Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 53: Đầm Lầy Nam Thành






Phía nam thành phố Bạc Hà một bóng người đang lướt đi trên các cành cây, ánh mắt không ngừng đáo quanh tìm kiếm con mồi thích hợp.

Tên kia không ai khác chính là Trần Lâm, với một người luôn hướng đến cái chân thiện mỹ cậu không quảng đường sá xa xôi chạy xuống khu nam thành tìm kiếm tộc nhân phù hợp cho mình.

Mục tiêu mà cậu nghĩ đến đầu tiên chính là phong tộc (ong) và nghĩa tộc (kiến) những chủng tộc sở hữu thiên phú xây dựng chỉ sống tập trung lại khu đầm lầy nam thành.



Đứng trên một cành cây cao nhìn xuống dòng nước ngập bên dưới Trần Lâm không khỏi ngào ngán, sau khi mạt thế hàn lâm không biết nước từ đâu ra mà cả vùng phía phía nam thành phổ trở thành một đầm lầy, vô số cây ngập nước phát triển nhanh trống không thua gì huyết thụ bao phủ cả khu này dần dần biến nơi đây thành thiên đường cho các loài hung thu vùng đầm lầy.

Bóng dáng của nhân loại dừng như đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên những người ở đây không may mắn như ở tây thành.

Đang suy nghĩ thì phía xa xa vang lên những tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Trần Lâm, tò mò cậu tùng người nhảy lên các cành cây tiếng về hướng phát ra tiếng động.



Đứng trên một cây cổ thu to lớn quang sát, thì ra là trận chiến của hai con hung thú, hai nói đúng hơn là giữa một con cự thú và một đàn hung thú.

Thành viên tham gia là một con châu chấu to lớn như một con trâu và một đàn kiến tuy nhỏ nhưng anh em rất đông.

Nhìn đám hung thú đang đánh nhau Trần Lâm vô cùng vui vẻ đúng là trời cao phù hộ không ngờ mình lại may mắn đến vậy đang cần tìm huyết mạch loài kiến thì chúng lại xuất hiện.

Dĩ nhiên Trần Lâm không vội ra tay mà chỉ ngồi xem thế giới động vật chờ sau khi đánh nhau sức đầu mẻ tránh rồi nhảy ra hôi của.

Nhưng làm là cậu vô cùng thất vọng khi đây chẳng phải chiến đấu gì cả mà đơn thuần là một cuộc săn, rất nhiều những con kiến tiến đến bao vây con châu chấu tội nghiệp mặc dù con châu chấu to lớn hơn nhưng lũ kiến quá đông, chẳng mấy chốc đã bị đàn kiến báo vây.


Nhìn thấy cảnh tượng đó Trần Lâm không nhịn được hít một ngụm lãnh khí.

- Moá! Tụi nó đông và hung hãn như vậy làm sau chơi đây.



Khi Trần Lâm còn đang không biết phải đồi phó với đàn kiến kia thì bất chợt dị biến phát sinh.

Dưới đầm lầy một cái lưỡi dài vươn ra chợp vào con châu chấu tội nghiệp rồi kéo đi.

Bị cướp mất con mồi một các trắng trợn, đàn kiến tức giận rích gào in ỏi.

Nhưng đáp lại chúng chỉ là những bong bóng nước dưới đầm lầy không ngừng nổi lên.

- Ụp! ụp! ụp!
Từng tiếng kêu lớn không ngừng phát ra, dưới đầm lầy một sinh vật to lớn từ từ ngôi lên.

Nó là một con thiềm thừ to lớn, làng da sần sùi đầy mụn bọc chảy ra những dịch mũ gớm riết.

Cái miệng to lớn đang ngấu nghiến con mồi vừa cướp được ánh mắt đắc ý nhìn những con kiến đang giận dữ.

Bất chợt nó há miệng đớp ngay một con kiến đang ở gần đó rồi nuốt trọn, ánh mắt nhìn vào đàn kiến như nhìn những con mồi.

- Ụppp!
Khẽ róng lên một tiếng vang dội nó nhảy lên giữa đàn kiến, chiếc lưỡi dài không ngừng vươn ra lôi những con mồi béo bở vào miệng.


Thấy thế đàn kiến tức giận lao đến tần công con thiền thừ nhưng không hề có ích trước làng da đầu dịch mũ của nó.

Dần dần một cuộc săn lại bắt đầu chỉ có điều thợ săn hiện giờ đã biến thành con mồi, khu đầm lầy nam thành này chính là tàn khốc như vậy.



Trên cành cây Trần Lâm không nhịn được kinh ngạc trước tràng cảnh biến hóa vô cùng nhanh này.

Nhưng điều đó làm cậu vô cùng phấn khích, đánh nhau càng ác liệt thì cơ hội hôi đồ của cậu càng nhiều.

Dần dần con thiềm thừ to lớn không ngừng săn giết đàn kiến, còn đàn kiến củng không chịu yếu thế điền cuồng lao lên chốn trả, tuy nó không hề sợ đàn kiến nhưng trước hàng trăm hàng ngàn con kiến không ngừng lao đến áp lực của nó củng ngày một lớn dần, dù sao kiến đông củng cẳng chết voi.

Thấy thế con thiềm thừ nhảy đi trốn vào đầm nước, hiển nhiên nó đã ăn no không còn hứng thú chơi với đàn kiến này làm gì, ánh mắt vô cùng kiêu kích nhìn đàn kiến.



Đột nhiên dị biến lại phát sinh, một bóng đen lao đến tấn công con thiền thừ khi nó còn trên không trung.

