn thể hiện rõ, chuyện bị con thây ma khổng lồ một quyền đánh bay chỉ là một tai nạn, ngưu ca mà nghiêm tức thì mười con thây ma khổng lồ còn bị húc bay chứ nói gì một con.
Bất chợt xu...!một tiếng...
Ngưu đại đột nhiên cảm thấy mông mình rát rát, một cơn đau không hề nhẹ chuyền đến...
- Uaaa...!daaa...
Đau đớn gầm lên một tiếng, ngưu đại lập tức quay đầy nhìn lại bờ mông của mình thì phát hiện.
Lúc này, bờ mông đen tuyền cá tính của nó đang...!bốc lên một làn khói xanh mờ ảo.
Chất dịch xanh màu lục từ trên trời rơi xuống có tính ăn mòn cực mạnh, đã ăn mòn lớp giáp xác dày trên mộng của nó khiến mắt trâu ngấn lệ bi thương...
Bị kẻ khác đánh lén chỗ hiểm, ngưu đại hiển nhiên là tức giận liếc nhìn thiên không rống lớn.
- Ưuuu...
Từng tiếng trâu rống không ngừng vang lên như muốn nói.
Ngưu gia mà biết bay thì đừng có trách tại sao con chó lại sủa gâu gâu...
Trên bầu trời, đôi quân Phi Điểu cũng thấy được bờ mông bốc khói của ngưu đại , cũng nhưng mặt đất bên dưới đang bị ăn mòn, nên hiển nhiên không cần ai nói cũng ý thức được tác dụng của chất dịch mũ màu xanh kia, lập tức cảnh giác nhìn con thây ma biết bay.
Tuy nhiên, con thây ma biết bay không mấy để ý không ngừng phun ra chất dịch mũ ăn mòn kia về phía đội không quân.
Dần dần ép cho những con Phi Điểu phải không ngừng bay tán loạn né tránh...
Chỉ tội cho những kẻ bên dưới khi không dính phải một cơn mưa axit đúng nghĩa, phải cấp tốc bỏ chạy tránh xe chiến trường trên bầu trời kia.
Quả là sức mạnh tuyệt đối nghiền ép hết thải tất cả.
Bất chợt, một mũi tên cháy rực hắc hỏa phá không lao đến con thây ma biết bay đang phun nước miến kia.
Cảm nhận được tia nguy hiểm cực độ từ mũi tên hắc hỏa kia, con thây ma biết bay thoáng hoảng sợ cấm tốc lui lại tránh né.
Mũi tên hắc hỏa cũng xẹt qua người con thây ma, rồi như một ngôi sao băng uốn một đừng cong diễm lệ trên không trung mới cắm phập xuống đất.
Tuy nhiên khi cắm xuống mặt đất, mũi tên hắc hỏa không hề phát sinh biến hoá gì khác, chỉ có ngọn lửa đen quỷ dị cứ thế cháy sáng được một lúc rồi mới lụi dần đi để lại một mũi tên đen tuyền vô hại...

Thấy thế con thây ma biết bay khẽ nhướng mày.
Rõ ràng mũi tên hắc hỏa kia thanh thế vô cùng lớn nhưng cũng quá vô hại đi, vậy mà lúc nãy nó lại cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ từ mũi tên kia...
Cảm thấy được sự quỷ dị bất thương của mũi tên, con thây ma biết bay vô cùng cần trọng nhìn về chủ nhân của mũi tên kia đang đứng phía xa.
Người đó không ai khác ngoài mỹ phụ Huỳnh Dao.
Lúc này Huỳnh Dao tựa như một tiên nữ hạ phàm lặng lẽ đứng trên lưng con Phi Điểu đó gió, áo khoát tung bay theo chiều gió, ánh mắt hờ hửng nhìn con thây ma trước mặt.
Trông thấy con thây ma biết bay đang cảnh giác nhìn mình.
Huỳnh Dao chỉ khẽ nhếch mép mĩm cười rồi nhẹ nhàng lấy ra một mũi tên rồi kéo căng dây cung.
Từ cánh bàn tay trắng ngần của Huỳnh Dao đột nhiên cháy bùng lên ngọn hắc hỏa, rồi dần dần nuốt nấy mũi tên biến nó thành một mũi tên cháy rực hắc hỏa vô cùng quỷ dị.