Bọ ngựa bắt ve à không thiềm thừ bắt kiến, Trần Lâm sau lưng, nãy giờ phục kích rốt cuộc cậu cũng chờ đợi được cơ hội xuất thủ đánh lén con thiền thừ.

Bằng tốc độ cực nhanh cậu lao đến, rúc thanh Tà nguyệt đao bên hông ra chém về phía nó.

Tuy nhiên con thiềm thừ củng không phải dạng vừa, cảm nhận được sát khí băng lạnh đang chém tới nó vươn lưỡi đánh về phía Trần Lâm.


Thấy thế cậu không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười rồi hóa thành một làng khói xanh lượng qua chiếc lưỡi dài đang đánh tới rồi xuất hiện trước mặt con thiềm thừ vung đao chém về phía nó trước ánh mắt đầy kinh ngạch lẫn sợ hãi của nó.

- Xoạc!
Một tiếng da thịt bị cắt đứt vang lên, lưỡi đao sắc bến cắt xuyên qua lớp da sần sùi của nó để lại một vết thương khủng bố, máu và dịch mũ không ngừng chảy ra.

- Gào!
Bị chém một đao chí mạnh con thiềm thừ gào lên một tiếng đau đớn rồi rơi xuống mặt đất.



Thấy con thiềm thừ nằm co giật trên mặt đất Trần Lâm khẽ mỉm cười đắc ý, tuy nhiên công việc của cậu vẫn chưa hề kết thúc.

Khi vừa chạm đất cậu đạp mạnh xuống mặt đất rồi lao đến đàn kiến.

Lưỡi đao tà nguyệt bất chợt hiện lên tia sáng xanh quỷ dị, không cần chần chờ Trần Lâm vung đao chém về phía đàn kiến.

Một tia sáng xanh lóe lên trực tiếp giết chết ba bốn con kiến mà nó đi qua.

Đây chính là năng lực của Tà nguyệt đao mà Trần Lâm vừa mới lĩnh hội được, cậu gọi nó là Tà Nguyệt Trảm!
Nó có thế tạo ra vô số tia sáng xanh tấn công về phái đối thủ.

Tuy nhiên nó khá giống những vết cào của các nữ quỷ làm cậu không nhịn được liên tưởng đến những ánh sáng xanh kia thật tế là âm binh do tà nguyệt đao triệu hồ ra hay không.

Nhưng Trần Lâm mặc kệ miễn dùng tốt là được, khi tia sáng xanh lướt qua dễ dàng cắt đôi nhưng con kiến đang lao đến.



Thành công xuất thủ giết chết những con kiến đang lao đến, Trần Lâm mỉm cười đắc ý không khác gì con thiềm thừ lúc nảy, rồi vung tay lên thu hết sát của những con kiến vừa bị giết vào trong giới chỉ, dù sao mục đích thật sự của cậu là tìm công nhân xây dựng.

Xong xuôi Trần Lâm vô cùng khốn nạn hóa thành một làn khói luồn lách ra khỏi sự bao vây đàn kiến, tiến đến bên canh con thiềm thờ giờ chỉ còn ngáp ngáp.


Nhìn thấy nói thiềm thừ đang nằm dưới đất, Trần Lâm vô cùng vui vè nắm lấy chân nó rồi nhảy lên cành cây gần đó bỏ lại đàn kiến.

Hôm nay có thể xem như một chuyến đi săn khá thành công khi vừa thu được huyết mạch đang tìm kiếm, vừa thu thêm được một con thiềm thừ nếu may mắn nó cầm cừ được về đến huyết tộc mà vần chưa chết thì xem như huyết tộc có thêm một cao tầng nửa.



Tuy nhiên đời không như là mơ, khi Trần Lâm đang nhảy lên thân cây một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy cậu, quá quen thuộc với cảm giác này cậu không hề chần chờ đạp mạnh vào con thiềm thừ lấy thể rồi tung người lao nhanh đi bỏ lại nó phía sao.

Vừa lúc đó từ dưới đầm lầy một cái miệng máu to lớn lao lên táp gọn con thiềm thừ mà nếu Trần Lâm không nhanh chân thì đã chịu chung số phận.

Đứng trên một cành cây cao Trần Lâm không nhịn được run sợ, xuýt chút nữa thoi là về với ông bà rồi củng may cậu phản ứng nhanh bỏ lại con thiềm thừ tội nghiệp.

Lúc này sinh vật kia cũng đang đã ngôi lên mặt nước, miệng vẫn nhậm con thiềm thừ có lẽ đã về với ông bà sau cú táp.

Sinh vật kia không ngờ lại là một con cá sấu vô cùng to lớn phải gấp đôi gấp ba tiểu Hắc, đặc biệt cơ thể nó lại được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu trắng, phải một con cá sấu bạch tạng làm Trần Lâm không nhịn được nghĩ con cá sấu này chắc xổng ra từ nhà máy thí nghiệm nào đó.

Nhưng con cá sấu bạch tạng này sau khi cướp được con mồi thì ánh mắt của nó lại vô cùng kiêu kích nhìn về phái Trần Lâm đang đứng trên cây như muốn nói.

- Ngươi may mắn lắm đó con trai.

Thấy thế Trần Lâm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

- Tốt nhất là mài đừng là cá sấu cái nếu không đừng trách tao.

Để lại một câu: Hãy đợi đấy! quen thuộc Trần Lâm hóa thành một làng khói lướt nhanh trên các cành cây trở lại huyết tộc.

Nhìn chung cậu đã có thứ cậu cần, chỉ là không ngờ chim sẽ bắt bọ ngựa lại gập hoàng tức sau lưng, nên hơi cay!