Xu...!một tiếng...!Huỳnh Dao buôn tay, mũi tên hắc hỏa phá không lao đến con thây ma biết bay phía xa.
Thấy thế con thây ma lập tức vỗ cánh né tránh mũi tên kia, rõ ràng trên bầu trời con thây ma biết bay có ưu thế tuyệt đối.
Tuy nhiên Huỳnh Dao cũng không phải dể chơi, dù không thể linh hoạt như con thây ma biết bay, nhưng nàng lại chiếm sức mạnh tuyệt đối.
Liên tiếp những mũi tên hắc hỏa không ngừng bay ra nhắm đến con thây ma biết bay khiến nó dù có cánh những cũng chỉ có thể dùng đôi cánh đó làm phương tiện để né tránh...
Xu...!xu...
Bất chợt từng tiếng xé gió không ngừng vang lên, những mũi tên đen tuyền đột nhiên phá không lao đến bắn vào lưng con thây ma biết bay.
Hiển nhiên, Huỳnh Dao không chỉ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mà còn có tiểu đệ.
Nhóm tinh linh thiếu nữ dĩ nhiên vô cùng thông minh, hơn hẳn đám trâu bò nào đó.
Khi thấy Huỳnh Dao dùng hỏa lực của mình áp chế con thây ma biết bay, các nàng không vội vàng xuất thủ mà lẳng lặng chờ đợi thời cơ đánh lén...
Kết quả dĩ nhiên là thành công mỹ mãn.
Con thây ma biết bay dù vô cùng nhanh, nhưng không phải thần vẫn không kịp né tránh tất cả những mũi tên bắn lén kia, bị không ít mũi tên bắn vào lưng khiến dịch mũ màu tím tựa như máu không ngừng chảy ra.
- Gàooo...

Đau đớn rống giận, con thây ma biết bay lập tức ý thức được đám ruồi muỗi chuyên đánh lén kia mới là đáng sợ nhất.
Những mũi tên hắc hỏa của Huỳnh Dao dù vô cùng đáng sợ, nhưng con thây ma biết bay hoàn toàn có thể né tránh, tuy nhiên nếu để những tinh linh thiếu nữ kia bắn lén thì sớm muộn gì con thây ma biết bay cũng bị bắn chết.
Chỉ là nhận thấy được vấn đề là một chuyện, còn có kịp thời giải quyết nó hay không lại là một chuyện khác.
Ngay khi con thây ma biết bay vừa định lao đến giải quyết nhóm Phi Điểu thì những mũi tên đang ghim trên lưng nó đột nhiên sáng lên những đạo phù văn quỷ dị.
Nhận thấy được nguy hiểm từ chính những mũi tên đang ghim trên lưng mình, con thây ma lập tức muốn rút chúng ra, tuy nhiên mọi chuyện đã quá trễ...
- Đùng...!đùng...!đùng...
Liên tiếp những tiếng nổ không ngững vang lên.
Gần mười mũi tên cắm trên lưng con thây ma biết bay dưới sự kích hoạt của phù văn trực tiếp phát nổ.
Con thây ma biết bay hiển nhiên là ăn đủ, khiến phần lưng của nó tổn thương nghiêm trọng, đôi cánh cũng bị ảnh hưởng không nhẹ chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vô cùng yếu ớt khiến nó chầm chậm rơi xuống mặt đất.
Thấy thế Huynh Dao chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười rồi không chút thương xót vươn cũng bắn tơi...
Nhìn mũi tên cháy rực hắc hỏa đang lao đến.
Con thây ma biết bay lúc này đã không có khả năng né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng.
Dù sâu trong tìm thức luôn mách bảo không được chạm vào ngọn lửa đen kia, nhưng tình thế nguy cấp con thây ma biết bay chỉ có thể vung lên cánh tay như một thanh cốt trảo đánh bay mũi tên hắc hỏa kia đi.
Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm vào mũi tên cháy rực lửa đen kia.
Con thây ma biết bay rốt cuộc cũng hiểu được vì sao bản năng của loài thây ma lại kiên kỵ ngọn lửa đen kia đến vậy.
Dù một trảo của con thây ma biết bay có thể dể dàng đánh bay mũi tên hắc hỏa kia đi, nhưng cánh tay của nó cũng bị dính phải hắc hỏa...
Ngọn lửa đen vừa dính vào lớp da tím sẫm của con thây ma lập tức bùng chảy dữ dội như muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ, dần dần nuốt lấy bàn tay của con thây ma.
Cảm nhận được sức mạnh cắn nuốt khủng kiếp không thể ngờ đến của ngọn hắc hỏa.
Con thây ma biết bay bất chấp đau đớn lập tức nắm lấy cánh tay của bản thân rồi trực tiếp bứt đứt cánh tay của mình ném ra xa...
Nhìn cánh tay của bản thân đang rơi xuống mặt đất phía xa, nhưng thể lửa vẩn không hề thiên giảm trực tiếp thiêu trụ cánh tay kia thành bụi phấn.
Con thây ma biết bay lúc này đã thành thây ma cụt tay không khỏi vừa giận vừa sợ, nhưng sâu bên trong ánh mắt lại ẩn chứa vô hạn sát ý...
Đối với hung thú hay thây ma thì cấp bật ngoài việc đem đến sức mạng thì còn đồng nghĩ với trí tuệ.
Thế nên con thây ma biết bay nhanh chóng nhận thấy hắc hỏa của nữ nhân kia chính là năng lực khắc chế tuyệt đối với cả thi tộc, nếu để nàng ta chứ tiếp tục phát triển chính là đại họa của cả thi tộc...
Tuy nhiên, con thây ma biết bay lại không có bản lĩnh dập tắt đại họa này.

Thế nên nó lập tức đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, đó là quay đầu bỏ chạy tìm cơ hội báo tin cho những đại lão của thi tộc.
Không một giây chần chờ.
Con thây ma biết bay lập tức há miệng phun ra chất dịch mũ màu xanh về phía Huỳnh Dao nhằm cầm chân nàng lại tìm cơ hội bỏ chạy.
Tuy nhiên, chất dịch mũ kia chưa bay được đến đâu đã bị một mũi tên hắc hỏa thiêu trụ...
Thấy thế con thây ma biết bay tiếp tục há miệng một lần nữa, nhưng lần này không phải để phun nước miến mà để hấp thụ không khí từ bên ngoài.
Dần dần như một quả bóng bị thổi căn, cơ thể con thây ma biết bay cấp tốc bành trướng...
Thấy thế đàn Phi Điểu cảm thấy không thích hợp lật tức bay ra xa, tránh xa quả bóng đang ngày một phìn to kia.
Cùng lúc đó Huỳnh Dao cũng khẽ nhíu mày lập tức bắn một tên về phía con thây ma biết bay.
Đáng tiếc, mũi tên hắc hỏa chưa bay đến được người con thây ma thì Bùm...!một tiếng...
Con thấy ma biết bay đột nhiên phát nổ, chất dịch mũ màu xanh văng ra bốn phía khiến đàn Phi Điểu phải vô cùng chật vật mới tránh né được...
Lợi dụng lúc đó, một bóng đen từ phần xác còn lại của con thây ma đột nhiên lao ra như kim thiền thoát xác phá không bay đi về phía chân trời.
Thấy thế Huỳnh Dao lập tức muốn vươn cung muốn bắn hạ bóng đen kia, nhưng chỉ đành hạ xuống thở dài.
- Thây ma đúng là quỷ dị khôn lường...
- Xem ra ta đã quá chủ quan.
Bóng đen kia hiển nhiên chính là con thây ma biết bay hay chính xác hơn một phần của nó, còn trò phát nổ rồi bỏ chạy kia cũng tuyệt chiêu đào mạng của nó...
Thế nên tốc độ bỏ chạy khỏi phải bàn, Huỳnh Dao không có khả năng bắn trúng được nó.
Tuy nhiên Huỳnh Dao không thể bắn trúng không có nghĩa là không ai có thể bắn trúng.
Bằng...
Một tiếng súng nặng nề vang lên.
Một viên đan đỏ tươi như máu phá không lao đến bóng đen đang điên cuồng bay về phía chân trời rồi phập một tiếng...!trực tiếp bắn xuyên qua bóng đen kia khiến nó như diều đứt dây rơi bịch xuống đất.
Đứng trên lưng thành lang, Hồng Ánh gác cây súng nhắm to lớn được làm từ máu chùa chính nàng lên vai, khẽ nhếch mép cười khinh miệt nói.
- Giết tộc nhân của ta thì đừng mơ đến chuyện bỏ chạy.